Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lần gặp gỡ thứ hai


Đang đi thì cô bỗng nghe tiếng "kéttttt", sau đó là hai người bị té xuống đường, An Phương mặc quần dài nên không sao, còn Phương Anh mặc quần ngắn hơn đầu gối nên bị xước da chảy máu

- Anh đi đường kiểu gì vậy hả? Phương Anh nghe tiếng An Phương hét lên nhưng hai chữ "vậy hả" lại nhỏ xíu

Người đang bước đến đỡ cô dậy là Tuấn Phong

- Không sao chứ? Anh hỏi

- Không sao! Cô cười

- An Phương, cậu có bài kiểm tra nên đi trước đi, tiện thể đưa bịch đồ ăn cho Gia Kiệt giùm mình nha, mình tự đi vào phòng y tế được!

- Để tôi đưa cô đi, Minh Nhật, cậu lái xe vào sân vận động trước đi, bảo với HLV là mình có việc bận nên đến trễ! Anh nói với một người tóc ngắn hơn anh, vuốt ngược ra đằng sau, dáng người to cao hơn anh một chút

Trong lúc đi đến phòng y tế, có bao nhiêu cặp mắt của các sinh viên nữ như thể muốn nuốt chửng cô, vì Tuấn Phong dìu cô nên đi khá sát, lúc này cô mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt anh. Vì chơi bóng rổ trong nhà nên da anh khá trắng, chắc chỉ đen hơn da cô một chút, lần này không đeo băng trán nhưng mái tóc đen vẫn che hầu hết phần trán của anh, đôi mắt, cánh môi, xương quai hàm, gò má, kết hợp với chiếc mũi cao khiến khuôn mặt anh thật sự rất hoàn mỹ

Lúc này anh mặc đồ thể thao giống hôm cô đụng trúng anh, để lộ ra hai cánh tay có cơ rắn chắc, không hiểu sao lúc này trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh anh không mặc áo, không biết anh có mấy múi, cô nghĩ thầm rồi cười

Tiếng cười của cô tuy nhỏ nhưng đủ khiến cho anh nghe thấy, anh nhìn qua cô, cô có chiếc mũi không cao nhưng có đôi mắt đẹp, làn da trắng mịn, cô chỉ cao gần đến vai anh, tầm 1m6, còn anh cao gần 1m8, mái tóc ngắn ngang vai che một phần khuôn mặt cô nhưng anh vẫn có thể nhìn được, mái tóc tôn lên khuôn mặt tròn của cô lúc này đang nở nụ cười nhẹ. Chiếc áo sơ mi giúp cô tôn lên dáng người nhỏ, linh hoạt của cô. Nếu nhìn tổng thể trông cô quả thực rất đáng yêu nhưng lại có phần ngốc nghếch trong đó, một cô gái ngây thơ trong sáng (nhưng thực ra không trong sáng như anh nghĩ)

Cô không để ý rằng khuôn mặt anh đang bất giác đỏ lên

- Cảm giác gì thế này? Anh thầm nghĩ

Khi cô mới bôi thuốc xong, anh hỏi

- Cô tên gì? Tôi là...

- Tuấn Phong, tôi biết tên anh, tôi là Phương Anh

- À, cô quen Gia Kiệt hả?

- Có quen, anh ấy học cùng khoa với tôi, hai người quen nhau hả? Cô hỏi lại

- Cậu ấy là em họ tôi

Anh nói xong thì chào cô rồi đi ngay, sau đó An Phương chạy đến, chắc là kiểm tra xong rồi

Buổi tối Tuấn Phong gọi điện cho Gia Kiệt

- Alo, học cùng trường 3 năm rồi mà giờ mới nhớ mình có thằng em họ hả? Gia Kiệt mở lời trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro