chương 1
Này! Nghe nói nhà mày giàu lắm đúng không? " - đứa 1.
" Chia bớt tiền cho tụi tao đi " - đứa 2.
" Nói ba mày tăng lương cho ba tao nhé! Ba tao đang làm giữ xe cho công ty ba mày đấy! " - đứa 3.
" Sao im re vậy? Mày không chịu giúp bọn tao đúng không? Nhà giàu gì mà keo thế? Cút đi!!! " - đứa 4.
" Phải đấy!!! Cút đi!!! " cả đám la ầm lên rồi lao tới.
- Aaaaaaasa... - nó la toáng lên, ngồi bật dậy sau cơn ác mộng. Nó ngủ mà cứ như tắm, mồ hôi nước mắt đều tuôn hết ra ngoài. Không biết đây là lần thứ mấy nó mơ thấy giấc mơ kinh khủng đó, nỗi kinh sợ từ mấy năm trước vẫn ám ảnh nó cho tới bây giờ.
Nhưng hôm nay, nỗi sợ của nó đã nhiều lại càng nhiều thêm, vì hôm nay là ngày nó vào cấp 3, bước vào ngôi trường đầy ấp những thứ gọi là bạn bè, người yêu, tình thân,.....những thứ mà nó đã làm mất từ rất lâu. Giờ đây, đối với nó chỉ còn sự giả tạo, độc ác, tàn nhẫn và đáng sợ, nó đã không còn tin bất kì ai trên thế gian này (trừ vài người^), không tin vào tình bạn, tình yêu, kể cả tình thân gia đình. Kể từ cái ngày định mệnh đó, mọi thứ đối với nó đều trở nên mờ nhạt và đáng sợ. Nó đã phải sống thui thủi một mình trong mấy năm qua.
- Nhi Nhi àkkk!!!! - tiếng kêu của một tên con trai ở ngoài cửa vọng vào - Em sao vậy? Gặp ác mộng à??? - là anh nó.
- E..em không sao! Hai đừng lo! - nó trả lời.
- Vậy à?! Em mau chuẩn bị đi! Anh em mình đi học! - anh nó dặn dò - À!! Không được trốn đâu đấy!!! - nói xong anh nó bỏ đi.
Trốn??!! Sao nói thì dễ mà làm thì lại khó thế?!! Không biết bao nhiêu lần nó muốn trốn khỏi cái cuộc sống bất công này?!! Mỗi lần nó muốn trốn thì lại có thứ gì đó kéo nó ở lại?!! Nó đã thử tìm đến con đường chết để khỏi phải vướng víu nữa, nhưng giờ nó lại sống?!! Nó buộc phải sống vì một người nào đó, người đó đã vì nó mà phải chịu biết bao là đau đớn, khổ cực. Nên nó buộc phải sống để bảo vệ người đó, mặc dù người đó đang ở rất xa nơi nó ở??!!
Không còn cách nào khác, nó đành lê cái thân vàng ngọc của mình dậy, chuẩn bị đi học. Bộ đồng phục váy ngắn rất hợp với dáng nó, nhưng nó lại không chịu??? Nó kéo chiếu váy xếp xanh dài qua gối, tất dài màu đen nó cuộc lại thành tất ngắn, tóc thì rối bù xù không thấy mắt đâu, đã vậy còn đeo thêm cặp kính nôbita nữa chứ?!! Trông nó thật kinh khủng??!!!
Nó bước những bưởc chân nặng trĩu xuống lầu. Lê vào phòng ăn, chỗ anh nó đang uống cafe.
- N..Nhi Nhi...khụ khụ - thấy nó, anh phun hết cafe đã uống ra ngoài. Anh không ngờ cô em gái dễ thương bao ngày của mình bây giờ đã biến thành....??? - N..Nhi Nhi! Em có cần làm quá như vậy không? Không thể đi học với bộ dạng thường ngày được à? Nhi Nhi của ang dễ thương mà??? - anh đang cố kéo Nhi Nhi đáng yêu của khi trước về với anh.
- Hai biết là em không thể mà?!! Em không muốn ai biết về chuyện của chúng ta. Em nghĩ hai nên tỏ ra không quen biết em khi ở trường thì sẽ tốt cho hai hơn. Em không muốn hai giống như chị đâu!!! Bị em luyên luỵ đấy!!!! - nó cười buồn.
- Tại sao chứ?!!! Cho dù Nhi Nhi có là người như thế nào thì vẫn là em gái của anh thôi. Nhi Nhi cũng đừng hở chút là nói tại mình này tại mình kia, chuyện đó dù gì cũng qua rồi. Thư Thư chắc cũng sắp về rồi, em đừng lo. Thư Thư về mà thấy em như vậy thì nó sẽ trách anh không chăm sóc em đấy. Không muốn anh bị luyên luỵ thì mau lên thay đồ đi!!!! - anh nó nói rồi kêu người giúp việc lôi nó lên lầu, tân trang nhan sắc^^.
- Hai!!!!! - nó vùng vẫy nhưng vẫn không được. Đành để yên cho mấy người đó muốn làm gì thì làm. (Anh nó dữ thật!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro