3.Niềm vui nho nhỏ
[sáng hôm sau]
Lúc 8h sáng mọi người còn đang tất bật với mọi thứ xung quanh thì đâu đó tiếng của Minh Vương vang vọng khắp nhà,kèm theo đó là tiếng lí nhí của Quang Hải đệm vào.
Minh Vương: má nó chứ,đi xe mà cũng đụng trúng tao
Quang Hải: thôi mà anh,người ta cũng xin lỗi còn gì!
Minh Vương: gì cơ? Nó xin lỗi mà "xin lỗi,được chưa"
Quang Hải: thì cũng xin lỗi rồi mà anh
Minh Vương: nó xin lỗi mà thái độ thế,tao chưa đấm cho là may
Đình Trọng: chuyện gì đấy?
Công Phượng: gì mà m cọc thế Vương?
Quang Hải: dạ hồi nãy người ta đụng trúng anh Vương
Công Phượng: rồi có sây sát gì đâu mà mày quát tháo um sùm thế
Minh Vương: nó đụng rồi còn kêu t không nhìn đường,t phải gồng nó mới xin lỗi đấy
Đình Trọng: thôi bỏ qua đi,vào ăn sáng nè
Minh Vương: nhờ bát bún bò nàg t mới bỏ qua đó,không thì đừng mơ
*Quang Hải,Đình Trọng và Công Phượng chỉ biết cười trừ*
Minh Vương cùng với nhóm bạn mình đi chơi đến tối muộn mới về,thân xác cậu mệt rã rời.Ở một nơi khác,Lương Xuân Trường như muốn nổ tung với đống bài tập trước mặt,đối với một tên như hắn thì việc học từ lâu đã không còn quá quan trọng,đã thế còn là bài tập thêm. Hắn cầm điện thoại lên mặc đống bài tập ở đó,vào mục hộp thư:
Trần Minh Vương:hôm nay của cậu thế nào?
Tự nhiên nhận được dòng tin,cả người hắn như phừng phực lửa bên trong,không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác nóng bừng khắp người,sét đánh à?
Minh Vương là một con người rất mất tính kiên nhẫn chờ đợi tin nhắn,nên hễ seen không rep là block,và điều đó MÉM đến với Xuân Trường,nhưng không hiểu vì sao Minh Vương lại cứ chập chừng đợi Xuân Trường rep tinh nhắn,không nỡ chặn.
Lương Xuân Trường: hôm nay của tôi hơn nhàm,nó mệt lắm cơ
Trần Minh Vương:ơ sao thế,cậu gặp rắc rối ở đâu à?
Lương Xuân Trường: tôi gặp rắc rối ở đống bài tập
Trần Minh Vương:chắc tôi có thể giúp cậu.
Vừa dứt câu,cậu lấy vội đống tập nháp trên bàn rồi từ tốn giải từ bài này sang bài khác giúp hắn,rồi hai người luyên thuyên tới lúc trời như muốn nhíu mắt lại nhìn họ,đúng là vừa quen đã dính!
Tuy nhiên,tính khí cọc cằn của Minh Vương sáng nay tự nhiên nổi chướng,cậu giảng đi giảng lại một bài cho Xuân Trường nhưng hắn ta không hiểu,cậu liền quát lên
Minh Vương: gì cơ?giảng đến lần thứ N luôn rồi mà vẫn không hiểu á
Xuân Trường: thì tôi không hiểu thật mà...
Minh Vương: mắc gì không hiểu,tôi giảng kĩ lắm rồi đấy
Xuân Trường: thôi cậu giảng bài khác đi,bài này tôi tự xem lại
oh xem ta có gì nè,một người con trai tính khi cọc cằn như Xuân Trường mà cũng phải cuối đầu nhận thua trước một cậu con trai tính khí "hiền hậu".Chứ bình thường chắc hắn ta đã cho cậu vào phần block =))
Hai người họ ngồi học bài,nói nhảm tận 3 tiếng đồng hồ.Đến lúc Minh Vương mệt đứt hơi,Xuân Trường không còn tỉnh táo nữa thì họ mới cúp máy.Chưa bao giờ Xuân Trường kiên trì ngồi học đến thế,và cũng chưa bao giờ Minh Vương có tính kiên nhẫn đến thế.
[ngày hôm sau]
Quang Hải: anh Phượng ơi,anh rảnh không đó?
Công Phượng: rảnh,mà mần chi rứa (rảnh,mà làm gì đó?)
Quang Hải: anh chở em đi mua đồ cái,chuẩn bị đi học lại rồi á
Công Phượng: ừ thì đi
Rồi hai anh em chở nhau đi mua đồ,nom như hai bố con đèo nhau đi
Ra đến tiệm sách,Quang Hải thì đi một vòng lựa từ thứ này sang thứ khác,còn Công Phượng thì đi theo sau.Đến lúc thanh toán,Công Phượng vô tình va mắt vào cậu nhân viên thanh toán.Dáng người cao ráo,dáng người đô con làm nổi bật thêm dáng "menly" cho người con trai này.
Quang Hải: anh,anh Phượng ơi
Công Phượng ngây người nhìn thẳng cậu con trai ấy,bất ngờ được Quang Hải kêu theo quán tính lại giật mình
Công Phượng: ơi anh nghe
Quang Hải: làm gì anh đứng sửng ra đó,thanh toán kìa
Công Phượng: cậu thanh toán số đồ này hộ tôi (đưa thẻ ngân hàng cho anh nhân viên kia)
Văn Thanh (ông nhân viên): dạ của anh đây ạ (vừa nói vừa đưa thẻ lại cho Phượng)
______________________________
Ngang khúc có ông Thanh xuất hiện là mọi người biết sắp có mối lương duyên nào rồi đó =)))
End chap ngang đây nhooooo,dạo đây tui thi xong rồi nên sẽ ra đều truyện cho mọi người nè,cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tui suốt 3 chap đầu tiên,tuy là 3 chap trong một tháng :").
Mọi người đọc truyện mà muốn góp ý thì inbox cho tui qua ig:mvuong__08 nha,tớ rất vui khi được đón nhận những ý kiến từ các bạn ạ.
Đọc rồi nhớ vote cho tui để tui có động lực viết tiếp nha,yêu các cậu nhìuuuu <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro