chương 4: làm bạn
Cậu gặp Hải và Nhi đứng tại cổng trường:
"Lâu vậy cha" thằng Hải mở mồm
"Hì, tụi mày biết tính tao rồi mà" cậu gãi đầu
"Êy, đó có phải là Tùng không? " con Nhi thốt lên, chỉ tay về phía trước
Cậu giật mình quay đầu, trợn tròn mắt
"Vũ mày quen nó hả" Con Nhi hỏi
"Không tao không quen"
"Làm sao mà không quen được đó chẳng phải là đối thủ của mày sao" Hải nói
Hình ảnh từ 3 năm trước bỗng hiện về khi cậu còn là thành viên trong đội điền kinh của trường luôn nắm giữ top 1 trong bảng xếp hạng, nhưng tất cả đã chấm dứt khi chính Tùng là kẻ đã đập vỡ đi những thành tựu ấy, rồi hiên ngang đứng vào cái vị trí top 1 như kiểu hắn mới chính là vị vua thực sự. Năm tháng cứ thế trôi dẫu cậu có làm cái quái gì thì nó luôn dành lấy, cướp lấy, ngẫu nghiến chỉ muốn cậu mãi mãi chỉ là cái bóng mà thôi...
"Đi thôi" Tú từ đâu xuất hiện ôm cổ mà kéo cậu đi cắt đứt những dòng suy nghĩ của cậu.
"Ừm"
*tùng tùng*
Tiếng trống trường vang trời đã chuyển chiều, bầu trời có màu cam nhạt cùng tiếng gió thật dễ chịu làm sao
"A cậu đây rồi"
"Chào buổi chiều"
"Cậu đã làm quen với trường mới chưa"
"Rồi, có vẻ cậu không được ổn nhỉ"
"À thì... Chỉ là 1 số chuyện thôi không cần nhắc lại"
"Tớ có mua sữa cho cậu này "
"A sữa cam sao cậu biết tớ thích sữa cam vậy"
"Tớ hỏi bạn cậu á, tại không biết cậu thích sữa vị gì"
Bỗng cậu cảm thấy ấm áp 1 chút ở trong tim
"Cảm ơn"
"Hả"
"Thì hồi sáng ấy còn của chiều qua nữa"
"Uk, thấy bạn bè như vậy phải giúp chứ"
" bạn bè, cậu thực sự xem tớ là bạn sao"
"Uk"
"Vậy sau này giúp đỡ nhau nha"
Rồi hai người cụng tay trở thành bằng hữu, đồng thời cũng khiến cậu và anh có thêm nhiều cơ hội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro