Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Chiếc xe hơi màu đen dừng tại trước con đường nhỏ dẫn vào rừng trúc bước xuống là hai chàng trai mặc bộ đồ bình thường áo phông một người trắng, một người đen và quần Jean cả hai đều đen 😂😂 nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý.

- Yoongi chỗ này thật hả ?

Khẽ gật đầu anh nói chậm rãi :

- Chắc chắn không nhầm lẫn đâu. Giờ anh muốn vào không ?

- Đi !

Đi vào trong khung cảnh thật thanh bình, bóng cây mát cùng với làn gió thổi nhẹ đung đưa làm thân cây cọ vào nhau tạo nên âm thanh thật vui tai. Được một lúc cuối cùng đập vào mắt hai người là hình ảnh của căn nhà nhỏ phía trước và một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi phân loại từng loại thảo mộc, nghe có tiếng bước chân ông liền ngước lên nhìn hai người trước mặt mỉm cười hiền cất tiếng nói trầm nhẹ :

- Tôi chờ hai cậu lâu rồi đấy !

Cả hai hơi ngạc nhiên Jimin liền hỏi :

- Ông biết chúng tôi sẽ đến ư ?

- Park lão gia và Min lão gia đã báo trước nhờ ta rồi.

Thấy khuôn mặt của cả hai đều đang suy nghĩ gì đó ông lão đi vào lấy tách trà rồi tiếp :

- Hai cậu chắc mệt rồi ngồi đây uống trà với ta đi.

Hai người liền lại ngồi đôi mắt vẫn tò mò ngó nghiêng xung quanh Yoongi hỏi :

- Ông ở đây một mình à ?

Mỉm cười nhẹ ông lão trả lời :

- Ta ở với hai đứa cháy nữa chúng nó đi hái nấm sắp về rồi đấy ! Lát hai đứa nó sẽ là người chỉ dẫn cho hai cậu.

Jimin hiếu kỳ hỏi tiếp :

- Trong đây có nấm ư ?

Ông lão gật đầu :

- Nhìn bên ngoài bìa rừng thì vậy chứ trong đây cũng rộng có nhiều loại cây cối sinh sống chứ khụng phải chỉ có tụi trúc này đâu.

Nhấp một ngụm trà Yoongi tiếp :

- Nơi đây thật thanh bình.

Jimin gật đầu đồng ý ông lão lại nhìn kỹ cả hai người rồi nở nụ cười hài lòng.

******

- Harin chị xem em tìm được một cây Linh Chi to chưa ?

Cậu bé cầm khoe chiến công là cây nấm trên tay khuôn mặt nở nụ cười cực rạng rỡ rõ là đang cực vui, cô gái nhìn theo ngạc nhiên nói :

- Em giỏi thật nha !

Xoa đầu cậu bé cả hai chị em cùng về trên tay mỗi người là một giỏ nấm đầy.

Jimin và Yoongi nghe ông lão giảng giải phân tích về những giỏ đã được phân ra kĩ càng bỗng nghe giọng nói ríu rít của một cậu bé và một cô gái :

- Ông ơi xem cháu hái được gì này ?

- Chậm thôi em bị té giờ !

Ông lão tạm ngừng ngước lên nhìn bằng ánh mắt trìu mến nói giọng dịu dàng :

- Hai đứa về rồi à !

Cậu bé chạy nhanh lại Jimin với Yoongi nhìn cậu bé dễ thương liền mỉm nụ cười đẹp cho đến khi cả hai cùng chuyển hướng sang cô gái đang bước chậm tới. Jimin thúc tay vào hông Yoongi nói vội thầm đủ để hai người nghe :

- Cậu xem chính cô gái hôm qua

Yoongi vẫn bất động sao có thể giống đến thế từng đường nét trên khuôn mặt đều cống nhau y đúc chỉ là đôi mắt ấy mang chút nét buồn, chỉ là mái tóc dài suôn mượt đã là mái tóc ngắn, chỉ có điều nụ cười mỉm của cô vẫn có thể làm anh lệch nhịp tim, nét ngượng ngùng khi thấy người lạ ấy cô khẽ nói :

- Chào hai anh tôi là Harin !

Giọng nói trầm ấm đấy cái giọng mà anh luôn ghi nhớ trong trí nhớ không thể nhầm lẫn được anh không kiềm chế được tim mình. Jimin lên tiếng trước :

- Lại gặp nhau thật có duyên.

Cô nhìn Jimin hơi nhíu mày nói :

- Là người nhầm lẫn hôm qua

Jimin gật đầu nói tiếp ánh mắt luôn để ý đến cô trông đầu cũng có suy nghĩ gần giống Yoongi :

- Tôi là Park Jimin còn đây là Min Yoongi còn cô Harin cô họ gì vậy ?

Cô hơi lúng túng đang định trả lời thì ông lão chen vô :

- Đến giờ trưa rồi Harin con vào chuẩn bị đồ ăn đi.

Jimin lại thúc vào hông Yoongi ra hiệu bằng mắt hiểu ý Yoongi nói chậm rãi :

- Để tôi giúp cô !

Cô hơi nhìn vào anh khuôn mặt ấy khiến trong tim cô bỗng dấy lên cảm giác gì đó

- Không cần đâu để Raein giúp tôi được rồi

- Có tôi giúp sẽ nhanh hơn cậu nhóc ấy mà đúng không ?

Cô không biết nói thêm gì đành đi trước dẫn anh vào bếp. Trong lúc đó Jimin tranh thủ lại dò xét ông lão :

- Ông này ! Cô gái đấy thực sự là cháu gái ông à ?

- Cậu hỏi làm gì ?

- Biết thôi ạ ! Đúng không ông ?

- Cậu không thấy nó thừa hưởng nét đẹp giống tôi à ?

- Không hề !

Câu khẳng định chắc nịch của Jimin làm ông lão không hài lòng ngắm cậu bằng ánh mắt tràn đầy thân tình khiến cậu đành lủi vô với thằng nhóc đang viết gì đó.

*******

Ông lão cho Harin dẫn hai chàng trai đi đến nơi có nhiều thảo mộc sinh sống để thực tập cách nhận biết mặc dù không muốn nhưng cô cũng phải vâng theo dẫn hai người họ đi với mình, trên đường đi cô giữ im lặng tâm trạng không vui cho lắm còn hai người kia thì ngược lại tâm trạng cực kì thích thú lại còn vừa đi vừa thầm thì với nhau chuyện gì đó trông bí mật. Một lát sau Jimin thử lân la hỏi :

- Sao cô không nói gì vậy ? Cô này tôi hỏi cô một chút được không ?

Harin quay phắt lại làm cả hai giật mình, bằng đôi mắt sắc sảo cô nhìn kĩ biểu cảm của họ rồi nhẹ nhàng trả lời :

- Vâng anh hỏi đi !

Jimin khẽ thúc tay với Yoongi bỗng anh ngập ngừng hỏi :

- À...đường chính ta đi có xa không ?

- Chỉ hỏi vậy thôi đúng không ?

Cả hai gật đầu :

- Không xa đâu chỉ mất một tiếng rưỡi thôi nãy giớ chúng ta đi được mười lăm phút luôn.

Cả hai người đều câm nín chỉ một tiếng rưỡi ôi gần thật đã vậy tự nhiên thái độ của cái cô Harin rất chi là căng thẳng khiến cả hai không dám ho he hay manh động được gì đành đợi cô dịu hơn chút nhưng vó vẻ cô ấy vẫn không muốn thân thiện với hai người này làm gì cho cam cho đến khi.......
Một cành cây khô to bị gãy rơi xuống đúng lúc

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gayeon