Cứu lừa thế kỉ
1....2....3...
Suốt 26 năm cuộc đời, cậu tự hỏi bản thân đã từng sống cho chính mình chưa, đã từng làm điều mình muốn chưa, hay chỉ đang sống trong lớp vỏ bọc hoàn hảo mà người khác muốn, cậu cũng muốn được hạnh phúc, muốn được vui đùa, muốn được tự do thoát khỏi lồng giam kiềm hãm mình nhưng liệu nó có thể xảy ra được hay không? Cuộc đời cậu chính là vở kịch đặc sắc, tàn nhẫn, nó lấy đi thứ quan trọng nhất của cậu.
Bản thân cậu cũng không rõ, niềm tin cũng dần mất đi. Có lẽ chăng, cuộc đời vô thường ấy vẫn sẽ tiếp diễn, cậu sống, cậu trải qua, cậu chết đi, chết đi trong sự hối tiếc, dằn vặt. Và liệu có ai sẽ còn nhớ đến cậu.
Kiếp này, cậu thấy cuộc sống nhàm chán và mệt mỗi.
Năm cậu 11 tuổi, bố mẹ cậu ly hôn, vốn dĩ tình yêu của cả hai người là một màn kịch lừa dối hay nhiều người biết đến với hôn nhân chính trị, họ ở bên nhau đến giờ đã như kì tích, ngay từ đâu họ có coi nhau như vợ chồng đâu, bố thì đi kiếm người phụ nữ khác, ăn chơi, chi tiêu cho bao ả tình nhân, mẹ đắm chìm vào mua sắm xa xỉ không có giới hạn, đua đồi với bạn bè. Khi họ tức giận, cậu chính là bao cát, chịu hết mọi tổn thương, ngày qua ngày, những vết thương ấy rồi cũng sẽ lành nhưng tâm hồn đứa trẻ mãi mãi không bao giờ có thể hồn nhiên như trước, nó rách nát bởi gia đình giả tạo này . Sẽ có người tự hỏi, gia đình hai bên không biết hay sao? Thật ra, họ có biết nhưng họ không quan tâm, họ chỉ lợi dụng nhau mà sống thì quan tâm làm chi . Cậu từng ao ước có một gia đình hạnh phúc, có một người bố quan tâm đứng ra bảo vệ cậu như anh hùng, một người mẹ nấu cho cậu những bữa ăn ngon, lo toan khi cậu bệnh, dìu dắt cậu qua bao bão giông nhưng thứ cậu nhận lại chính là nước mắt và nổi đau...Tuổi thơ khốn đốn đã kết thúc khi cậu bước vào cánh cửa đại học.
Năm 19 tuổi, cậu bước vào con đường đại học, làm quen được nhiều người bạn, cuộc sống bấy giờ đỡ khó khăn hơn, có lẽ là do duyên nợ, cậu gặp được Anh, một chàng trai ấm áp, điển trai, anh là tiền bối của cậu, cả hai gặp nhau ở câu lạc Mỹ thuật của trường, mỗi khi hoạt động câu lạc bộ, cậu đều đứng từ xa, dòm anh vẽ, khoảnh khắc ấy, cậu ước gì ngay lúc này bánh xe thời gian ngừng lại để cậu giữ được giây phút tuyệt đẹp đó lâu hơn, hạt mầm tình yêu cũng từ đó mà ươm mầm, cuối năm nhất, cậu quyết tâm dành hết can đảm tỏ tình anh:
-Cậu: Em...em..m thích..thích ...anh, anh có thể làm bạn trai em được...được không?
Âm thanh ngừng lại, không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy con tim loạn nhịp, cậu lúc này như mất khi khả năng nói, từ ngữ cứ lấp ba lấp bắp, chờ đợi câu trả lời từ anh, sợ lắm, sợ sẽ bị từ chối.
-Anh: Anh không thích em, anh chỉ yêu em thôi.
Sau câu nói đó, anh vội vàng bế cậu lên, ôm vào lòng, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn.
Năm hai đại học, cậu và anh chính thức quen nhau, cậu vui lắm, vui đến mức đầu toàn nghĩ đến anh. Bên cạnh sự cổ vụ của bạn bè, một số người thường dùng lời lẽ kì thị tình yêu của hai người con trai, coi nó là sai trái, đi ngược lại với tự nhiên, cậu buồn lắm dù như vậy, anh chính là anh hùng đối với cậu, đứng ra bảo vệ cậu hết mực, nuông chiều cậu nhiều đến nổi bạn bè cậu cũng ranh tị, gia đình anh cũng rất thoáng, họ luôn tin rằng anh có thể chọn đúng còn đường, dù có yêu ai, giới tính nào, miễn là anh hạnh phúc thì họ đều chấp nhận.
Tốt nghiệp đại học, cậu và anh quyết định tìm công việc làm kiếm tiền xây dựng tương lai của cả hai người. Anh tìm được công việc ở một công ty làm về mảng nghệ thuật, cậu thì tìm được công việc tại quán cà phê nhỏ. Tuy cuộc sống hơi bấp bênh, cả hai vẫn kiên cường vượt qua dù đôi khi có những lúc họ gây gổ, tức giận với đối phương:
-Cậu: Anh chả hiểu gì hết.
-Anh: Anh không hiểu? Em nói thế mà được đó hả, anh ngày nào cũng phải cố gắng kiếm tiền để lo tương lai của chúng ta.
-Cậu: Ý anh là em không quan tâm tương lai của chúng ta hả..
Nhưng mọi thứ đều sẽ quay lại với quỹ đạo của chúng bởi họ sẽ tự nhìn nhận được lỗi lầm, bình tĩnh chia sẽ, tìm ra cách giải quyết hợp lí, đều đó sẽ giúp họ trưởng thành hơn.
Anh: Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em buồn.
Cậu: Em cũng là người sai.
Năm này rồi qua năm kia, thời gian cứ trôi qua như vậy nhanh như một cơn gió mùa xuân, cả hai cứ yêu thương nhau đắm say chưa bao giờ thay lòng. Có phải chăng, ông Trời lại đùa cợt với họ, muốn thấy nổi đau của hai người khi đánh mất nhau
...............................
CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC NGÀY ĐỊNH MỆT ẤY.
..........
Ngày hôm ấy, đột ngột anh ngã xuống nền đất lạnh, trước sự chứng kiến của cậu, nổi lo lắng lấn sâu tâm trí cậu, giây phút đó tưởng mình đánh mất anh, cậu sợ, sợ sẽ mất anh, cậu vội vàng đưa anh đến bệnh viện, cậu ngồi đó trước cánh cửa1 phòng cấp cứu, tay chân toát mồ hôi, cả người không còn sức lực, tâm trí cậu lúc này chỉ đang cầu nguyện cho anh không bị gì cả. Khi cảnh cửa mở ra, bác sĩ cất giọng:
-Bác sĩ: Cậu ấy đã qua cơ nguy kịch nhưng tôi rất tiếc rằng cậu ấy bị ung thư não giai đoạn cuối, có lẽ chỉ còn có thể sống được 3 tháng nữa, mong cậu đừng quá bi thương.
Mỗi ngày trôi qua, tìm cậu ngày một đau, cậu không muốn mất anh, không muốn anh rời xa mình nhưng trái ngang thay, ông trời lại tuyệt tình tình yêu của họ, cậu nhìn anh sống vật lộn với căn bệnh, nhiều lúc không ăn được gì, lòng cậu như hàng ngàn con dao đâm vào con tim, nó đang rỉ máu, nước mắt không ngừng chảy trên hàng mi nặng trĩu sưng đỏ, nhìn thấy cơ thể anh trở nên gầy yếu, lòng cậu càng xót hơn . Những lúc như thế, anh đều cười, an ủi cậu, dù đau đến mấy, anh cũng không muốn thấy cậu khóc, anh chỉ muốn thấy cậu cười mà thôi.
-Anh: Em đừng khóc được không, nếu em khóc như vậy, anh sẽ không nỡ ra đi..Em hứa với anh đi sẽ không khóc nữa, phải cười lên, có được không?
-Cậu: Anh đừng nói thế, anh sẽ ở bên em đến già, sẽ ở bên em đến đầu bạc, anh đã hứa sẽ lo cho em, không để em cô đơn mà, anh muốn thất hứa sao?
-Anh: Anh xin lỗi, vì không thể cùng em đến già, không thể cùng em đi khắp nơi, hãy hứa với anh, khi anh mất em phải sống hạnh phúc, tìm một người tốt hơn anh, không làm em buồn giống như anh....anhh....xin ...lỗi " đôi mắt dần nhắm lại, anh ấy đi rồi, đi thật rồi, ra đi trong ngày xuân vừa tới, bỏ cậu thật rồi"
-Cậu: Anhhh...anh ....tỉnh lại đi.ức.ức...em chỉ cần anh thôi...chỉ cần anh thôi...ức.ức
Ngày hôm ấy, anh ra đi, bầu trời không có một tia nắng, mây đen kéo tới. Ngày hôm ấy, cậu cũng đã đến tìm anh, mùa xuân,mùa hạ, mùa thu hay mùa đông cậu chỉ cần anh,dù anh ở đâu, cậu cũng sẽ ở bên anh không để cái chết chia lìa.
..................................
Tác giả: :))) troll troll troll vn
-Đạo diễn: cắt cắt, tốt lắm, cảnh này tốt lắm, cảm ơn mọi người đã hợp tác vui vẻ ha ha.
Anh: em lau đi, đừng khóc nữa..Anh xót lắm
Cậu: Tại anh hết đó...ha ha
Thế là họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy.
KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro