Cú lừa (đoản)
A gấp gáp chạy, đằng sau là một cô gái cầm dao chạy theo. Mọi người xung quanh thấy vậy liền vô thức tản ra, ai cũng có tâm lý không muốn chịu rắc rối, mặc cho A chật vật chạy sút cả đôi dép tông lào cũng không chịu ra mặt giúp đỡ.
1 chàng trai cao to bước ra, anh dang hai tay ra che chắn A, tạo khoảng cách với cô gái nọ với cậu.
- Cô làm gì?! Cô có muốn tôi báo cảnh sát không!
Cô gái có vẻ xinh đẹp tức điên lên, vừa vung dao vừa gào thét:
- Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao và anh ấy?! Ai bảo anh ấy không chấp nhận tình cảm của tao! Thứ tao không có được thì đừng hòng ai có được!
Mọi người nhíu mày, có người còn nhanh tay bấm số cảnh sát, tất cả đều đồng lòng cảm thán thay cho A gặp phải một con đầu óc có vấn đề.
- Tôi...tôi là bạn trai của cậu ấy!
Chàng trai tính nói bản thân không quen biết gì A, chỉ là mới quay đầu đã thấy ánh mắt ngập nước với biểu tình đáng thương hề hề của cậu, lỡ buột miệng.
Cô gái bỗng nhiên khóc toáng lên, con dao rơi xuống đất, sau đó trước biểu tình như thấy con điên của mọi người, vừa ôm mặt vừa lao đầu chạy một mạch.
A có vẻ ngượng ngùng cảm ơn, sau đó xoay đi, bước chân khập khiễng, có vẻ như lúc chạy cậu đã vấp phải đá, vì thế dưới lòng bàn chân liên tục rỉ ra chất dịch đo đỏ.
- Nếu không phiền, nhà tôi ở gần đây, cậu có muốn đến để băng bó không?
A ngay lập tức gật đầu, theo anh về nhà. Sau 1 hồi trò chuyện, anh cảm thấy A là 1 người tốt, đáng để kết giao, chỉ là từ đầu đến cuối anh vẫn luôn đi phía trước, chưa hề nhìn thấy cảnh A mỉm cười đắc ý, ra dấu ok với cô gái quen thuộc đang trốn sau gốc cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro