
Chương 30: Hạ chí giao chùa hành
"Đi chùa Từ Ân du xuân? Cùng Nhạc An công chúa?"
Hiếm thấy người hôm nay lại về sớm mà không quấy rầy thời gian hưởng thụ của hai người, thật vất vả, kiều thê cuối cùng cũng từ công chúa ohur về nhà, vậy mà lại nói đến vị công chúa đáng ghét kia, làm Tần Kiếm Hữu cực kì chán nản.
Mắt thấy sắc mặt phu quân đen đi vài phần, nhất thời hơi rén, vội lấy ra điểm tâm làm ở công chúa phủ, đưa đến trước mặt Tần Kiếm Hữu.
Tần Kiếm Hữu lười động tay, giương miệng ý bảo Hải Đường đút cho hắn.
Đúng là đồ lưu manh mặt dày! Hải Đường ở trong lòng nổi lửa một chút, chung quy vẫn phải nhún nhường trước dâm uy của hắn, lại nghĩ Nhạc An dụ dỗ, chỉ đành mặt đỏ, ngoan ngoan cầm lấy một khối bánh đưa vào miệng Tần Kiếm Hữu.
"Huyên Nhi nói gần đây thời tiết trong xanh, đúng là lúc dạo chơi ngoại thành, cho nên muốn cùng thiếp thân đi chùa Từ An phẩm trà, chỗ kia vừa mới chế được trà búp Minh Tiền Long Tĩnh, vừa vặn ở trên núi không khí tốt. Có điều thiếp thân cho rằng chỉ có chúng ta đi hai người không thỏa đáng lắm, nhưng thiếp cũng muốn đi ra khỏi kinh một chút, có người nam đi cùng sẽ tốt hơn, Huyên Nhi nói nàng đã mời Văn công tử, cho nên thiếp thân cùng phu quân thương nghị, cùng nhau đi trước. " kỳ thật Nhạc An nguyên văn nói là tỷ muội các nàng, cùng Văn công tử, tiện thể mang theo tên tướng quân, nhưng mà lời nói này sao có thể nói với phu quân chứ.
"Hiện giờ đều đã hạ chí, còn đạp cái gì xuân." Chỉ sợ là ý của Tuý Ông không phải ở rượu*, hẳn không phải do cảnh đẹp đi, rõ ràng là nhớ thương vị huynh đệ kia của hắn, hơn nữa Hải Đường còn "Huyên Nhi nói như này", "Huyên Nhi nói như vậy", nghe thật phiền lòng, quả nhiên không nên để nàng cùng vị công chúa điêu ngoa kia lui tới. "Nếu nương tử nóimuốn đi vùng ngoại ô chơi, sao không đến trang thượng của chúng ta thống thống khoái khoái mà chơi gần tháng đâu?"
*có dụng ý khác
"Phu quân" Trong lòng biết không tranh cãi được với hắn, chỉ sợ phải thất hứa với Nhạc An bên kia.
"Nương tử muốn đi chùa Từ Ân?" Nhìn đến khuôn mặt nhỏ mặt lộ vẻ thất vọng, hắn cũng là không đành lòng.
"Vẫn luôn nghe nói chùa Từ Ân nổi tiếng nhất là sơn, thủy, trà, hồi trước trong cung không cách nào đi ra ngoài, sau này cũng không có thời gian đi ra ngoài." Vốn dĩ là không có khao khát gả chồng rồi có thể đi lại tự do, nàng cũng hiểu không cưỡng cầu nhiều. "Bất quá thiếp thân hiểu được đi ra ngoài cũng phải tinh tế an bài, lại nói gần đây phu quân công vụ bộn bề, chả có mấy lúc nhàn hạ, mà đi tàu xe mệt nhọc như vậy?"
"..."
Tần Kiếm Hữu cau mày xoa xoa huyệt thái dương, nếu như không phải biết rõ Hải Đường lòng dạ vô tâm, thật sẽ cho rằng thật có ý tứ, những câu này đều đâm trúng lòng hắn đi. Hải Đường ở trong cung sinh hoạt như thế nào hắn không rõ ràng lắm, hoàng tử hoàng nữ thất sủng người bên cạnh cũng không đối xử quá tử tế, hắn hận bản thân không cách nào về kinh sớm hơn. Mà Hải Đường sau này gả cho hắn, hắn cực lực bồi thường, lại vô tình đem đến cho một gông cùm khác, này đương nhiên không phải hắn cố ý, nhưng hắn không có cách nào buông tay, muốn đem nàng cột vào trong lòng ngực chính mình. Tuy nói là vận mệnh nữ tử trên thế gian này, suốt cuộc đời chỉ có thể theo cha, theo chồng, theo con, không ngừng ở trong suốt cuộc đời bị vây trong ba mẫu đất, nhưng hắn trước nay đều hy vọng nàng có thể tùy tâm sở dục, càng mong nàng không cần phải ngoan ngoãn đến như vậy, ngay cả xin đi ra ngoài cũng nơm nớp lo sợ như vậy. Nhạc An công chúa có thể sống thoải mái như vậy, vì sao nàng không nghĩ tới chính mình cũng có thể như thế?
"Nếu như nương tử nói muốn đi chùa Từ Ân, vi phu sao có thể không theo đâu?" Tần Kiếm Hữu cố tình thoải mái cười, hòa hoãn lại không khí khẩn trương ở trong phòng, "Nương tử ngày sau nghĩ muốn đến nơi nào, vi phu nhất định liều mình bồi nương tử, phụ xướng phu tùy."
"Phu quân lại trêu ghẹo thiếp thân." Hải Đường bị Tần Kiếm Hữu nói đến cả mặt đỏ bừng.
"Nương tử nếu cảm thấy vi phu vất vả, thì có thể đối với vi phu tốt một chút." Tần Kiếm Hữu vươn cánh tay ra, đem Hải Đường kéo vào trong ngực, bàn tay không an phận hướng nội y hỏi thăm.
"Phu, phu quân hẳn là cũng mệt mỏi, thiếp, thiếp thân đi nghỉ trước." Mặc dù ở cùng nhau đã mấy tháng, nhưng một mặt đối với phu quân hơi tí là thân mật vẫn khiến nàng phi thường khẩn trương, không ngừng cố gắng thoát khỏi ôm ấp của nam nhân, ba bước cũng hai bước nhảy xuống, chạy đến một bên phòng ngủ.
Tần Kiếm Hữu nâng má, buồn cười mà nhìn thân ảnh nhỏ xinh đang hoang mang rối loạn kia, tự rót cho mình một chén rượu, ăn cùng cùng với bánh ngọt Hải Đường làm.
Mười năm hắn cũng đợi, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ lột lớp vỏ bọc thật dày bảo hộ nàng kia ra.
——————————————————————————————————
Giữa tháng năm, thời điểm Hạ Chí, mây cao ở phía chân trời, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, trời quang không mây xanh lam như tẩy, sáng sớm còn có gió nhẹ, nhiệt độ phù hợp, vừa lúc thích hợp dạo chơi ngoại thành.
Tương phản cùng ánh nắng tươi sáng và thời tiết vừa đẹp, sắc mặt người nào đó so với đêm tối còn muốn âm u hơn.
"Thực lòng mà nói, thật khó mới được nghỉ ngơi mà lại phải cùng khối băng sơn ngươi dạo chơi ngoại thành, thực sự mất hứng rất mất hứng." Cẩm y công tử phe phẩy quạt giấy, không nhịn được mà lắc đầu thở dài, "Chỉ sợ chỗ tốt duy nhất chính là mùa hè xe ngựa cũng không cần dùng băng, có ngươi ở đây là đủ mát mẻ."
Nghĩ đến vừa mới vừa rồi Nhạc An công chúa đáng giận kia lấy cớ nam nữ khác biệt, rồi kéo theo nương tử nhà hắn ngồi ở một xe ngựa khác, nếu không phải ngồi một người một hắc mã quá rêu rao, hắn thật muốn ném rớt cái gia hỏa miệng chó không mọc ngà voi bên cạnh, cần gì nghẹn khuất mà ngồi trong xe. Tòa băng sơn hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy bên trong xe lạnh hơn vài phần.
Cẩm y công tử thật rùng mình một cái, liền quạt giấy cũng không dùng nữa, kéo màn trúc nhìn lén cảnh sắc ngoài, thuận tiện làm gió ấm ngày hè thổi tan hàn ý trong xe.
Sáng sớm núi rừng còn phủ thêm một lớp sương, ánh nắng ẩn ẩn xuyên thấu không tính là chói mắt, mạ lên từng đạo ngân sắc, tùng hương từ giữa quang ảnh chảy ra, vượn đề, ve minh, trúc lãng không ngừng. Chùa Từ Ân mái ngói đỏ vàng đỉnh lưu ly cùng Phù Đồ tháp ẩn hiện sau lớp sương, xa xa trông thấy giống như ngửi được theo gió mùi đàn hương, làn khói trong phiêu tán bao phủ cả núi. Chỉ là mới rời kinh được không quá hai, ba dặm, liền đã bất giác vào Không Linh cảnh giới.
"Vì sao đi chùa Từ Ân?" Tần băng sơn thình lình nói một câu.
"Nga, ngươi đã nhìn ra?" Làm như bị ánh nắng chiếu đến, Văn Khiêm Trọng lấy quạt giấy hờ che nửa mặt, híp đôi mắt phượng.
"Ngày đó ngươi và ta ở Tây Bắc là cộng sự bảy năm, hành sự tác phong của ngươi ta sao lại không biết." Tần Kiếm Hữu lướt trên bức màn, thăm dò nhìn về xe ngựa ở phía trước."Ngươi cũng không bái phật, cũng không tin phật, cư nhiên sẽ lãng phí cơ hội được nghỉ ngơi mà đi chùa?"
"Chẳng lẽ ta muốn đi chùa Từ Ân thưởng thác nước, uống trà cũng không thể?" "Xoát" một tiếng, Văn Khiêm Trọng gấp quạt giấy trong tay lại, hài hước nói.
"Ngươi trong lòng biết rõ ràng, có phải có tin tức hay không?" Tần Kiếm Hữu không nghĩ cùng hắn quanh co, vào thẳng chủ đề.
"Quả thực không lừa được ngươi, có điều ngươi sớm hay muộn cũng sẽ biết." Văn Khiêm Trọng thu hồi thái độ cợt nhả vừa rồi, biểu tình ngưng trọng. "Thái Tử hẳn còn sống, hơn nữa còn ở trong Ninh Vương phủ."
Tần Kiếm Hữu nhấc đôi mi lên, ở giữa ấn đường thắt chặt lại, nghiêm túc mà nhìn về phía Văn Khiêm Trọng, dường như hoài nghi về độ chính xác của tin tức. Rốt cuộc Thái Tử bặt vô âm tin suốt mười năm, như thế nào bỗng nhiên lại có tin thoát ra?
"Thái Tử mười năm trước sở hữu nhiều quân cờ vẫn có thể sử dụng, hơn nữa đều là kỳ nhân dị sĩ trong thành và tận tâm, một chút dấu vết để lại cũng có thể khiến họ chú ý, lại lần nữa tụ họp lại cùng nhau vì Thái Tử sở dụng." Văn Khiêm Trọng khóe miệng khẽ nhếch, tràn ngập mưu sĩ tự tin, "Ninh Vương hôm nay sẽ đi chùa Từ Ân, nếu tin tức không sai mà chúng ta lại vận khí không tồi, có lẽ hôm nay có thể gặp phải Thái Tử."
======================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro