Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứ tưởng là chỉ có ở trong phim

Trong tình yêu có những câu truyện cứ ngỡ chỉ có ở trong phim nhưng ngờ đâu nó lại xảy ra với tôi. Như một thói quen cứ mỗi khi đông về tôi lại lặng lẽ bước đi trên đoạn đường mà 10 năm trước tôi đã nắm tay ai đó và hứa hẹn với nhau là mãi mãi không rời xa dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải nắm thật chắc không buông ra, đang mải mê chìm đắm trong quá khứ bỗng dưng có người con gái từ xa đang dần dần tiến tới phía tôi tỏa ra mùi hương thơm không thể nào lẫn vào đâu được đó chính là cô ấy, tôi vội vã bước đến nhưng cô ấy tỏ ra không quen biết và chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt, thấy thế thôi tôi lại cúi đầu khẽ bước đi trong dòng suy nghĩ buồn với một đống cấu hỏi tại sao 10 năm trước cô ấy lại bỏ tôi không lý do? Tôi đã làm gì sai sao? Đi được một đoạn tôi quay đầu lại nhìn hình bóng cô ấy đang dần dần mờ đi trong màn sương mù lạnh lẽo cho đến khi không nhìn thấy cô ấy nữa tôi đến hàng ghế đá ven đường và nghĩ lại mọi chuyện hơn 10 năm trước. Ngày ấy, à mà chính xác là ngày 25 tháng 11 năm 2005 trên đoạn đường này tôi đã gặp cô ấy trong cơn mưa rào, nghe thật buồn cười tự dưng giữa mùa đông lại có mưa rào nhưng đó là sự thật, tôi và cô ấy cùng nhau trú mưa dưới gốc cây ven đường khi trời vừa tạnh mưa cô ấy vội vã chạy đi mà quên cả chiếc túi xách tôi gọi cô ấy lại nhưng không nghe thấy, tôi đành giữ lại khi nào gặp cô ấy sẽ đưa lúc đó tôi như một thằng ngốc ngày nào cũng cầm chiếc túi xách của cô ấy đứng ở gốc cây chờ để đưa tận tay cho cô ấy nhưng đứng đó tận một tháng mà không thấy cô ấy đi qua tôi nản quá đành bỏ cuộc rồi một hôm đi xe buýt bỗng dưng gặp cô ấy nhưng không thấy cô ấy nói gì về chiếc túi xách tôi liền hỏi cô ấy vui mừng xin số điện thoại của tôi để khi nào đi qua cô ấy gọi, từ câu chuyện chiếc túi xách thế là tôi với cô ấy nói chuyên với nhau suốt trên đoạn đường đi, cô ấy kém tôi 2 tuổi nhà cô ấy cách xa chỗ tôi cũng hơn 4km. Kể từ ngày gặp nhau nói chuyện trên xe buýt tôi và cô ấy thấy hợp nhau ngày nào cũng nhắn tin qua điện thoại, thời gian cứ thế trôi đi tôi với cô ấy yêu nhau từ khi nào mà không biết, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau mọi chuyện cứ như là giấc mơ, 4 năm sau một khoảng thời gian dài yêu nhau chúng tôi tính tới chuyện hôn nhân. Một ngày đông lạnh giá trời âm u từ đâu kéo đến có một đám mây đen kèm theo tiếng sấm chớp tôi nhìn qua cửa sổ nghĩ thấy lạ chưa từng thấy mưa rào với sấm chớp giữa đông như thế này, lúc ấy bỗng dưng chuông điện thoại rung lên tôi quay ra nhìn hoá ra chỉ là tin nhắn tôi nghĩ chắc là tin nhắn của tổng đài lên không xem để kệ đấy rồi quay ra ngắm trời mưa tiếp, đến tối tôi định qua nhà cô ấy chơi lúc này mới mở điện thoại lên định gọi báo trước vừa mở điện thoại lên thấy dòng tin nhắn “ mình chia tay đi, chúng ta không hợp nhau”, hoá ra là dòng tin nhắn lúc trời đang mưa mà tôi không xem, lúc này tôi mới vội vã nhắn lại và gọi điện mà mãi không thấy cô ấy trả lời, tôi liền vội vã chạy đến nhà cô ấy trên đường đi bỗng dưng tôi bị một chiếc ô-tô đâm cũng may là chỉ bất tỉnh không làm sao cả khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong bệnh viện, hai ngày sau tôi ra viện lúc này tôi mới đến nhà cô ấy không thấy cô ấy đâu hỏi mọi người xung quanh ai cũng bảo là cô ấy chuyển nhà rồi, tôi buồn quá ngày nào cũng chỉ biết chìm đắm trong rượu bia, một năm sau khi lấy được lại tinh thần tôi bắt đầu đi khắp nơi tìm cô ấy mà chẳng có chút thông tin gì về cô ấy cả, thứ duy nhất cô ấy để lại trước khi đi chỉ là dòng tin nhắn chia tay đi đến bây giờ tôi vẫn còn giữ được và vẫn còn nhớ cái ngày nhận được dòng tin nhắn đó là ngày 16 tháng 12 năm 2009. Ngày xưa yêu nhau đậm sâu như thế mà ngày hôm nay khi gặp lại chỉ còn là người lạ.......

        --------------Lê Tường-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro