Chương 1 : Bà chị phù thủy
Thật là đoản mệnh nha, sáng hôm nay chính là buổi đầu tiên của kì nghỉ hè dành cho ta, ta thực sự rất rất nhớ Chu Công mà, ta chỉ muốn luôn được nhìn thấy ông ấy thôi à.... Nguyên một năm thức khuya dậy sớm để dùi mài kinh sử, thành thử thời gian ta đi thăm Chu Công không có nhiều, hẳn là ông ấy cũng rất nhớ ta đây, cho nên ta thần tốc ngựa phi đi gặp ông ấy. Nhưng mà, bà chị phù thủy của ta lại không bằng lòng, chị ấy ép ta phải làm bài tập hè...
- Thầy ơi em oán thầy, huhu.... hè ơi tao oán mày, huhu...
Ta rống lên để xả bớt nỗi bực tức trong lòng tiện thể hỏi thăm mười tám đời lão thầy lớp ta, ngoài ra họ hàng nhà ông ta cũng không nằm ngoài danh sách, ông lão này...được lắm, bài tập nghỉ hè hóc búa này ta sẽ ghi sổ nợ đến lúc ra trường một chiêu oánh chết lão luôn. Nghĩ đến cảnh lão thầy quỳ sụp xuống van xin hiệp nữ là ta tha mạng, nước mắt tuôn đầm đìa gấu quần ta, miệng không nhịn được ngoác lên tận mang tai. Thì " Bụp" một cái, gương mặt mĩ miều nghiêng nước nghiêng thành của ta lãnh trọn hai lần đập gối. Ôi dung nhan của ta, ta sẽ báo thù giúp ngươi...
Hít hà...hít hà...phải lấy hơi thật sâu, thật sâu...
- YA, CHỊ BỊ ĐIÊN AAAAAAAAAAAAA........ta hét thẳng vào tai phù thủy mà trong lòng hoa nở rộ, khớ khớ, tiếng hét này đủ làm inh tai người ta 30 phút là ít. Đến lúc đó chỉ cần quay mặt đi là có thể tha hồ mắng chửi phù thủy ấy mà không sợ chiêu liên hoàn đập gối rồi. Nhưng mà, ông trời chính là không muốn chiều lòng ta. Phù thủy độc ác kia khẽ mỉm cười man rợ, sống lưng của ta phút chốc thẳng đờ, hơn nữa ta còn lờ mờ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Chết ta rồi, ta thừa biết đối đầu với phù thủy kia chỉ có hai kiểu: đầu tiên là một chiêu hạ gục chị ta, bởi vì nếu sau khi xuất chiêu mà chị ta còn sống, kết cục sẽ vô cùng thảm hại, như thế người thiệt mạng không ai khác chính là ta, còn kiểu thứ hai đó là nhịn nhục, nhẫn nại làm người hầu hèn kém. Khi nãy ta lén đâm bà phù thủy kia một nhát, không lẽ, ngày này năm sau...chính là ngày giỗ đầu của ta???
Bà phù thủy nham hiểm chậm rãi lôi ra hai cục bông lớn từ tai mình, ta trợn mắt kinh hãi. Thì ra nhân lúc ta lấy hơi, bà phù thủy đã nhét bông vào tai để ngăn chặn bản thân không được nghe tiếng nói oanh vàng thỏ thẻ của ta. Hành động nhanh như thế, phải hay không chính là đã có chuẩn bị. Thật nhẹ nhàng, từ tốn, chị ấy nói với ta:
- Em chọn cuộc sống cho mình đi nha em gái yêu quý của tôi ơi.
Thế là ta đã hiểu, cuộc sống của ta, một là đổi đời thành osin của phù thủy, hai là gánh chịu thảm họa miễn kêu ca. Ta thật muốn khóc quá, thế nào là " Sẩy một li đi một dặm", thế nào là " Khôn ba năm dại một giờ", ta đã hiểu. Ta nhận ra đằng nào cũng bị chị gái hãm hại, cho nên làm osin có lẽ nhàn hạ mà an toàn hơn. Nhưng, ta chợt nhớ ra: năm ta năm tuổi, ta cũng chịu áp bức dưới trướng phù thủy ấy, hệt như một con rối mặc cho chị ta hành hạ, căn bản là không có chút tự do, thứ gì cũng bị cướp đoạt thậm chí là lon nước ngọt bé nhỏ của ta. Ta lại tiếp tục rùng mình, lúc bảy tuổi, ta bị phù thủy ấy ép đứng ngoài phố để làm mẫu vẽ khiến người đi đường cứ ngó ta trân trân. Và còn thật nhiều thật nhiều thứ nữa, chính là ta đếm không xuể. Thật tức chết được, cũng từ đó ta lớn mật gọi chị ta phù thủy, không ngừng kêu gào từ đó trong thâm tâm. Hic hic, tuy thế chị ta mà biết điều đó chắc ta không sống nổi mất, nhưng mà cái tên đó đối với ta thật kích thích nha, dần dần chính bản thân ta đối với Hòa Ân- tên chữ của chị ta, lại có chút xa lạ...
Hừ hừ, ta quyết định rồi, giờ ta không muốn làm osin nữa. Ưỡn ngực đi đến trước mặt phù thủy, ta anh dũng trả lời:
- Em không làm osin cho chị.
Phù thủy nhướng mày, môi hồng hồng khẽ nhếch lên:
- Không hối hận?
Đâm lao thì phải theo lao, ta không luyến tiếc:
- Không hối hận.
- Thật là không biết tự lượng sức mình- xoay xoay cái Ipad sành điệu trong tay, phù thủy cụp xuống hàng mi dài trét đầy mắc - ca - ra, móng tay bóng loáng cắt tỉa xinh đẹp chọc chọc trên màn hình điện thoại một dãy số dài.
....- Dương Tuấn, giúp em nhé - mắt chị ấy đang mỉm cười ngọt ngào chợt chuyển hướng chiếu thẳng vào ta kèm theo âm khí- tốt nhất là gấp mười lần đi.
Trời, không lẽ phù thủy định thuê xã hội đen thanh toán ta, ta vốn gầy gò ốm yếu nha, chịu một trận đòn có lẽ phải nằm liệt giường những hai tháng, nói chi là mười trận đòn. Huhu, biết thế ta đồng ý làm osin còn hơn. Đập đầu mình một cái cho chừa cái tội ngu, ta nở nụ cười nịnh nọt tiến lại gần phù thủy.Chợt "Reng...reng", con dế 1280 đời mới của ta làm nũng. Vội vàng móc túi lôi ra chiếc điện thoại của mình, ta nhìn phù thủy với ánh mắt cực lực xin lỗi. Chị ấy cũng cười ngọt ngào nhìn ta đầy thỏa mãn.
- Alo..
- Ngọc Tuệ An phải không?
- Dạ đúng ạ, xin hỏi quý danh vị huynh đài.
- Tôi Dương Tuấn giảng viên môn Toán đây, bài tập hè tôi giao cho em trong cuốn sách nâng cao tăng lên gấp mười lần, nếu không đủ nói tôi một câu, tôi đọc đề cho em làm.
Tút...tút...tút...
Gấp...gấp mười lần, sẽ là hơn ba trăm bài...
Ta lập tức xỉu ngay tại chỗ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro