Cháp 32: nhác tới anh
Cháp 32: nhắc tới anh.
Từ khi dọn khỏi ký túc xá đến nay Lăng Nhược Vũ cùng các huynh đệ rất ít khi gặp mặt,học xong cậu liền đến công ty,mỗi người một hướng không có cơ hội trao đổi.Vậy nên buổi trưa này Tu Kiệt cùng Hâm Bằng rủ cậu cùng ăn trưa Lăng Nhược Vũ liền đồng ý.cậu nhắn cho Dạ Thần một tin báo không thể cùng anh ăn cơm xong khoác balo đi theo bọn họ.
Lăng Nhược Vũ dẫn hai người đến quán cơm của chủ tiệm tốt bụng lần trước,giới thiệu với bọn họ.
"Thức ăn ở đây rất ngon,hơn nữa lão bản là một người vô cùng tốt bụng"
Thấy được lão bản nghe thấy cậu nói chuyện quay đầu nhìn phía ba người, Lăng Nhược Vũ híp mắt cười,đi đến gọi món.
"Chủ tiệm cho cháu hai xuất gà kho cay,một đậu hũ ma bà,thịt băm xào ớt chuông,sườn xào chua ngọt,ba phần canh cùng cơm trắng."
Chủ tiệm nghiêng đầu nhìn đến bên bàn: "chỉ có ba người?"
Lăng Nhược Vũ hiểu ý đáp:"Hai huynh ấy sức ăn rất lớn"
"Có liền"
"Còn nữa.chiếc ô lần trước chú cho mượn cháu hiện tại không mang theo,lần sau lại quay lại trả có được hay không?"
"Tuỳ tiện đi"
"Cảm ơn chú"
Lăng Nhược Vũ trở lại bàn ngồi,trong lúc đợi món lên ba người trò chuyện hỏi thăm nhau mà hai người huynh này quan tâm nhất vẫn là tình hình tiểu đệ đệ.
"Tiểu Vũ đệ dạo này như thế nào?Tách ra các huynh vì sao nhìn đệ lại có tinh thần hơn như thế hử?"
"Đệ rất tốt"
"Có chuyện gì tốt nói ta nghe"
"Cũng không có gì.chỉ là đi học,đi làm rồi về nấu cơm nói chung rất ổn đi"
"Nấu cơm?nhắc mới nhớ,đệ là ở chung cùng ai a?"
"Là cùng đại thần"
Tu Kiệt bất ngờ,giống như tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại:"Đại thần? Ý đệ là đại thần Dạ Thần trường ta?"
"Đúng vậy"
"Đệ thật sự ở chung với hắn"
Vừa nói chuyện thức ăn vừa được bưng ra.Hâm Bằng ngồi ngoài nhận lấy đĩa gà xào cay miệng hỏi cậu.
"Hắn ta có đối xử với đệ tốt?"
Tu Kiệt chen vào phụ hoạ: "ta chưa từng tiếp xúc qua đại thần,chỉ nghe đồn rằng hắn rất lạnh lùng a.hắn không khó dễ đệ đấy chứ?"
Lăng Nhược Vũ tươi cười,thay anh giải thích: "không đâu.anh ấy ngược lại rất tốt,tính cách ấm áp còn chu đáo,đặc biệt quan tâm chăm sóc em cùng ôn nhu.
thực ra anh ấy lúc làm việc vô cùng nghiêm túc cùng với sẽ không để tâm chuyện gì khác ngoài công việc nên mới bị xem thành lạnh lùng.kỳ thực ở chung cùng anh ấy rất tốt"
còn một câu "anh ấy để tâm ngoài công việc chắc cũng chỉ có đệ" Lăng Nhược Vũ vẫn là không nói ra.
"Hắn thực tốt như vậy?"
Lăng Nhược Vũ nhẹ gật gật đầu mỉm cười.
"Vậy thì tốt.ta chỉ lo lắng đệ bị khó dễ"
"Không đâu"
"Được rồi.ăn đi thôi. Còn có đệ thân cận được với nhân vật lớn như vậy sau này cũng không lo lắng tương lai,hơn nữa tiểu đệ còn học giỏi như vậy ta nói có đúng không?"
"Đúng a" không hiểu sao khi nhắc đến anh trong lòng Lăng Nhược Vũ lại có chút tự hào.đại thần trong mắt mọi người hiện tại là người yêu của cậu,cũng chỉ thấy anh đối cậu quan tâm,đối cậu ôn nhu,còn đối trước mặt cậu bày ra một mặt tính cách không ai biết.càng nghĩ đến cả người Lăng Nhược Vũ đều giống như có dòng nước ấm chảy qua vô cùng ấm áp.
———————————
Tiểu Tiên Tiên: "dạo này mị lười viết quá các cô có trách mị k?"
"Mị thật buồn.mị viết hay hay dở cũng không có người cmt đóng góp ý kiến làm cho mỗi khi viết tiếp đều cảm thấy băn khoăn mình viết tn có đc hay không!!!?
Ô ô ô...cầu cmt...cầu góp ý...giúp mị có động lực viết tiếp đi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro