Chap 9.
Tại Nhà Yoongi
người nào đó lại hại anh cứ ám ảnh về nụ cười của mình cùng với khuôn mặt ngại ngùng e thẹn dễ thương đó giọng nói ấm áp đấy cứ làm anh bật cười khi nghĩ đến đích thị là đã có tình cảm với cô Nhóc đó rồi. Nhưng anh không muốn lại bụ phản bội lần nữa như mối tình đầu,của anh.
*Trở về 4 năm về trước*
Yoongi của bốn năm trước là một cậu học trò năm cuối trường Trung Học tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng luôn hòa đồng với mọi người xung quanh, cậu luôn che dấu gia thế cao sang của mình và cậu đã lỡ thương thầm nhớ trộm cô học sinh gương mẫu có khuôn mặt xinh xắn của lớp bên Im Nayeon cậu đã suy nghĩ rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm của mình vào ngày Noel cậu đã lấy hết dũng khí của mình bước đến tỏ tình với cô thật không ngờ cô lại trao cho cậu cái gật đầu đồng ý cùng nụ cười ấm áp cậu đã rất hạnh phúc, kể từ đó cậu và cô trở thành một cặp. Bấy kể nơi nào có cô cũng đều có cậu cho đến khi hẹn hò được 4 tháng, đang tìm cô thì cậu vô tìn thấy cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó cậu thử núp vào một góc nghe lén:
- Anh không biết sao ? Thật ra em hẹn hò với hắn vì hắn là thằng đẹp nhất trong trường này thôi !
- Thật sự là em không có tình cảm với hắn chứ !
- Tất nhiên ai thèm yêu tên nghèo rớt, tỏ vẻ tri thức như hắn.
- Vậy được ! Mà em mạ chấm dứt cuộc tình nửa quàng như vậy đi.
- Em chưa chơi chán mà.
- Mặc em !
Những điều cậu nghe được thật là khó mà tin được tại sao cô lại làm thế với cậu vì nhan sắc ư ! Cô muốn tiền sao ? Yêu nhau chỉ vì lợi ích thì khỏi. Vậy mà cậu còn tưởng cô cũng có cảm tình với mình. Cậu chuyển trường và chia tay cô. Còn Nayeon một thời gian sau khi biết được Yoongi thực ra có gia thế vô cùng quyền lự thì lại tìm mọi cách để gần gũi anh. Bước đầu ả lấy cảm tình của chủ tịch Min và ả đã thành công nhưng còn với anh thì không thể.
*Trở về thực tại*
Hyomin cùng Hope đã chuẩn bị hết cho buổi đi chơi nhưng có một vấn đề phải giải quyết trước khi đi đó là phải nghỉ hè chính thức thì mới được đi theo như đúng yêu cầu của các quý phụ huynh.
Chỉ con bốn cuối cùng ngày để ôn tập cho kì thi cuối học kì sắp tới và sau khi thi cuối HK thì tất cả sẽ được nghỉ hai tháng hè sau những ngày lao đầu vào học và cũng có những thành phần cá biệt không cần học trong đó có Yoongi, Hope and Hyomin với những lý do bá cháy : Yoongi không cần học vẫn làm được bài, Hope đã từng học qua chương trình học tại Mỹ còn Hyomin thì đơn giản bả không thích thì bả không học thôi Jiyeon cách ly hết với những thành phần đấy quyết tâm thi được điểm cao điều đó làm ba người kia bực bội đợi thi xong đâu vào đó sẽ xử cô sau. Đi đến đâu vừa thấy bóng dáng của một trong ba người đó là cô vội lảng tránh tuy nhiên có thể hiệu qủa với Hope & Hyomin nhưng người còn lại cô muốn lảng tránh thế nào cũng không được. Đang đi đến dãy hành lang của bệnh xá cô định đến để xin ít thuốc giảm đau, học nhiều quá làm cô thấy choáng thì có bóng dáng quen thuộc đang sải bước cô núp vào góc tường đợi bóng dáng kia đi ngang qua sẽ đi tiếp, người nào đó đã phát hiện giả đò không biết cô đang ở góc tường kia bước qua một mạch, cô thở phào nhanh chân sọt lẹ thì bị níu tay đẩy vào góc tường vừa bị đau vừa bị giật mình cô vuốt ngực nói bằng giọng ấm ức :
- Yoongi anh thật quá đáng !
Đút tay vô túi quần anh đứng dựa lưng vào cột đối diện đáp lại cô bằng nụ cười khẩy. Cảm thấy mình bị chế giễu nhưng không dám quáy to giọng điệu của cô đủ để người khác biết cô đang rất giận
- Anh cười gì chứ ! Vô cớ làm người ta đau còn vậy đồ Vô Duyên Đáng Ghét !
- Nhắc lại đi.
- Anh không nghe thì thôi em đi đây !
- Đứng đó. Jiyeon Vẫn cứ bước đi trong bụng đang không ngừng rủa sả.
- Siêng mà không biết cách thì cũng vô dụng !
Nghe xong câu nói đó Jiyeon liền dừng bước quay phắt lại :
- Ý anh là gì !
Yoongi lại cười khẩy bước lại vừa nói vừa xoa đầu cô.
- Ngốc thật đấy ! Không hiểu thì về tự nghĩ. Dạo này Nhóc hay trốn tránh như vậy là không ngoan đâu.
Anh nói xong liền bước đi hình ảnh vừa rồi vô tình được tên Sehun của lớp cô chụp được. Còn cô nhìn theo anh trong đầu lại một tràng suy nghĩ : Anh ấy vừa xoa đầu mình. Cái gì mà ngoan chứ sao phải....blabla sực tỉnh cô bước nhanh đến bệnh xá.
Sehun vừa vào lớp cái mồm đã bô bô :
- Tin Hot ! Tin Hot đây ! Không Hot không lấy tiền.
- Tin gì hả nói mau thằng kia. Eun Ji mắt tròn xoe hóng hớt
- Mấy đứa cứ bình tĩnh ! Tụi bây nhớ hồi mình hỏi con Jiyeon hồi bữa câu thứ nhấ thì phải nhớ lúc nó trả lời không ?
- Có ! All đồng thanh Hyomin hỏi lại
- Hỏi gì vậy chúng mày ?
- Không có phần mày ! All Đồng thanh lần hai
- Này ! Sao đối xử với nhau thế cùng ăn cơm cùng đi vệ sinh như nhau mà chia sẻ đi.
- Nói sau giờ thằng kia nói mau có gì ?
Sehun nhanh nhảu lấy điện thoại
- Đây tao mới chụp được cách đây 15' này camera kĩ thuật số sắc nét HD éo có chỉnh sửa photoshop nha.
Cả lũ bu vào xem xong đều tròn vo mắt cằm sắp chạm tới đất.
- OMG ! Xoa đầu luôn kia.
- Umma ơi tình tứ chưa ?
- Chưa bao giờ anh Yoongi lại gần con gái nhá !
- Thế mà cứ chối cơ
- Tao đành chấp nhận số phận idol của tao chỉ để ngắm tao không có cửa !
- Muahaha...chuyện tốt ! Chuyện tốt haha.....Hyomin luôn miệng cười vừa nói vừa cười như một con điên làm tụi nó lại lườm bằng ánh mắt kì thị. Jiyeon vừa bước vô bao nhiêu ánh mắt đều nhìn cô kiểu ghen tị làm cô khó hiểu.
*
*
*
Ngày hôm sau
Sau hai tiết đầu giờ giải lao cô bước xuống căn tin một mình vì không biết Hyomin đã chạy đâu mà cũng kệ đã quyết tâm cách li mấy người đó rồi nên cô không thể nhịn đói được vừa mua những đồ mình cần cô bước vào bàn ăn. Ba đứa của lớp 12A1 tiến lại một đứa cố tình làm đổ nước coca cala vào cơm của Jiyeon
- A xin lỗi em nha ăn vui vẻ ! Nói bằng giọng điệu giả tạo đứa ở giữa nhìn cô cười khẩy. Cô ngước lên buông đũa xuống nhìn bọn họ
- Các chị muốn gì !
- Cưng thông minh đấy ! Tao chỉ muốn nói đứa quê mùa như mày khôn hồn thì đừng đụng vào Yoongi của Momo tao đây. Đứa đứng giữa liếc nhìn Jiyeon nói một cách khinh bỉ
- Yoongi của chị sao ? Em không làm gì hết nên các chị đừng gây sự vô cớ.
- Mày im đi nếu không muốn tao nói hiệu trưởng đuổi học mày.
- Chị nghĩ em sợ sao !
- Giỏi lắm vậy thì như thế này mày chắc sợ đấy ! Ả ra hiệu cho hai đứa đi theo lại đánh Jiyeon những người xung quanh không dám lại ngăn chỉ vì ả chính là con gái của Chủ Tịch nhà trường mấy đứa trong lớp cô nhìn tên Sehun. Eun Ji bước tới tức tối xách áo cậu lên
- Sehun sao lại cho mấy con cọp đấy biết ! Tát một cái thật đau mấy đứa khác cũng lườm cậu làm cậu rớt mô hôi hột.
- Không phải tui cố tình đưa mà là mấy chị vô tình nhìn thấy lúc tui đang xem hình tui nói thật mà.
- Chết tiệt .
Jiyeon muốn đánh lại nhưng không thể vì nếu như vậy cô cũng sai và biết đâu cô bị hiệu trưởng đuổi học vậy thì anh trai cô sẽ thất vọng (Aigoo ! Cô còn chưa biết gia thế cô quyền lực ntn) một cảm giác tê buốt lan dần trên lưng xuống tay và chân cô muốn khóc nhưng không thể đầu lưỡi cô bỗng có mùi vị mằn mặn của máu. Hyomin cùng hope và Yoongi đang đi đến tầng hai nhóm xuống căn tin Hyomin kéo tay Hope
- Có gì mà mọi người xúm lại thế kia !
- Em muốn biết thì lại đi
- Hai anh đi cùng không ?
- Được rồi tôi đói xuống đi !
- Ok anh cũng đi sao nỡ để em đi một mình được.
Cả ba cùng xuống căn tin. Mấy ả đã ngưng đánh Jiyeon nhưng Momo vẫn chưa muốn dừng ả cho người vịn cô dậy bước tới
- Thế nào em thấy sợ chị chưa khôn hồn thì nghe lời chị có ra nông nỗi này đâu.
- Không...tôi không sợ loại người như chị ! Jiyeon nhìn ả khinh bỉ cố gượng nói.
- Mày....tao phải cho mày...! Đang định vung tay đánh cô thì có một lực nắm chặt cánh tay Ả lại đẩy ả ngã, nhìn hai người kia bằng ánh mắt giận dữ nói một từ cũng đủ khiến người khác sợ hãi
- Biến ! Hai ả kia lập tức rời đi bỏ chạy thật nhanh còn nhỏ Momo ngồi đó giả vờ khóc. Ngay khi ba người bước xuống Hyomin chạy lại hỏi Eun Ji thì nhỏ nói Jiyeon bị mấy chị lớp 12 đánh ghen vì Yoongi. Hyomin nhìn Ả đầy giận dữ, Hope chỉ nhìn Jiyeon mà trách sao không đến sớm còn Yoongi lo lắng liền chạy tới đỡ Jiyeon dậy
- Đau không ?
Jiyeon không trả lời chỉ khóc ròng không ngừng lòng Yoongi nhói lên một cảm giác khó chịu, bế Jiyeon lên không thèm liếc nhìn Momo anh nhìn vào những con mắt đang ngạc nhiên kia nói bằng ngữ điệu lạnh lùng
- Jiyeon là bạn gái của Min Yoongi này ai dám đụng vào cô ấy dù chỉ một cọng tóc thì đừng trách. Giờ những ánh mắt kia còn đi kèm với bộ hàm muốn rụng còn Momo ả vừa giận vừa nhục liền bỏ đi. Hope với Hyomin thì ôm bụng cười
- Chịu nhận rồi kìa ! Ahaha...! Nhắn tin cho Jin biết mới được
Yoongi bế Jiyeon xuống bệnh xá, cô đã ngủ gục trong lòng anh từ lúc nào đặt nhẹ cô xuống giường lau vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cô mà anh thấy xót xa cô y tá bước vào bắt Yoongi đi lên lớp học để Jiyeon ở lại. Khi tỉnh dậ cô thấy mình đang nằm ở bệnh xá của trường cô y tá bước đến kiểm tra cho cô xong liền bắt cô nằm nghỉ Hyomin từ lớp chạy xuống xem cô vừa thấy Jiyeon tỉnh Hyomin liền đến cầm tay cô nở nụ cười rạng rỡ
- Bà còn đau không ? Lo cho bà quá trời lần sau đừng đi một mình nữa ! Jiyeon chỉ gật đầu không nói gì Hyomin đang định nói tiếp nhưng thấy cô lại thiếp đi thì thôi.
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro