Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 (kết)

Anh ngồi não nề thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế trúc ngấm nghĩ thỉnh thoảng lại nhìn vào trong nhìn người con gái bé nhỏ đang nằm ngủ đã được bốn ngày.
Từng lời của ông lão lại vang vọng giọng ông chậm rãi kể lại :

- Thật ra con bé là ta tìm được trong một lần ta đi hái thuốc, thân mình mang đầy thương tích nhưng tim vẫn còn đập tuy rất yếu nhưng còn kịp để cứu...lúc con bé tỉnh dạy nó không nhớ tên mình và bất kì những gì liên quan đến mình đều quên, tuy nhiên con bé rất thông minh lanh lợi ở lạ làm học trò của ta cũng không tồi nên ta hứa cho con bé ở lại cho đến khi nhớ lại tất cả.

Anh và Jimin ngay lúc gặp cô đều có dự cảm không sai chỉ có thể là cô chẳng thể làm gì thậm chí cô bị như vậy cũng là do anh, lòng ảnh có xảm giác nhói...đau không thể tả nổi chỉ mong cô mau hồi phục, bước nhẹ lại gần anh cầm bàn tay cô áp lên má mình nói giọng dịu dàng :

- Em mau tỉnh đi, anh nhớ em lắm rồi !

Còn Jimin phải chạy về để giải quyết một số công việc tiện thể gặp Lão Đại để tỉ tê chuyện lớn.

Lão đại nghe con tỉ tê liền vội vã gọi điện cho Ông Lão để xác minh và đó là sự thật khiến ông chỉ muốn chạy đến nơi ngay nhưng Ông Lão bảo mọi thứ có trở lại tuần hoàn của nó hay không thì Ngài nên bình tĩnh và cố gắng chờ không cần Lão Đại phải đến làm gì.

Đêm vừa xuống Jimin quyết định đi đến băng đảng của mình với một quyết định cao cả sẽ cải chính trở về với cuộc sống của một con người bình thường, đã bao lần anh suy nghĩ rất kĩ ngưng suy cho cùng tốt nhất anh nên ngừng dấn thân vào nơi đẫm máu, ăn chơi tan lạc chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại.

Vừa đến nơi bao nhiêu lũ đàn em đều ngắm nhìn Huynh Đại trên mình khoác một cây đen mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ huyền thoại, ánh mắt nhìn từng người một mcng vẻ hơi tiếc nuối, khóe môi hơi mỉm cười dịu dàng mà trong lòng không khỏi nguôi ngoai tiếc nuối đã bao năm hầu hạ cùng Huynh Đại đi tung phá khắp bốn bề chỉ cần nghe tên là người của Evils ai cũng khiếp sợ, đã vậy Huynh Đại còn đối xử với anh em như người một nhà chỉ có những kẻ phản bội Huynh mới xuống tay nặng bây giờ muốn đổi Huynh Đại còn phải xa Cựu Huynh Đại thì ai mà chịu cho được.......

*

*

Đôi mi dần dần khẽ mở đã vài ngày chưa thấy ánh sáng làm cho cô hơi chói, cơ thể mệt mỏi muốn gượng dậy nhưng không thể, nhìn quanh chẳng có ai ở nhà cả chắc đã đi hai thuốc hay hái rau rồi, cảm giác hơi choáng chuỗi dậy khiến cô cực khó chịu, bỗng khóe mắt cô rơi từng giọt lệ...phải cô đã lỡ nhớ lại những mảnh kí ức bấy lâu nay cô làm mất giờ cô muốn quay trở về với những người thân thương của mình, nhưng trước hết phải trả ơn đã. Có tiếng bước chân là thằng nhóc dễ thương vừa thấy cô mở mắt liền chạy tới nói vưa lanh lảnh vừa mừng :

- Harin ah ! Chị tỉnh rồi sao chị đói không ? Chắc chị đói rồi đã lâu chị chưa tỉnh mà để em đi nấu cháo cho chị nha. Mà khoan chắc chị khát trước em rót nước cho chị ngay.

Cô khẽ bật cười mắng yêu giọng hơi nhỏ :

- Em thật là hỏi mà không để chị trả lời cũng không để chị than vãn hả ?

Cầm cốc nước tới thằng bé cười rạng rỡ :

- Em sợ chị nói nhiều mệt hơn thì sao chị uống đi.

- Cảm ơn em nha ! Em đỡ chị ngồi được không chị nằm nhiều mệt quá.

- Vâng !

Đỡ cô ngồi dậy cẩn thận thằng bé liền chạy đi nấu cháo, tuy dáng người nhỏ nhưng nó khá nhanh nhẹn cái gì cũng làm được lại rất giỏi chăm sóc người khác tiêu biểu là người ốm như cô.

Vừa nấu thằng bé vừa hát rồi lại quay ra nói với cô

- Ông đi với anh Yoongi đi hái hoa gì đó rồi chị ạ ! Còn em ở nhà chăm chị nãy em mải làm sáo trúc thử chạy vô coi chị thấy chị tỉnh mừng lắm luôn.

Cô mỉm cười mà khoan anh ấy vẫn chưa về liền hỏi:

- Hai anh kia chưa về à ?

- Anh Jimin về vì có việc quan trọng còn anh Yoongi áy náy nên ở lại đòi chăm sóc chị nhưng ông lôi đi cùng.

Áy náy ư ? Không biết ông đã nói cho anh ấy biết ông cứu mình chưa nhưng mà hay là mình thử giả bộ là chưa nhớ gì xem sao.
Cô khẽ mỉm cười rồi lại quay vô hướng bếp ngắm thằng nhóc bằng ánh mắt trìu mến. Khi nấu xong thằng nhóc bưng ra cho cô rồi đòi bón cho cô.
Hai người kia đi hái thuốc về thấy cô đã tỉnh thì vô cùng mừng anh chạy đến ôm cô, cảm giác của cô thật hỗn độn, muốn ôm anh để nói hết lòng mình nhưng nghĩ lại phải kìn nén để thực hiện kế hoạch, cô liền nói nhỏ :

- Anh buông tôi ra được không ?

Anh liền buông ra khuôn mặt đượm nét buồn khẽ mỉm cười

- Xin lỗi vì tôi hơi...áy náy cô vì tôi !

- Không sao ! Cảm ơn anh đã lo cho tôi.

Cô mỉm cười lại nhìn sang ông rồi nói :

- Cháu hơi buồn ngủ !

- Cháu ăn gì chưa ? Uống thuốc xong hãy ngủ.

Thằng nhóc ở dưới bếp lúi húi với nồi thuốc hét vô :

- Cháu cho chị ăn gần nửa chén cháo rồi.

Yoongi đi xuống giúp thằng nhóc khẽ hẵng giọng :

- Để anh làm cho nhóc đi chơi đi

Thằng nhóc bĩu môi rồi liền đi ra làm cây sáo. Anh cẩn thận bưng chén thuốc ra nhìn cô nói :

- Để tôi giúp cô

Cô gật đầu đồng ý. Lần đầu phải làm như xa lạ với anh thật sự khiến cô khó chịu nhưng chẳng còn cách nào khác chỉ là cô muốn xem tình cảm của anh đối với cô có thật sự sâu nặng.

**
Một buổi tối trời đầu sao Yoongi nhân lúc mọi người đã say giấc liền ngồi suy ngẫm một mình. Đã hơn một tuần trôi qua anh luôn cố chăm sóc cho cô để cô cảm nhận được tình cảm của mình nhưng cô vẫn chưa chịu nhớ ra. Nhưng rồi bỗng cô nhẹ bước tới vòng tay ôm cổ anh nói nhỏ vào tai anh :

- Em nhớ anh lắm luôn ! Xon lỗi vì đã để anh phải đợi.

Khoảnh khắc ấy tim anh như vỡ òa vì hạnh phúc cảm giác cứ như đang mơ anh quay lại nhìn cô như để xác định mình không mơ. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào anh, anh không nói lên lời chỉ đưa tay kéo cô vào lòng rồi dặt trên cánh môi cô một nụ hôn....

- Harin à không Jiyeon Ta nghĩ đã đến lúc con nên về với gia đình của con rồi.

Ông lão vừa uống trà vừa nói.

- Ông vốn đã biết thân thế của con sao !

- Ta xin lỗi vì đã giấu con.

- Không sao ! Hết ngày mai con sẽ về.

Ngắm nhìn thằng nhóc với Yoongi đang chăm chút làm cái diều cô khẽ mỉm cười rồi nhìn kên những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh trên trời cao kia tưởng như xô trút hết những nỗi niềm của mình gửi cào trong đó cô nhớ giọng nói ấm áp của cha, nhớ điệu bộ cưng chiều cô của người anh tuyệt vời, nhớ giọng điệu than thở của con bạn thân và cả những người khác nữa còn anh dĩ nhiên cô nhớ anh giờ anh đang bên cạnh cô và đã lắng nghe cô kể hết mọi chuyện đã qua, ánh mắt anh mang một cái gì đó khác lạ là ánh mắt mang đầy niềm yêu thương mà trước đây cô khó có thể nhìn ra được, vòng tay của anh vẫn mang cho cô có cảm giác an toàn nhất...

- Nhóc con mạnh mẽ nha !

- Raein em nhớ phải giữ gìn sức khỏe chăm sóc ông thật tốt. Khi nào có thời gian nhất định chị sẽ đến thăm em sẽ đưa em đi Seul chơi nha !

Thằng nhóc gật đầu ôm Jiyeon một chút rồi chạy vào góc bếp để không ai thấy mình đang khóc

- Ông cũng hãy luôn mạnh khỏe nhé ! Cảm ơn ông rất nhiều!

- Ta biết rồi.

Ông lão đi lại bắt tay Yoongi thì thầm gò đó chỉ thấy anh cười thật tươi và nói :

- Cháu biết rồi.

*

Jimin cứ đi đi lại lại trong bụng vừa sốt ruột vừa thầm nguyền rủa người nào đó đã không chịu cho anh đích thân đón cô em gái cưng của mình còn không chịu cho anh nói chuyện điện thoại lúc tối qua, hãy đợi đi anh sẽ xử sau muốn làm  rể của anh ư...đừng mơ.

Lão Park đưa tay day nhẹ hai bên thái dương hắng giọng :

- Giờ mày có chịu ngồi yên không !

Anh giật mình cười lấy lòng rồi ngồi xuống, còn các nam thanh nữ tú cũng đã tụ tập chờ đợi cùng hai cha con nhà Park.

Hyomin và Qri cũng đang vô cùng sốt ruột. Taehyung nơi phương xa cũng đang muốn bay về để hóng hớt niềm vui với mọi người nhưng công việc ngăn cản nên đành nhắn tin gửi lời hỏi thăm chia sớt nỗi niềm.

Tiếng xe dừng ai cũng hồi hộp cánh cửa vừa mở ra Jiyeon bước tới chạy ôm Park lão gia ai cũng vui không nói nên lời . Vì xúc động nên khóe mắt cô hơi đỏ giọng cô mè nheo :

- Appa con nhớ Appa lắm luôn ! Con xin lỗi đã để Appa chờ đợi lâu.

Đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô Park lão gia nói :

- Không sao con chịu khổ nhiều rồi !

Jimin khẽ ho khan cô liền đi lại ôm ông anh yêu quý :

- Oppa em nhớ anh nhiều hơn cả nhớ người yêu em luôn nha. Để anh phải lo lắng nhiều em xin lỗi.

Jimin khẽ lườm sang Yoongi đang ngồi cạch Jin nói đùa :

- Tiểu thư thật biết cách nịnh nọt tại hạ không dám nhận.

- Oppa thật là...

Căn phòng tràn ngập tiếng cười nói xen lẫn chút tiếng sụt sịt, mọi người đều hạnh phúc vì cuối cùng những điều may nắn đều xảy ra.

**

Ở trong một góc của công viên đôi bạn trẻ đang ríu rít :

- Anh trả lại cây kem cho em !

- Không !

- Nhưng nó là của em.

- Nhưng anh mua nó.

- Anh....thật là....Anh chết với em..

Bất chấp hình tượng Jiyeon xách dép rượt Yoongi. Một góc khác của công viên

- Qri em xem kìa anh thật không ngờ có ngày Yoongi lại chạy thế kia.

- Anh muốn chạy như thế không ?

- No...no... anh nói vậy thôi mà.

- Chồng ơi mua thêm một xiên thịt nướng nữa đi !

- Hyomin à ! Nãy giờ thêm của em là 8 xiên rồi đấy....

Bầu trời đã ngả sang màu cam buông xuống hoàng hôn mang nhiều tương tư của những người đang buồn , nhưng khi những nụ cười hé nở vì hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn như vừa ấm áp vừa lãng mạn hơn....

*

Vừa mở mắt đã thấy có tin nhắn của anh

' Hôm nay mình đi hẹn nha cả tuần bận công việc chưa được gặp em nhớ em lắm luôn...'

Cô mỉm cười đi vscn bước xuống nhà đã thấy Jimin ngồi với vẻ mặt nghiêm trang

- Oppa đến đây sớm vậy ! Nhìn vẻ mặt có vẻ không ổn.

- Ai bảo em không ổn ngồi đây Oppa hỏi !

- Vâng !

- Hôm nay em đi đâu không ?

- Có ạ.

- Vậy thôi anh đi đây...!

- Oppa có chuyện gì vậy ?

- Định rủ em đi mua đồ vậy thôi.

Jimin bước nhanh chưa gì đã khuất dạng cô thở dài rồi dùng bữa linh cảm cho cô thấy cô sẽ được gì đó.

Anh đưa cô đi hết chỗ này đến chỗ nọ rồi dẫn cô đến một cửa hàng thịt nướng mà cô thích mua cho cô một suất cỡ bự, đút cho cô một miếng rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Thấy ngon không ?

- Có ngon lắm luôn.

Anh mỉm cười hỏi tiếp :

- Vậy muốn ăn hoài không ?

Cô gật đầu lia lịa

- Tất nhiên là có...!

Anh cười nhẹ rồi tiếp

- Nếu vậy lấy anh luôn đi rồi mai sau ăn hoài.

Cô dừng ăn ngước lên hỏi :

- Anh nói sao cơ ?

Anh khoanh tay nói chắc nịch :

- Anh nói em lấy anh đi.

Cô bĩu môi

- Có ai cầu hôn như anh không ? Không hoa, không nhẫn, không phong cảnh lãng mạn đồ ăn cũng có phải tay anh nấu đâu vậy mà đòi em gật đầu dễ dàng vậy sao....

Khuôn mặt anh hơi biến sắc

- Vậy em sẽ nói không chứ gì ?

- Em chưa nói xong

- Vậy nói tiếp đi

- Em sẽ không gật đầ đồng ý mà chỉ...chỉ

Cô ngập ngừng nhìn anh

- Chỉ sao nào ?

Cô đứng lên cúi xuống sát mặt anh rồi hôn vào má anh một cái cười nham hiểm :

- Em đợi câu này lâu lắm rồi ! Em yêu anh. Đồ dễ ghét

Anh kéo cô vào lòng mình véo mũi cô

- Anh cũng yêu em ! Đồ đáng yêu.

------

Tình yêu không phải do ta muốn hay không mà xuất phát từ chính cảm xúc của cả hai chỉ khi hai nhịp tim hòa làm một, khi mà ta sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu thì nó sẽ là vĩnh cửu.


Au : Chap cuối có vẻ hơi lủng củng  nhưng mình muốn các bạn tự vẽ thêm cái kết.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic trong thời gian qua.
Còn việc thêm ngoại truyện mình sẽ cân nhắc lại.

Một lần nữa cảm ơn các bạn...!

#Gayeon

#Shine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gayeon