Chap 5.
Đôi lời muốn nói : Au xin lỗi vì đăng thiếu chap 5 dẫn đến thiếu giờ KT lại mới đăng tải được các bạn có thể đọc lại hoặc bỏ chap cũng được :)
VÔ CHAP
- Anh hai người họ là ai vậy...?
Yoongi nhìn Jiyeon và Hyomin chậm rãi trả lời ngắn gọn : Bạn
Thấy tâm trạng của anh chắc chắn không thoải mái và có chút chuyện nên Nayeon liền xin phép đi về trước không quên tặng cho Jiyeon và Hyomin 1 ánh mắt cực kì khả ái. Cả ngày hôm đó Jiyeon chỉ biết khóc sướt mướt còn Hyomin thì bên cạch dỗ dành Jiyeon
anh vẫn ngồi cực điềm tĩnh chỉ là nơi chân mày nhíu lại một cách khó chịu. Hope thì không ngừng đi qua đi lại thở dài sau 1 hồi cảm thấy khó chịu anh liền lên tiếng:
- Hope dừng lại đi cậu không thấy mỏi chân sao ? May đây là bệnh viện nếu không tôi đã xử cậu rồi đấy ! Hope chỉ biết cười gượng.
- Hyomin nếu mệt thì để Hope chở em về nghỉ ngơi đi ở lại đây cũng không thể làm được gì cứ để bác sĩ lo
- Nhưng Jiyeon nó không chịu đi...mà giờ lại ngủ thiếp rồi chắc nó mệt lắm...
- Jiyeon để anh.
Câu nói của Yoongi khiến hai khuôn mặt kia cùng nở nụ cười rất gian nhưng cũng vội dập tắt bằng ánh mắt khả ái của ai kia. Vậy là Hope với Hyomin về trước còn Yoongi nhẹ nhàng bước tới nơi Jiyeon đang ngủ nghiêng đầu vô thành ghế đặt đầu cô lên bờ vai rắn chắc của anh bất giác anh liền đưa tay lên vuốt mái tóc mượt mà của cô ngắm nhìn khuôn mặt của cô bất giác anh muốn bảo vệ cô.
1 tiếng sau
Mọi người từ y tá đến bệnh nhân đi qua đều để ý cặp đôi tuyệt mĩ kia đang ngủ kề nhau anh và cô thần thái khi ngủ cứ như là hai bức tượng đầy tuyệt tác (au: tui nói hơi quá thì phải 😂). Jiyeon bất giác tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài cô cảm thấy có 1 lực nào đó trên đầu mình liếc nhìn bên cạnh là Yoongi anh đang ngủ kề cô, còn cô thì đang tựa đầu lên vai anh, cô bỗng thấy ngại ngùng chẳng dám nhúc nhích. Một lúc sau Yoongi cũng thức giấc nhưng vẫn diện khuôn mặt nhơn nhơ chả có chuyện gì cả hỏi cô :
- Tỉnh rồi sao ?
- Nae...cảm ơn anh....chưa nói hết câu người nào đó trả lời luôn như đã biết trước .
- Không có gì.
Một hồi mới nhớ Hyomin với Hope không còn ở đó đang định hỏi Yoongi thì anh nói luôn
- Hyomin và Hope về trước rồi.
Jiyeon chỉ gật gù không nói gì 1 luồn khí ngột ngạt gì đó bỗng bao trùm giọng nói lạnh lùng kia lại cất lên
- Tôi đi gặp bác sĩ chút sẽ quay lại ngay .
Vì bác sĩ vẫn chưa cho vào để thăm bệnh nhân nên Jiyeon không thể vào để chăm sóc cho Qri nên ngoan ngoan ngồi im tại chỗ 😂😂.
YG đi hỏi bác sĩ một chút rồi quay lại chỗ cô đang đợi, anh bước tới kéo tay cô đi một cách thô bạo
- Anh làm gì vậy buông em ra đi !
- Đi cùng tôi đến một nơi .
- Đi đâu cơ
- Bar
- Nhưng em chưa từng...!
- Chỉ một chút thôi làm ơn
- Nhưng anh nắm cổ tay em hơi...!
Bước nhanh xuống chỗ để xe mở của đẩy cô vào trong anh nói một cách nhẹ nhàng với cô
- Tôi xin lỗi !
Jiyeon cảm thấy hôm nay chắc anh phải rất buồn vì người bạn thân của anh người thì đi xa còn người thì đang đứng giữa ranh giới tử thần nên cô đồng ý đi cùng anh. Nếu lỡ anh đi một mình mà có bị sao thì...dù gì thì cho dù anh là người mạnh mẽ nhưng chắc chắn cũng có những lúc bất lực bước đến bar cô hơi nép sau lưng anh vì những người bên trong bar cũng nhìn cô một cách kì lạ lần đầu tiên Yoongi dẫn một người phụ nữ đi bên cạch mình như vậy nên ai cũng cứ nghĩ cô là bạn gái của anh tên phục vụ thân thuộc bước đến đon đả hỏi anh
- Lâu rồi không thấy anh ghé đây chắc bạn gái của anh...Yoongi liền tặng cho hắn một cái lườm đến cháy da phun ra từng chữ lạnh đến sống lưng
- Muốn sống thì ngậm miệng lại !
Tên kia vuốt mồ hôi trán sợ sệt trả lời
- Em xin lỗi ! Anh bớt nóng ạ ! Anh...anh ở phòng VIP ạ.
Nhìn Jiyeon đứng phía sau đang sợ sệt anh liền kéo cô bước vô cũng nói lại : Phòng Ngoài
Yoongi cùng Jiyeon ngồi ở phòng ngoài khác với mọi khi Jiyeon thì không uống được rượu nên chỉ ngồi nhìn Yoongi uống vậy thôi
- Jiyeon xin lỗi vì đưa Nhóc tới đây tôi chỉ không quen đi một mình nên làm phiền Nhóc.
- Không sao ạ !
- Muốn thử không ? đưa ly rượu cho cô
- Em không thích cho lắm anh đừng uống nhiều cẩn thận bị say.
- Ừ !
Sau từ Ừ lại là một sự im lặng giữa hai người lấn áp là tiếng nhạc DJ cùng với mọi thứ. YG như muốn quên đi hết sự đời anh cứ cố chốc cho mình thật say nhưng tử lượng của anh không tuân theo anh có cố uống bao nhiêu cũng không say nổi. Ở trên tầng có một người từ nãy đến giờ đã theo dõi Jiyeon và Yoongi nãy giờ hắn nở nụ cười nửa miệng gian mãnh cầm điện thoại lên gọi ai đó với tên lưu Boss Mochi
- Alo ! Có gì không
- Mochi à ! anh đang ở đâu em gái của anh đang cùng tên Agust ở bar này.
- WTF....nó đi với tên khốn đó ở bar nào !
- Bar Lie thưa anh.
- Kêu thêm mấy đứa nữa đến cho tao
- Nae..!
Vài phút sau mọi người đều đổ dồn ánh mắt ra cửa một trong những tên có quyền lực trong giới Mafia nhưng ít ai có thể chiêm ngưỡng được khuôn mặt thật sự của hắn chỉ biết được theo lời đồn của những kẻ may mắn từng chiêm ngưỡng nhan sắc của hắn cũng thuộc dạng hoàn mĩ khuôn mặt bị che đi hơn một nửa bởi chiếc mặt nạ màu bạc kim khoác trên người bộ áo da hãng Cexci nổi tiếng có một không hai của Pháp trên người hắn toát ra một vẻ bí ẩn khiến người khác nể sợ ai cũng đều né ra để tránh đường cho hắn và lũ đàn em tiến vào bên trong. Tên phục vụ đon đả vội tiến lại
- Mochi lâu rồi ạh mới ghé hôm nay phòng VIP ạ !
Ánh mắt sắc bén bên trong chiếc mặt nạ kia lóe lên một sự tức giận khi trước mắt hắn cô em gái cưng của hắn đang ngồi với kẻ thù của hắn không thể chấp nhận được không nói câu nào chỉ phẩy tay với ý không cần tên phục vụ biết điều liền vô trong. Jiyeon và Yoongi nãy giờ mới để ý tên kia hắn cùng vài tên đàn em tiến lại chỗ hai người một tên đàn em của hắn đặt lên bàn một chiếc dao và một khẩu súng Jiyeon vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra Anh như đã hiểu chúng muốn gì liền cất tiếng hỏi một cách lạnh lùng
- Muốn gì
Hắn liền trả lời một cách giận dữ
- Hôm nay Tao muốn xử Mày không cần hỏi nhiều chỉ cần biết Mày làm Tao khó chịu .
- Tao làm gì cơ chứ ?
- Đừng giả bộ thế nữa mày là đứa đã nhiều lần hại tao giờ còn...khỏi cần nói thêm vậy là đủ rồi giờ mày muốn chơi ntn ?
Yoongi không trả lời chỉ dửng dưng nhấc chén rượu cho vào mồm Jiyeon như đã hiểu sắp xảy ra một cuộc ẩu đả cô cảm thấy lo lắng bỗng cô cảm thấy cái tên kia có giọng nói cực quen thuộc nhưng sao cô không thể hình dung ra hắn là ai thấy được sự lo lắng của Jiyeon Anh liền trấn an
- Đừng lo chúng sẽ không đụng tới Nhóc đâu.
Hắn không thể kiên nhẫn thêm liền ra lệnh xử Anh và nói một cách nhỏ nhẹ đủ để hắn và lũ đàn em của hắn nghe
- Không được đụng vào con bé dù chỉ một sợi tóc nó bị sao thì tụi mày cũng không sống nổi đâu.
Bọn chúng gật đầu và bước tới đánh Yoongi anh liền né những cú đánh và đánh lại chung một lúc sau đàn em của Yoongi liền tới và cuối cùng chia làm hai phe ra đánh những người xung quanh không dám liếc nhìn vì họ biết không muốn chết thì đừng để ý.
Hắn và anh đều ngang sức nên không thể phân thắng bại cả hai đều bị thương mãi cho đến khi Jiyeon như không thể ngồi không cô rất ghét cuộc ẩu đả như thế này dù cô không biết lý do là gì nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy đều không có lợi cho hai bên Jiyeon cất giọng cố hét thật to :
- Làm ơn dừng lại hết đi tôi thật không biết mấy người nghĩ gì muốn đánh nhau thì đánh ở chỗ vắng người đi đánh chỗ nhiều người làm gì chứ lại còn là nơi người ta giải trí nữa. Mấy người gần đấy nghe được bụm miệng cười "Như thế mà cũng nói" còn những người còn lại (trong đám đang đánh nhau) dừng lại mọi hành động đều nhìn cô như chưa từng thấy dòng giống như cô, cô ngại ngùng nở nụ cười gượng
- cứ tiếp tục đi tôi sẽ không nói gì nữa !
Ai cũng đều câm nín tưởng chừng câu nói đó sẽ bị tụi đó phóng tông lào vì cái tội không biết điều dám cản trở cuộc ẩu đả của hai tên trùm lớn
Hắn liền đứng lên buông tay khỏi Yoongi ra lệnh giải tán quay lại nói với anh
- Lần này coi như may cho mày Agust
Anh cười nửa miệng nói lại
- Mày cũng vậy Mochi à.
Tụi kia đi về Hắn không quay đầu lại nhìn Jiyeon rồi lắc đầu buồn chán
Yoongi ra lệnh cho tụi đàn em đi lại dìu anh đứng lên Yoongi bị thương ở lưng do nãy hắn đá anh ngã xuống đống chai rượu bị bể làm cho nơi gần bờ vai có vết máu loang bẩn cả áo
- Anh có bị sao không ? Anh đến bệnh viện đi.
- Không sao Nhóc biết băng bó không ?
- Nhưng không có hộp y tế . lúng túng quá cô trả lời hơi củ chuối.
- Tôi có !
Yoongi đưa Jiyeon về nhà để cô băng bó vết thương cho mình.
Nơi nào đó *****
Hắn thì đang cực khó chịu làm sao mà cô có thể thân thiết với hắn vậy chứ trước giờ cô đều không muốn liên quan đến băng đảng Mafia nào cả thậm chí còn giận hắn nếu hắn đồng ý làm việc cho băng đảng của ông ngoại vì vậy mà hắn đã không cho cô biết giờ thì cô lại đang thân thiết với Agust thật không thể tha thứ cho tên Agust được.
Có ai biết hắn là ai chưa ta 😁😁😁
- End
- Chap
:3 :3
Au : lần nữa xin lỗi thật nhiều......! à cái hình trên không liên quan với chap đâu nha....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro