Chap 1 : Ngày ta gặp nhau
Mặt trời của buổi sáng đã ló dạng.
Mà con chị chả chịu dậy để đi học dù có kéo chăn hay đến cả tác động vật lý , thì cũng chẳng thể làm rung rinh con chị đội lót con lợn lười.
Quá tức giận nên quát lớn với bà chị :
-DẬY KHÔNG THÌ BẢO!! SẮP TRƯA RỒI MÀ SAO CỨ NẰM Ì RA ĐÓ NỮA LÀM GÌ?!!
-5 phút nữa đi~
-Lại cái câu này cứ 5 phút này đến 5 phút khác , chị lớn cả rồi đấy!
Bất lực nên Phương Nhi (em gái tôi) bỏ mặt tôi nằm trên giường , chả thèm kêu dậy nữa, con nhỏ ấy cứ thế mà bước ra khỏi phòng rồi đóng của thật mạnh đến cả bố mẹ bên dưới nhà còn có thể nghe thấy tiếng âm thanh từ trên phòng tôi.
Vài giờ sau, tiếng chuông báo thức lại đánh thức tôi nên tôi dựng người dậy rồi cầm lên chiếc đồng hồ và thấy bây giờ là 8h15.
-Thôi chết , thế mà con em chả thèm kêu con chị nó dậy để đi học.
Tôi bật ra khỏi giường nhanh chóng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân để đỡ phải mất bài , vừa xong là tôi chạy xuống nhà để tới trường thì mẹ kêu tôi lại :
-Phương Nguyên, ăn sáng hẳn rồi đi học
-Thôi mẹ, trễ lắm rồi thời gian đâu mà ngồi đó ăn sáng...
Đáp lại lời mẹ xong là tôi liền xông ra khỏi cửa nhà rồi một mạch chạy tới trường , điều mà tôi đã đoán trước được rằng là cổng trường đã đóng.
Tôi dành những lời ngon ngọt cho chú bảo vệ để mở cổng cho tôi vào nhưng chú chả cho.
Vì thế tôi nảy ra một ý tưởng của mấy đứa hay đi học trễ hay có đó là leo tường..ờ thì leo thì có leo đấy mà trời xui đất khiến gì mà khi đang ở trên bức tường thì cũng gặp một tên con trai hình như là đang trốn học.
Cứ tường rằng là nhìn nhau xong thì đường ai nấy đi nhưng không đời làm sao dễ dàng cho hai cái định mệnh gặp nhau rồi lướt qua dễ dàng như vậy cơ chứ.
Tôi vừa chuẩn bị nhảy vào bãi cỏ bên gốc cây trong trường thì tôi trượt tay phải bên vách tường còn tay trái thì nắm tay áo thằng con trai trốn học ấy , nên cả hai chúng tôi đều rơi xuống.
Hắn hét lớn:
- CON Ả NÀY LÒI ĐÂU RA VẬY?!!!!
Cứ thế mà té xuống may là đang nằm trên bãi cỏ nên không sao nhưng tôi cảm thấy nằng nặng, hóa ra là cái tên ấy đang nằm ngửa trên lưng tôi nãy giờ. Đợi hồi lâu mà chả thấy hắn ngồi dậy mà cứ nằm lì trên người tôi, thế là tôi cũng phải nói:
-Đàn ông con trai sao mà cứ nằm mãi trên người con gái nhà người ta thế..
Nghe thấy vậy , tên đấy cũng từ từ đứng lên rồi cũng đỡ tôi dậy và hỏi tôi có ổn không...Chao ôi! Gặp phải người thiện rồi ,lúc ấy nhìn kĩ lại mặt hắn thì trông tên này cũng điển trai phết .
Để đáp lại lời hỏi han lịch sử ấy thì tôi cảm ơn hắn và kêu mình ổn ,vì thế bảo hắn không cần lo.
Vừa nói xong là tên đấy lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng đổi tính đổi nét quay ra mắng với tôi nhưng không nặng lời vì hắn biết rằng tôi là con gái dễ bị mấy lời nói tổn thương. Tôi cũng phản bác lại vài câu để dằn mặt tên trốn học lại đi dạy đạo lí cho người khác.
Trong khi bầu không khí đang rất mâu thuẫn thì lại lòi đâu ra ông thầy hiệu phó. Xui rủi hơn ông ta cũng là chú ruột của tôi , khi ông ta đi tới chỗ chúng tôi , khi ấy ổng còn chưa kịp đợi tôi chào thì liền véo tai cả hai lôi vào phòng giám thị để trách phạt.
Tôi và tên khỉ gió này đều bị phạt ngoài hành lang, hai tay cầm hai xô nước đầy. Mà sao tên này được nhiều bạn nữ vây quanh hỏi han các kiểu vậy..chả lẽ là đại nhất mỹ nam trong trường hay sao, còn Nguyên mỹ nữ ta đây chả có ai dòm ngó đến. Đứng bên hắn ta chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi sao.
Vào lúc ấy, con em song sinh của tôi cũng đi tới, cứ ngỡ là nó sẽ an ủi chị nó nhưng nó chỉ cười khẩy rồi đi qua chỗ tên kia đứng để nói chuyện thậm chí còn tặng bánh quy nó mới làm sáng nay. Chị em thế đấy, theo trai cả rồi.
Sau khi nghe giáo huấn từ giáo viên nên giờ tôi cuối cùng cũng được về lớp trong bình yên. Nhưng khi con Chi bạn thân tôi hỏi:
-Cặp mày đâu?
Tôi mới chợt nhớ là mình từ lúc ở nhà đến giờ không hề mang cặp và khoảng tiền 1 triệu trong túi cũng mất từ khi nào không hay biết luôn.
Con Chi thấy tôi loai hoai hoảng loạn thì nó đưa ra số tiền mà tôi đánh mất. Tôi liền giật tiền từ tay nó và tra cứu:
- Tiền này từ đâu mày có?
- Thằng Phục Minh mới chuyển vào từ tuần trước đưa cho tao lúc hai bọn mày được ra khỏi phòng giám thị ấy..
-Nghe nói thằng đó mỹ nam của trường đấy, được nhiều đứa thích lắm. Chắc mày được thằng đó thích rồi.
-Tào lao, buôn chuyện nhiều quá về lớp đi bà già.
Vừa đẩy con bạn về lớp vừa nghĩ thầm: " Bộ thằng này là người tốt thật hả? Thôi thì cứ đối tốt với nó xem sao"
________________________________________
-Đây là lần tôi viết tiểu thuyết nên không được hay
-Nếu bạn không thấy hợp gu có thế skip và tôi sẽ tiếp nhận ý kiến của mọi người để làm tốt hơn
-Tôi cũng ngu văn lắm
Mong mọi người ủng hộ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro