Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP.1

Tôi có một chấp niệm to lớn với thứ người ta gọi là tình yêu, tôi muốn nó tuyệt đẹp như trên phim ảnh, như trong truyện tranh, như công chúa gặp hoàng tử trong truyện cổ tích, như cách họ gặp nhau do duyên số và yêu nhau trọn vẹn đến cuối đời. Tôi tự hỏi. Thứ tình yêu đấy có thật sự tồn tại? Hay chỉ có ở trên phim ảnh thôi? 

**** 

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đã đến, cái se se lạnh sau hậu xuân hòa quyện cùng sớm mai nhẹ nhàng ngày đầu tuần. 

“Mai Linh à! Nếu con cứ nằm ì trên giường vào giờ này thì sẽ trễ giờ đấy! Mau xuống ăn sáng trước khi đi học đi.” 

… 

“Oáp…” 

Cô gái trẻ 17 tuổi này đang bắt đầu một ngày mới của mình. Cô bước xuống giường và tiến gần lại chiếc gương cỡ đại có thể xem từ trên xuống dưới, soi được hết tất thảy mọi thứ trên dáng hình của cô. 

“Sao sáng nay lại lạnh thế nhỉ…” 

Cô gái ấy chậm chạp tiến về phía bàn và dùng lược chải lấy mái tóc đen nhánh dài đến bắp đùi của mình. Đôi mắt lim dim vẫn chưa tỉnh ngủ. 

… Đúng, cô gái ấy là tôi. Để giới thiệu về tôi thì cũng không dài dòng lắm. Họ Nguyễn, tên Linh, đầy đủ là Nguyễn Huỳnh Mai Linh, người khác hay đùa và gọi tôi là “Sóc”, vì sao á? Vì tôi chỉ cao vỏn vẹn có 1m57 thôi… Trong khi bạn bè đồng trang lứa cùng lớp ai cũng 1m60 trở lên. Haiz, khổ não thật đó~ Sở thích của tôi là nghe nhạc, giải đố, và đôi lúc cũng thích đi chơi theo hội cùng bạn bè. Tôi rất giỏi các môn xã hội nhưng lại chẳng thể nuốt trôi nổi các môn tự nhiên…

*Mai Linh tiến đến tủ quần áo và lấy ra một bộ áo dài đã được ủi thẳng tắp trông vô cùng sạch sẽ và tươm tất, sau khi thay đồ xong, cô bước xuống dưới tầng và ngồi ăn sáng cùng mẹ.* 

“Món ăn sáng hôm nay là bò bít tết đấy. Ăn mau mau đi rồi đi học, đừng có để mới nghỉ Tết vào mà đã đi trễ đấy. Mẹ không muốn nghe lời phản ánh nào từ cô giáo của con đâu.” 

“Mẹ nói mà con tưởng là mình đi trễ quanh năm suốt tháng luôn ấy… Oan cho con quá rồi. Con chẳng đi trễ bao giờ hết~ Mẹ biết lớp trưởng phải làm gương cho các bạn khác mà~” 

“Còn nói được thế cơ đấy? Nghe cô phản ánh về những con điểm toán lẹt đẹt của mày là đủ để mẹ đau đầu rồi Linh.” 

“... Hờ.. Hờ….” 

Mẹ tôi là phụ nữ đơn thân một mình nuôi con. Còn cha tôi thì bỏ rơi hai mẹ con tôi khi mẹ vừa sinh tôi ra. Ông ta cho rằng đàn bà con gái thì chỉ nên lo chuyện bếp núc sau nhà, chứ chẳng làm nên được đại sự gì, lúc gả đi thì cũng phải theo chồng, không báo hiếu được gì cho cha mẹ. Sau khi biết quan điểm cổ hủ và độc hại của ông ta, mẹ tôi cũng chẳng vừa mà đồng ý ly dị không hề suy nghĩ. Chắc do ông trời thấy thương số phận của mẹ con tôi, may sao bên nhà ngoại có một nhánh công ty cần người quản lý, nên mẹ tôi từ hai bàn tay trắng, nỗ lực không ngừng để từ đó đi lên, cho đến hiện tại sự nghiệp của mẹ tôi vẫn thăng tiến như thế, và bà đã trở thành giám đốc đầu não của công ty XX. 

Thế nên từ bé, để bù đắp sự thiếu thốn tình thương của cha. Mẹ tôi chẳng để tôi sống thiếu thốn thứ gì. Cần gì có đó, muốn gì được nấy. Nên tôi không quá mong cầu một thứ vật chất nhất định nào. 

*Mai Linh xách cặp lên và bước đến cửa, cô cúi xuống mang giày vào chân mình.* 

“Mẹ ơi, con đi nha!” 

“A! Đợi chút, mẹ mặc áo khoác vào rồi lái xe chở con đi!” 

“Ơ, không cần đâu mà, bác Luân sẽ chở con đi.” 

“Bác Luân sắp xin nghỉ phép dài hạn để về chăm vợ mới sanh trên Hà Nội rồi. Chuẩn bị giấy tờ cũng phức tạp lắm, con đừng có làm phiền bác nghe chưa?” 

“Bác ấy nói thế khi nào chứ ạ?” 

“Hôm qua, bác ấy gấp quá nên không kịp nói trước với con thôi.” 

“... Ra vậy…” 

“Vậy nên khi đi học thì mẹ sẽ chở con đi, nếu không được thì cứ nhờ dì Hoa nghe chưa?-”

“... Con biết rồi.” 

Mẹ tôi là thế đấy. Dù bận rộn nhưng luôn cố gắng gần gũi với tôi nhất có thể. Vì mẹ biết tôi “không có cha”. 

*Mai Linh bước lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến trường.* 

Ở cái cuộc sống dễ dàng này, vật chất đầy đủ, tình yêu của mẹ cũng đã quá đủ với tôi rồi, từ bé đến hiện tại, tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng mình thiếu thốn chút gì về thứ gọi là tình yêu của gia đình. Mẹ vừa là cha, vừa là mẹ của tôi. 

Có điều… Thứ duy nhất tôi mong muốn chỉ là một tình yêu thuần khiết và tuyệt đẹp thôi, như trên phim ảnh ấy mà. 

… 

**** 

 *Trước cổng trường. Mai Linh mở cửa xe hơi và bước ra trước ánh mắt của nhiều người. Cô vẫy tay chào mẹ rồi tiến vào trường, bước vào lớp sau khi nghỉ Tết hai tuần.* 

“Chào buổi sáng.” 

“A! Sóc iu của tui!!” 

“Ê nha! Đừng có ôm, thứ hai phải mặc áo dài nực dữ lắm luôn ấy~” 

“Đó là câu mà cậu sẽ nói với tui sau hai tuần xa cách ấy hả? Con Sóc con này vô tâm ghê, hêu…” 

“Cậu giỡn đó hả… Haiz… Con nhỏ này, đây này, cho cậu đó.” 

“A..! Là bánh kem nè! Chỗ này ngon lắm đó! Sao cậu có được vậy?” 

“Chỉ là mẹ tui đem về cho thôi.” 

“A ư!!! Mai Linh là tốt nhất!!! Trời ơi Sóc iu của tuiiiii!!!!!!” 

“Đã bảo là tránh ra mà!” 

“Nè nè, cậu có lòng vậy thì tui với cậu ăn chung đi!!!!!” 

Hầy, nhỏ này là bạn thân của tôi từ hồi cấp 2 đến tận bây giờ đấy. Họ tên của nó là Đỗ Ngọc Quỳnh Như. Nhìn thế thôi chứ nó tốt lắm. Có gì cũng chia cho tôi, tôi buồn thì an ủi tôi, chứ không chơi với tôi vì khối tài sản kếch xù của mẹ tôi, mà nói thế cũng chẳng phải, gia đình nó cũng thuộc dạng khá giả chứ không khó khăn đến mức phải lập mưu lợi dụng tôi. 

… 

“Lớp trưởng.” 

*Một bạn nam bước đến và đứng trước mặt cô, khiến cô phải ngước lên nhìn.* 

“A… Cậu cần gì à?” 

“Ê! Gia Khánh kì quá nha! Tui đặt cọc Sóc iu trước rồi!!! Cậu phải xếp hàng chứ, cậu ấy đang ăn bánh với tui mà!” 

“... Vốn dĩ không được ăn trong lớp đâu. Tôi báo giáo viên còng cổ cậu lại, làm cậu phải chép tự kiểm nhé?” 

*Quỳnh Như sốc đến nổi đánh rơi chiếc nĩa trên miệng.* 

“Dù sao thì lớp trưởng à. Sổ đầu bài hôm qua…” 

… Tên này là lớp phó học tập của lớp. Tên là Trần Nguyễn Gia Khánh. Haiz… Không giấu chứ, tôi đã thích tên này từ lớp 10 đến tận bây giờ. Để nói là vì sao tôi thích ấy hả? Cái vẻ ngoài của cậu ta là tuyệt hảo luôn, chiều cao 1m87, tóc dày đen láy bồng bềnh, da trắng muốt hồng hào, mũi cao, đã vậy đôi lông mi còn dài nữa chứ, ngũ quan không có gì để chê… Chưa kể cậu ta học rất giỏi, lại còn chăm chỉ nữa. Tôi đã giếm và kiềm chế cái thứ cảm xúc này suốt 1 năm hơn rồi, may là cậu ta không hề nhận ra, đến cả Quỳnh Như tôi còn chẳng nói, thì làm sao cậu ta có thể nhận ra được chứ?

*Sau khi dặn dò Gia Khánh về chuyện sổ đầu bài. Mai Linh hướng mắt về phần bánh của mình.* 

“Lớp trưởng.” 

“... Gia Khánh à… Chỉ một miếng thôi… Nhé?” 

“Quy định là quy định. Cậu phải làm gương cho cả lớp, không thì ra hệ thống gì nữa?” 

“Sau hai tuần nghỉ lễ mà cậu vẫn cứng nhắc quá đi~” 

“Tôi còn chưa nói đến cậu, im lặng đi Quỳnh Như.” 

“Ê nha…!” 

“Này, đừng có cãi nhau…” 

“Hứ!” 

*Quỳnh Như trề môi khó chịu trước sự hiện diện của Gia Khánh. Anh dường như cũng chẳng quan tâm.* 

“Hay thế này nhé..?” 

*Mai Linh cầm chiếc nĩa của mình lên và xắn một miếng nhỏ từ chiếc bánh, đưa lên phía anh.* 

“Cậu thử một miếng rồi giữ bí mật cho tụi này nhé?” 

“...” 

“Cậu ta thì làm gì ăn ba cái thứ này trong lớp chứ, cậu dụ cậu ta thế này thể nào xíu nữa cũng càm ràm cho xe-” 

*Quỳnh Như chưa dứt lời thì anh đã vuốt nhẹ tóc mái vén qua tai, cúi xuống nếm trọn miếng bánh mà Mai Linh xắn cho mình* 

“... Vãi??” 

“... Không tệ. Cảm ơn nhé, lớp trưởng. Giờ thì hai cậu xử lẹ đi. Cô đến thì không hay.” 

*Gia Khánh bỏ đi sau khi dặn dò hai người* 

“... Cái đó rõ là thiên vị luôn đó… Nè cậu thấy không-..?” 

“... Cậu bệnh hả? Sao mặt đỏ vậy?” 

“Gì? Không có nhé? Do nóng thôi!” 

“Đang hậu xuân nên trời lạnh lắm đó… Cậu còn đang khoác áo cơ mà..?” 

“Ư..! Cậu ồn quá! Đừng nói nữa!” 

… 

‘G-Gì vậy trời?! Thiệt luôn hả… Cậu ta chịu ăn chung chiếc nĩa mà mình đã ăn à…? Cứ tưởng người kỹ lưỡng như cậu ta sẽ từ chối… Mà… Lúc nãy gần như vậy… JFBCLSJCNSKEJNDKSJEJDK!!!!! Điên mất thôi… Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tim mình đập nhanh vậy luôn…’

Như các bạn thấy đấy. Tôi thích cậu ta, dù cậu ta thuộc tuýp người có thể gọi là cứng nhắc quá mức, nhưng đôi lúc hành động của cậu ấy khiến tim tôi bồi hồi, xao xuyến đến lạ.

(Kết thúc góc nhìn của Mai Linh)

*** 

Tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ ra chơi, không khí lại xôn xao sau những giờ học căng thẳng và mệt mỏi. Như tiến gần lại bàn của Linh. Rồi đập tay xuống bàn em. 

“Sóc à, đi căn tin không?” - Như nở một nụ cười, mong chờ câu trả lời của em. 

“Thôi… Căn tin vừa đông lại chẳng có bán cái gì tui thích. Cậu muốn đi thì đi đi.” - Em phẩy phẩy tay từ chối. 

“Nhưng mà Sóc nhỏ à~ Hôm nay có loại bánh mì kem mới đó… Nghe nói ngon lắm… Cậu không tò mò hả…” - Cô chọt chọt hai ngón tay lại với nhau, bĩu môi nài nỉ Linh đi với mình. 

“... Haiz… Chỉ đi cùng thôi đấy, tui không mua gì đâu.” - Em thở dài. 

“Hết tiền thì tui khao cậu-”

“Không cần đâu. Cậu cứ ăn no trước đi, tui không đói lắm.” - Mai Linh đứng dậy kéo ghế bước ra. 

Thấy em rời khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi cửa, Quỳnh Như cũng chạy theo. 

Căn tin đúng là đông như tưởng tượng, như thể một cái chợ thu nhỏ vậy. Vừa ồn ào, vừa chật chội. 

“... Phiền lắm… Cậu vô đi, tui đứng đợi ở đây.” 

“Vậy được không…? Nhớ đứng yên nha, đi tùm lum một hồi lạc là tui không kiếm được cậu đâu đó.” - Như chỉ tay vào người Linh. Khi đã dặn dò em kĩ lưỡng, cô từ từ hòa mình vào trong đám đông. 

Thấy Như biến mất, em cũng chỉ đành thở dài. Bụng chưa có tí gì lót dạ. Nơi đây thì đông đúc ồn ào. Làm em thấy hơi khó chịu. 

“Ư… Đợi nhỏ ra phải vào nhà vệ sinh một chút thôi…” 

Bỗng phía sau lưng em bị va đập mạnh. Như có ai đó vừa va phải em. 

“Ui! Trời ơi, cái gì vậy..?!” 

Có một học sinh nam lạ mặt vừa va phải em khiến em ngã đập cả cùi chỏ xuống đất. 

“Ối ôi… Hả… Tôi xin lỗ-” - Tên vừa va phải em quay qua định nói xin lỗi thì đột nhiên khựng lại.

“Khục! Vl còi vãi… kk” - Hắn nhìn em với vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Học sinh cấp 3 mà chỉ cao có chút xíu, khiến hắn thấy buồn cười. 

Sau khi buông lời giễu cợt hắn nhận ra và đưa tay xuống, ngụ ý muốn đỡ em dậy. 

Em hất tay hắn ra và tự mình đứng dậy. 

“A, xin lỗi nhé, do cậu thấp qu-” - Hắn vò đầu khó xử vì thấy em có vẻ đang khó chịu. 

“Đau chết đi được… Đã thế còn chẳng biết xin lỗi… Một lũ không biết điều.” - Linh lầm bầm trong miệng. 

Đôi lông mày hắn cau lại. Rồi hắn quay qua nhìn tên còn lại, như thể muốn hỏi rằng “Mày cũng nghe thấy những gì nó vừa lầm bầm trong mồm đúng không?”. 

“Hả? Này! Nói cái gì thì nói to lên đi ch-?!” - Hắn đưa tay ra định nắm lấy cổ tay em với giọng điệu khó chịu.

“MAI LINH ỚI ƠI!~” - Như từ xa chạy đến, cắt ngang lời nói và bầu không khí căng thẳng giữa đôi bên. 

“... Hai người đang nói chuyện hả? Tôi xin lỗi nhé…” - Như nhìn hai bên rồi cười e dè. 

“Tui chẳng có gì để nói với bọn này cả, đi thôi.” 

Dứt lời, Linh nắm tay cô rồi vội vã đi khỏi đó. 

Hai tên đó cũng định đuổi theo em. Nhưng ngẫm lại thì cũng do họ sai khi không nhìn kĩ đường ở chốn đông người như thế. Dù vậy đến cuối, cái biểu cảm khó chịu và không phục đó vẫn hiện hữu trên những gương mặt xa lạ ấy.

“Nè nè, sao tự dưng lại gấp gáp vậy? Hai tên đó làm gì cậu hả?” 

Thấy sự im lặng từ phía em, cô biết rằng em đang rất khó chịu. Bỗng cô để ý ngay cùi chỏ của em có chút bẩn. 

“... Ê..! Sóc, sao chỗ cùi chỏ cậu dơ hèm rồi..! Mà hình như…” 

Chưa đợi em dứt lời, Mai Linh kéo cô đi nhanh hơn vào lớp. 

Vào đến lớp, em ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại với giọng điệu hậm hực. 

“Chậc, hai tên đó tông vào người khác rồi còn không xin lỗi.” 

“Ui trời… Ra thế nên cậu mới bực mình… Mà kì vậy? Cậu không nói gì hai tên đó luôn hả?” 

“Định là không nói, mà chúng nó bảo tui còi, bởi vậy nên tui hơi bực, thành ra có lẩm bẩm vài câu, ai dè tụi nó nghe được-” - Mai Linh đưa tay lên tóc vò vò một cách khó chịu. 

Khi tay em vừa giơ cao lên một chút, Như bất ngờ khi thấy cùi chỏ của em đang lấm bẩn, đã vậy còn bắt đầu chảy máu. Máu đỏ thấm vào vải áo dài. 

“Ê, gượm đã… Cùi chỏ cậu chảy máu kìa! Lúc nãy tui đã để ý rồi- Mà cậu cứ kéo tui đi mãi thôi! Ổn không vậy? Xuống phòng y tế không?” - Như ngồi kế bên quýnh quáng cả lên. Đến mức kéo em đứng bật dậy. 

“Ê nè-” - Linh ngạc nhiên, không kịp phản ứng theo hành động của cô. 

“Ê! MẤY CẬU LÀM CHỨNG BẢO LÀ LINH BỊ THƯƠNG NÊN TUI ĐƯA CẬU ẤY XUỐNG PHÒNG Y TẾ ĐÓ NHA!” 

Vừa kéo em ra khỏi cửa, cô đóng sầm cửa khiến lại mọi người xôn xao bàn tán. Khung cảnh đó cũng thu hút sự chú ý của anh. 

Tiếng kéo cửa của phòng y tế, cô kéo em vào, rồi ép em ngồi lên giường nghỉ. 

“Thầy đâu rồi nhỉ… Tình huống này mà giáo viên đâu hết cả rồi chẳng biết.” 

“Chắc là đi họp giáo viên rồi đó…” 

Như đi xung quanh phòng, với tay lên những chỗ cao để tìm hộp cứu thương. Dù vết thương của Mai Linh không nặng nhưng cũng cần phải sơ cứu qua để tránh nhiễm trùng vết thương. 

“... Tui đã bảo là không sao…” 

“Không sao cái gì? Đợi tui sơ cứu cho cậu xong thì đi thay đồ thể dục ra đi. Áo dài cũng dơ hết cả rồi.” 

“...” - Em ngồi yên, để cho Như sơ cứu vết thương ngoài da của mình, cứ mỗi lần nước muối chạm vào vết thương là em lại giật bắn mình. 

“Nhẹ chút…” - Em cau mày nói nhỏ. 

“Nhẹ lắm rồi… Do là vết thương hở nên hơn xót tí thôi, ráng chịu một chút.”

*Cạch* - Tiếng đóng hộp sơ cứu, cùng lúc đó cô cũng thở phào nhẹ nhõm. 

Em nhìn chỗ vết thương được sơ cứu cẩn thận, rồi nhìn về phía Quỳnh Như. 

“.. Cảm ơn cậu.” 

Như nhìn em, phì cười rồi quay ra cất hộp sơ cứu về vị trí ban đầu của nó. 

“Chẳng có gì to tát đâu. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Đấy~ Cậu thấy chưa, lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn tốt! Kk!” 

Em mỉm cười. 

“Phì… Đạo lí vớ vẩn.” 

“Ê, quá đáng thiệt nha~” 

Giữa trưa ngày hậu xuân, không khí se lạnh sắp sửa biến mất để nhường chỗ cho sự khởi đầu của một mùa hạ chí. Phòng y tế của trường giờ đây tràn ngập tiếng cười khúc khích của hai nữ sinh. 

*** 

Do là trường bán trú nên sau khi học xong buổi sáng, học sinh có thể đến nhà ăn và đến khu đọc sách hay khu nghỉ ngơi để đợi đến các buổi học chiều tiếp theo. Ngoài ra trường còn trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc bán trú của học sinh, làm cho việc sinh hoạt giữa các học sinh trở nên thoải mái nhất. Biến mái trường thành ngôi nhà thứ hai thật thụ. 

… 

Ánh mặt trời dần buông dần xuống phía Tây. Sau khi giờ học căng thẳng kết thúc. Khung cảnh trường học giờ cũng náo nhiệt và ồn ào hơn. Những cánh tay vung vẩy chào tạm biệt bạn bè để hẹn ngày mai gặp lại. 

Hôm nay em lại như mọi ngày, xem xét lại sổ đầu bài rồi chuẩn bị đem nó xuống văn phòng để nộp trước khi ra về. Thế nên chẳng bao giờ em về cùng Quỳnh Như, vì em luôn sợ mình sẽ phiền và làm tốn thời gian của cô. 

“Tốt… Tiết tốt hôm nay cũng lấy được hết rồi.” - Em thì thầm với chính mình. 

Đột nhiên phía cửa phát ra tiếng gõ nhẹ. Thu hút sự chú ý của em. 

Khi em vừa quay đầu lại xem. Một bóng dáng quen thuộc khiến em tròn mắt ngắm nhìn. Bóng dáng ấy thân thuộc, và sự hiện diện đó khiến trái tim em hẫng đi một nhịp. 

“Lớp trưởng.” 

Giọng nói trầm ấm nhưng nhẹ nhàng phát ra để gọi em. 

“A… Sao chưa về nữa? Cậu quên gì à?” 

“Không. Tôi không quên gì hết.” - Anh nói, rồi nhẹ nhàng bước vào lớp. 

“... Thế sao cậu lại ở đây? Trời sắp sụp tối rồi đó…” 

Anh nhìn vào mắt em. Đôi mắt màu nâu sẫm tuyệt đẹp ấy. 

“... Cùng về đi, lớp trưởng.” 

Sau lời đề nghị của Gia Khánh, em đứng hình. Hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm. 

“Hả..?” 

“Đi cất sổ thôi, rồi tôi đưa cậu về.” - Anh bước đến, cầm lấy cuốn sổ đã được đóng lại cẩn thận. Sau đó bước ra ngoài cửa. 

“Ê nè… Khoan…!” 

Mai Linh chạy theo phía sau anh. Vóc dáng cao lớn khiến em phải ngước nhìn. Cũng phải thôi, khoảng cách giữa họ cách nhau đến tận 30cm. 

Nhưng lạ là dù cách biệt rất lớn về chiều cao, nhưng anh không hề bỏ xa Mai Linh. Mà ngược lại còn đang đi song song với em. Như thể đang cố tình đi thật chậm để không phải bỏ em lại phía sau. 

Sau khi cất sổ đầu bài vào đúng chỗ của nó. Gia Khánh bước ra khỏi văn phòng, mang giày vào rồi thì thầm to nhỏ với em. 

“Đi thôi.” 

… 

Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng được về cùng Gia Khánh thế này khiến em có chút lâng lâng trong người. 

“Cảm ơn cậu…” - Mai Linh nói, rồi mím chặt môi lại, anh nhìn vẻ mặt e thẹn của em, đôi má ấy của em có chút ửng đỏ. 

Anh mỉm cười nhẹ, đủ để không bị em phát hiện. 

… 

Tiếng lộp cộp từ giày ma sát với đoạn đường đầy đất và cát. Từ đây ra tới cổng cũng không xa lắm. Suốt đường đi, họ chẳng nói gì với nhau. 

*Thình thịch* *Thình thịch* 

''... Sao cậu ấy không nói gì hết nhỉ… Cứ tưởng có gì muốn nói với mình nên mới rủ mình cùng về… Không khéo thì cậu ấy sẽ nghe tiếng tim mình đạp như điên mất thôi…'' 

Mai Linh hít một hơi thật sâu. Lấy hết can đảm để bắt chuyện với anh. 

“N-nè.. Cậu chỉ cần đi cùng tui ra tới cổng được rồi. Có xe đang đợi sẵn ở ngoài đó ấy..” - Em vừa đi vừa nói, đôi tay siết chặt vào dây đeo cặp, đôi mắt chứ chăm chăm nhìn xuống đường. 

Nhìn thấy biểu cảm khó xử của em. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

“... Vậy à? Được.” 

Em không ngước mặt lên nhìn, nên cũng không chắc chắn biểu cảm lúc này của anh là thế nào. Điều đó khiến Mai Linh càng lo lắng hơn bao giờ hết. 

… 

“Lớp trưởng.” 

“H-HẢ?!” - Đột nhiên anh lên tiếng khiến em có chút giật mình. 

… 

Anh đột nhiên dừng lại, khiến em theo phản xạ cũng phải dừng lại theo. Em nhìn anh với đôi mắt khó hiểu, pha theo đó là một chút tò mò. 

Gia Khánh lấy trong cặp ra một thứ gì đó. Rồi nhẹ nhàng đưa nó cho Mai Linh. 

“... Cho cậu.” 

Em đứng hình tại chỗ trước hành động đột ngột khó đoán trước của anh. 

“Đây là gì vậy..? Bánh mì…?” 

“Ừm. Bánh mì kem mới ở căn tin hôm nay.” - Anh nhìn em rồi đảo mắt nhìn sang nơi khác. 

“... Nhưng mà.. Thôi tui khô-” 

Khi em định đưa bánh trả lại Gia Khánh vì ngại nhận, chẳng lí do gì mà anh lại phải mua nó cho em. 

“... Không được từ chối.” - Câu trả lời từ hành động của em dành cho anh khiến em ngạc nhiên đến tròn mắt. 

“Cậu bị thương mà, ăn đi cho vết thương mau lành lại.” 

“Cậu để ý à..?” - Em mân mê bịch bánh nhỏ trên tay. Đôi mắt trìu mến nhìn nó, như thể đang nhìn một vật quý báu hơn cả vàng. 

“...” - Gia Khánh chẳng hề lên tiếng sau câu hỏi của em. Hành động đó có thể thay cho lời nói “Ừ, lúc đó tôi đã để ý mà.” không? 

“Tại sao..?” - Em ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Sao trăng gì chứ? Cậu ngốc à?” - Dứt lời, anh phì cười. Nâng tay lên nhẹ nhàng véo lấy má của em. 

“Ả? (Hả)… Ao ứ.. (Sao chứ)?!” - Em cau mày lại, bĩu môi khó chịu. 

“... Vì cậu là lớp trưởng mà. Vậy nên tôi mới có chút… Để ý.”

“...” 

Em nhìn vào đôi mắt của Gia Khánh. Đôi mắt màu nâu sẫm ấy, như chất chứa cả trăm, cả ngàn điều muốn nói, chứ không chỉ đơn giản như những gì mà anh nói với em. 

Hai người cứ tiếp tục bước đi trên con đường trải đầy đất và cát ấy để ra đến cổng. Dù đoạn đường này không xa là bao, nhưng khoảnh khắc bây giờ hệt như đang ngưng động. 

“Gia Khánh…” 

“Hửm?” 

“Những gì cậu nói nãy giờ là thật à?”

“... Chẳng biết nữa.” 

Câu nói không rõ ràng ấy khiến trái tim em mọc lên một chồi hy vọng nho nhỏ. Lại thế rồi, lại cái cách mà anh ta làm em xao xuyến đến nhường này.  

Em nhìn chằm chằm vào bịch bánh anh vừa mua cho mình, giữa hai người lại có vách ngăn im lặng như lúc nãy. Nhưng ngay lúc này em chỉ mong rằng anh sẽ không nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh thế nào. 

“... Tới rồi.” - Đang đi thì anh đột ngột dừng lại. Miệng thì thầm. 

“Hả..?” 

Gia Khánh nhìn em, rồi liếc mắt nhìn ra phía trước. Khiến em cũng quay đầu theo ánh mắt ấy. 

“À… Chưa gì mà đã đến rồi…” 

Giọng em chùng xuống. Có chút thất vọng vì chưa ở cùng anh được bao lâu mà giờ đã kết thúc rồi. 

“Tiếc à?” 

Linh khựng lại khi nghe thấy câu hỏi có chút trêu ghẹo của anh. 

“Đ-đâu có…! Không hề luôn ấy… Chỉ là tự dưng thấy nhanh quá…” 

Anh chẳng nói gì sau đó, mà đôi mắt nhẹ nhàng nhìn xuống bàn tay em, đôi tay ấy nãy giờ cứ mân mê lấy chiếc bánh nhỏ mình mua cho. Rõ là nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng em lại nâng niu nó như thể nó là thứ gì đó rất quan trọng với em. 

“... Thích như vậy thì nhớ ăn nó đấy. Thế thì lần sau tôi cũng sẽ mua cho cậu.”  

Gia Khánh vươn tay tới chạm nhẹ lên mái tóc của em. Mái tóc đen dài và mềm mượt ấy. Cái vuốt ve của anh nhẹ nhàng và từ tốn. 

“Này..! Gia Khánh… Cậu làm tóc tui rối mất..!” 

Mai Linh nhắm tịt mắt lại khi anh xoa nhẹ lấy đầu mình…

Đến khi cái xoa đầu ấy dần rời khỏi mái tóc em. Thì đôi mắt Mai Linh khẽ chạm lấy khoảnh khắc mãn nguyện trên biểu cảm của anh. 

Ánh mắt và nụ cười đó, chắc chắn không chỉ dừng lại ở câu “Vì cậu là lớp trưởng…” như anh đã nói lúc nãy. 

*Thình thịch, thình thịch, thình thịch* - Tiếng tim em đập ngày càng nhanh hơn. Như thể nó sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. 

Em giật mình cúi gằm mặt xuống đất. Hành động của em làm anh có chút buồn cười. Xem hai bên gò má và tai Mai Linh đang đỏ đến nhường nào kìa. 

“Đáng yêu thật đấy…” - Anh thì thầm nhỏ đến mức chỉ bản thân mình mới có thể nghe được. 

“... T-Thôi thì! Tui về trước đó nha..! Cậu cũng tranh thủ mà về sớm đi.” 

“Ừm.” 

Sau khi Gia Khánh dứt lời, Mai Linh cũng quay lưng về phía anh. Chuẩn bị mở cửa để bước lên xe. 

… 

“Mai Linh.” 

Em khựng lại khi anh gọi tên em. Rồi theo phản xạ quay về phía âm thanh vừa gọi mình. 

“Mai gặp lại nhé.” - Anh đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt em. 

… 

Em mỉm cười, đôi mắt híp lại. 

“Mai gặp lại cậu nhé!” - Nói rồi em cũng vẫy tay chào lại anh. Đến khi cánh cửa xe ô tô đóng lại và bóng dáng em dần khuất xa. 

*** 

“Xin lỗi nhé… Dì chờ tôi có lâu không?” - Chiếc xe đang lăn bánh để trở về căn biệt thự của em. 

“Không hề gì đâu, cô chủ đừng quan tâm đến tôi. Trách nhiệm của tôi là làm cô chủ cảm thấy thoải mái mà ạ. Nên chờ cô nói chuyện với bạn trai một chút thì cớ sự gì lại thấy phiền hà?” - Dì ngồi phía trước em, cười khúc khích vì sự hiểu lầm nho nhỏ. 

“A! DÌ NHẦM RỒI! KHÔNG PHẢI BẠN TRAI…!” 

Dì Hoa mỉm cười. 

“Vậy ạ? Thế, cô chủ thích cậu ấy đúng không? Còn chiếc bánh đó nữa.” 

Bị nói trúng tim đen, em chẳng còn gì để chối cãi, chỉ còn cách im lặng.

… 

''Lúc nãy cậu ấy không gọi mình là “lớp trưởng” nữa… Mà gọi là Mai Linh…''

Ngồi yên trên xe được một lúc để suy nghĩ, bỗng nhiên em dặm chân rất nhiều lần, tỏ thái độ phấn khích khôn nguôi. 

''Ư a…! Cậu ấy tốt bụng thật… Lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau nhiều đến vậy!!''

Em ôm lấy chiếc cặp vào lòng. Tựa đầu vào nó rồi thở dài. 

Sau đó ngước mặt lên, dùng tay chống lên gần ô cửa kính xe, tựa cằm lên mu bàn tay nhỏ bé ấy. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh không ngừng. Chạy nhanh qua những hàng cây, những tòa nhà chọc trời. Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Tâm trạng em hiện giờ đang rất lâng lâng. 

''Nếu cậu cứ làm thế… Tui sẽ phải lòng cậu nhiều hơn mất thôi…''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro