4.Lương duyên (couple 1017)
Công Phượng khá choáng với vẻ mặt thần thái không góc mặt không góc chết của Văn Thanh,tuy làm việc trong môi trường thoáng mát như nhà sách nhưng làn da rám nắng cứ in đậm vào tâm trí của Công Phượng.
Quang Hải: anh Phượng em bảo
…
Quang Hải: ANH PHƯỢNG!!!
Công Phượng: ơi anh nghe
Quang Hải: đang lái xe anh tập trung đi,từ lúc bước ra khỏi nhà sách anh cứ như bị hớp hồn ý
Công Phượng: nào có,em nói gì cứ nói đi
Quang Hải: anh nhớ cái cậu mà em bảo chuyển vào nhà mình không?
Công Phượng: ừ anh nhớ
Quang Hải: Tối nay anh đó chuyển tới đấy ạ
Công Phượng: ừ anh biết rồi
Quang Hải: anh ghé vào siêu thị đi,em mua ít đồ
Công Phượng nghe xong liền tấp xe vào siêu thị,lại một lần nữa đi theo bóng lưng của Quang Hải để lựa đồ.Không biết làm sao mà tâm trí Phượng cứ nghĩ tới chàng trai hồi nãy,kiểu này là chết,chết thặc roiiii :3
[ lúc chiều ]
Minh Vương: eeeeee mọi người ơi,tối nay t có việc nên không ăn cơm nha
Đình Trọng: tối nay có người chuyển vào nhà mình,đi đâu thì đi chứ về trước 8 giờ tối là được,còn chào đóng người ta cho lịch sự
Minh Vương: tối nay người ta chuyển vào rồi à
Quang Hải: vâng ạ
Đình Trọng: nhớ về sớm đó
Minh Vương: biết rồi
Công Phượng: m đi ra ngoại ô à Vương,t chở cho
Minh Vương: ừ đi
Cùng lúc đó,có một cậu con trai dáng vẻ thanh lịch,khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng,tay kẹp túi này đến túi kia nhẹ nhàng bước vào.
Quang Hải: á anh đến rồi ạ
?: anh mang hành lý đến trước,chứ nhiều đồ quá tối chuyển không hết
Đình Trọng: để đấy em mang hộ vài món lên cho
?: không cần phiền anh đến thế đâu ạ,đống đồ này nặng lắm.Em tự mang lên là được rồi
Đình Trọng: vậy anh cẩn thận ạ
Quang Hải đứng dưới sảnh nhìn theo dáng trai vạm vỡ đó,cậu như hình dung ra một ai đó mà không chắc lắm.Trong tiềm thức cậu dường như có cậu trai này,như mới gặp vậy…
?: em ơi,nhà mình cả tổng bao nhiêu người?
Quang Hải: dạ hiện tại là 4,thêm anh là 5 ạ
Đình Trọng: *tay bê cốc trà* anh uống miếng nước đã ạ,mà anh cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé
?: *nhận lấy cốc nước* vâng em cảm ơn,hẹn mọi người tối gặp lại nhé,giờ tới ca của em rồi.
Quang Hải: vâng anh đi đường cần thận ạ
[ Phía Minh Vương ]
Công Phượng như đang đâm chiêu nghĩ ngợi gì đó,và dường như Minh Vương cũng thế…
Công Phượng: t hỏi cái này,t biết là có hơi khó nhưng m trả lời thật lòng nha Vương
Minh Vương: gì mà nghiêm túc thế
Công Phượng: dạo đây m có bị...... tự kỉ không?
Minh Vương: m điên hả Phượng,t đang rất khỏe mạnh và hoàn toàn không có triệu chứng gì cả!
Minh Vương như sững người trước câu hỏi ngớ ngẩn của Công Phượng,sao hắn lại có suy nghĩ là cậu bị tự kỉ chứ ?
Công Phượng: chả là,đêm muộn t đi ngang qua phòng m,nghe tiếng m nói chuyện nên…
Minh Vương: trời ơi t nói chuyện với bạn thôi,t không áp lực quá về chuyện cũ đâu
Công Phượng: thế thì tốt
Minh Vương: à mà m ghé bưu điện,t mua tem
Công Phượng: tem tháng ra rồi à,đi,t cũng mua
Minh Vương: lẹ đi má không xuống đứng xếp hàng mệt lắm
Trời cũng tối mịt dần,Công Phượng cùng Minh Vương quay lại thành phố lúc 6h .Lúc hoàng hôn buông nhẹ xuống,còn vương trên tóc là những tia nắng muộn và mùi cỏ nhạt của vùng ngoại ô.Minh Vương như đâm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó,Công Phượng thì trầm lặng nhìn dòng sông trước mặt,đầu anh cứ văng văng câu " ta cô đơn đã hai triệu năm" của Đen Vâu,liệu hắn còn suy nghĩ gì chăng?
Cuối cùng,hai người họ cũng về thấu nhà để đón chào thành viên mới
Công Phượng: rồi người ta tới chưa,lẹ lẹ còn xơi mà đi ngủ
Đình Trọng: m hấp tấp quá rồi đấy,thằng Hải chủ thuê đó còn chưa lo
Quang Hải: anh Phượng bình tĩnh,người ta gần đến rồi
Minh Vương: gì đâu lâu dữ thần
*ting ting*
Quang Hải: có tiếng chuông cổng,chắc người ta đến rồi đấy,để em ra mở cửa
Công Phượng: lẹ đi t còn xơi
Quang Hải: giới thiệu với mọi người,đây là anh Thanh.Từ nay ảnh sẽ là thành viên mới của nhà mình
Công Phượng như ngớ người ra,không phải là cậu trai mà hắn đâm chiêu thao thức đây sao? Trái Đất đúng là tròn thật,đi đâu rồi ta cũng tìm thấy nhau mà thôi,may thay lại là crush thì hết bài =)))
Văn Thanh: chào mọi người nha,em tên Thanh.Hiện tại em đang làm nhân viên nhà sách
Đình Trọng: em không phải ngại đến thế đâu Thanh,cứ coi đây như người nhà đi
Minh Vương: chào Thanh nha,tui là Vương,hân hạnh ở sát phòng nhau
Công Phượng: chào,tôi là Phượng
Quang Hải: kìa anh,người ta mới đến mà anh cứ mặt lạnh là sao nhỉ
Công Phượng: t thích thế rồi m làm gì được t?
Quang Hải: à thôi anh Thanh vào bàn ăn,tụi em nấu đồ hết rồi á
Văn Thanh: cảm ơn sự chào đón nhiệt tình của mọi người nha
Trong mâm cơm mọi người cùng làm quen với nhau,tuy lạ nhưng dần trên mâm cơm mọi người cũng bắt đầu ăn khớp với nhau.Duy chỉ có Công Phượng là giữ thái độ mặt lạnh đó ( không phải cố ý mà là run quá không biết làm gì 🙂)
_________________________________________
Tới đây chắc cũng vừa lòng hả dạ mấy kô rồi chứ gì nữa.Khúc đầu tui tính cho Hậu vào cơ,nma thấy tình tiết khum còn hấp dẫn nữa nên tui thay Thanh zô.
Cơ mà chap này khum liên quan tới couple chính nhỉ,chap sau tớ bù nhé.
Nếu có vấn đề gì cần góp ý thì các cậu cứ cmt hoặc inb cho tớ qua ig:mvuong__08 (tớ vừa đổi tên page)
Cảm ơn các cậu đã đọc,sáng hạ-
nhớ vote cho tui có động lực nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro