chương 4
Này!!! Mấy cô làm gì vậy?!! - hắn xiết chặt tay Kim Trúc, làm nhỏ đau điếng.
- Ái....!!!! - Kim Trúc khẽ kêu lên.
- A..anh Khánh Nguyên! Bọn em chỉ đang dạy dỗ con nhỏ hỗn láo này thôi ạ!!! Nó biết Nam Tường vừa từ chối Mỹ Trinh nên thừa cơ làm tới, cưa cẩm Nam Tường đấy ạ!!! - Kim Ánh thấy em mình bị đau, thành khẩn khai báo.
- Phải đấy ạ!!! Con nhỏ này đúng là không biết lượng sức mình!!! Xấu xí như vậy mà dám dành Nam Tường với Mỹ Trinh!!! - Kim Trúc nói thêm. Vừa dứt câu, tay Kim Trúc bị hắn xiết chặt đến đỏ lên, cảm giác tay bị tê như muốn gẫy ra, Kim Trúc đau đến xanh mặt.
- Shery có nhờ mấy cô làm chuyện này không?!! - hắn lạnh lùng hỏi.
- D..dạ không! Bọn em định thay mặt Mỹ Trinh dạy dỗ con nhỏ này!!! - Kim Ánh trả lời.
- Mấy cô nghĩ mình là ai mà dám thay mặt Shery hả?!! Mấy cô nghĩ mình có quyền gì mà thay mặt Shery làm mấy chuyện thô bạo này?!! - hắn tức giận quát lên - Chuyện Shery bị Nam Tường từ chối là chuyện của con bé!! Là do nó đơn phương nên mới gây chuyện rồi nhập viện(cái đó sẽ bật mí sau nhé^^), liên quan gì đến Hà Nhi chứ!!!
- B..bọn em chỉ... - Kim Ánh sợ đến không nói nên lời.
- Bọn em có làm gì sai đâu chứ!!! Chắc chắn lại tại nhỏ này nên Nam Tường mới từ chối Mỹ Trinh!!! Sáng nay còn có người thấy nó hôn Nam Tường nữa mà!!! Con khốn này đúng là không biết xấu hổ!!! - Kim Trúc nói hộ chị mình rồi đưa tay kia lên định giáng cho nó một bạt tay. "'Chát!!!"' một bạt tay được giáng lên mặt...Kim Trúc?!! Hắn buông tay nhỏ ra rồi giáng cho nhỏ một phát rõ đau.
- Cô bé định ôm đến khi nào??? - bọn Kim Ánh, Kim Trúc đã đi được một lúc rồi mà nó vẫn không bỏ hắn ra, nó cứ khóc sau lưng hắn?! Còn hắn thì....muốn để nó ôm nhưng nó cứ khóc hoài thì không ổn nên đành phải lên tiếng.
- X..xin lỗi!!! - nó hoàng hồn rồi buông hắn ra, mắt nó đỏ hoe vì khóc, nước mắt của nó làm ướt nhèm lưng áo hắn, nó ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở - Hix...hix....
- N..này cô bé! Mọi chuyện ổn rồi! Từ giờ sẽ không còn ai dám bắt nạt cô bé nữa đâu. - hắn ngồi xổm trước mặt nó, đưa tay lên tháo cặp kính nôbita của nó, dịu dàng lau nước mắt cho nó.
- T..tại sao số tôi lại khổ như vậy?!! - nó nói khẽ.
- Hả?!! - hắn nghe tai này lọt tai kia.
- Tại sao ông trời lại ác với tôi như vậy?!! - nó khóc rống lên - Tôi cũng sống nhờ ăn cơm, uống nước như bao nguòi khác!!! Hix..nhưng tại sao tôi lại không thể vui vẻ, hạnh phúc như họ?!! Rõ ràng là do ông trời không thương tôi?!! Cứ cướp đi những thứ quý giá của tôi?!! Tôi đã làm gì sai chứ?!!!
- C..cô bé?!! - hắn giờ chỉ biết ngồi im nhìn nó, hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nó.
- T..tại sao lại làm thế với tôi?!! Cướp mẹ của tôi, cướp chị của tôi, giờ đến cả anh trai tôi cũng không dám lại gần vì sợ làm hai liên luỵ?!! - nó gạt tay hắn ra - Đừng chạm vào tôi?!! Anh sẽ bị liên luỵ đấy!!! Anh mau đi đi!!! - nó hét lên rồi đưa tay đẩy hắn sang chỗ khác - Hix...hix.....
- Cô bé?!! - hắn nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé của nó.
- Anh mau đi......... - nó chưa kịp nói hết câu thì........?!
Hắn kéo mạnh nó về phía mình, hắn cúi đầu. Hắn đặt môi mình lên môi nó.
Hắn hôn nó đắm đuối, dùng tay cố định đầu nó, nụ hôn của hắn rất sâu, nếu ở gần đó thì có thể nghe được mọi chuyển động của đôi môi.
Nó ngạc nhiên đến trợn tròn cả hai mắt, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xả ra. Hai tay lơ lững giữa khoảng không.
Đôi môi nóng bỏng của hắn nhiệt tình hôn lên đôi môi khô nẻ, nhợt nhạt của nó! (>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro