chap 35
Trong một ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc xinh đẹp với những cây trúc xanh mướt thẳng tắp, dưới gốc là những cây nấm nhỏ nhắn, xen lẫn với cỏ xanh trông thật bắt mắt, lối vào nhà là một con đường sỏi nhỏ dẫn vào cánh cổng gỗ không quá cao.
Một cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt nâu thẫm ngồi đan giỏ vừa làm vừa ngâm nga một bài hát mà chính cô cũng không nhớ ra tên của nó.
Trời đã sẩm chiều, một ông lão với khuôn mặt thanh tú, bộ râu dưới cằm dài quá một găng tay, vầng trán cao, tay chống gậy, một bên hông đeo một giỏ thuốc thảo mộc đủ loại, vừa bước tới cổng đã nở nụ cười hiền hậu. Theo sau là một cậu nhóc tầm 8,9 tuổi trên lưng đang cõng một bó củi. Cô vừa thấy hai người họ liền nở nụ cười rạng rỡ vừa đi lấy ấm nước vừa hỏi:
- Ông và Raein đã về rồi à ? Hôm nay hai người mệt không ?
Ngồi xuống chiếc ghế, nhận lấy ly nước từ cô ông hỏi :
- Ừ ! Cháu làm được mấy cái giỏ rồi ?
- Sáng giờ được 4 chiếc thôi...!
Thằng nhóc để bỏ củi vào bếp xong chạy lại hỏi cô :
- Harin Chị nấu cơm chưa ? Em đói rồi.
Cô xoa đầu thằng nhóc rồi nói :
- Nấu rồi em với ông tắm xong, sẽ ăn nha !
- Vâng !
Cuộc sống của cả ba người rất thanh bình từ thứ hai đến thứ sáu mỗi sáng cô gái phải đưa đứa em đi học ở trường tiểu học ngoài ngoại ô.
Đến trưa sẽ đi đón còn chiều hai chị em sẽ đi bắt cá hai rau còn thứ bảy đứa em đi theo ông hái thuốc còn đứa chị sẽ ở nhà đan giỏ để bán, nhưng người bán là một người bạn bán tạp hóa của ông bán hộ chứ ông không cho cô đi bán chỉ đến chiều cô sẽ đi lấy tiền.
*
Tập đoàn của Min Gia và Park Gia đã thống nhất sẽ hợp tác cùng phát triển, tập đoàn Min đã thay chủ tịch và tất nhiên không ai khác ngoài đứa con trai quý tử của Min chủ tịch Yoongi, từ khi thay đổi chủ tịch công ty càng ngày càng phát triển.
Hôm nay cả hai tập đoàn định sẽ cùng nhau tìm hiểu trên lĩnh vực mới là làm thảo mộc theo ngẫu hứng của hai vị lão gia vì hai vị nghĩ rằng, hồi trẻ hai vị từng rất thích tìm hiểu về y học cổ truyền nhưng dòng đời đưa đẩy hai vị mới phải chiến đấu trên thương trường.
Kể luôn hồi xưa hai vị lúc là học sinh trung học phổ thông là bạn thân chí cốt vì cả hai đều là hotboy của trường,một người thì thân thiện và ấm áp là hotboy họ Park người còn lại thì lạnh lùng ít thể hiện cảm xúc,họ cùng giỏi thể thao cùng chung nhiều sở thích thế là nhờ cái cùng chung nhiều sở thích nên cả hai cùng yêu một người con gái chính là Park phu nhân ngưng sau bao năm cuối cùng Park phu nhân đã chọn người mà mình thích người còn lại đau buồn, tình bạn rạn nứt trở thành kẻ thù.....
Bây giờ thì đã làm hòa vì lý do chỉ có hai vị mới biết.
Jimin và Yoongi đảm nhận nhiệm vụ cao cả là đi do thám những nơi cắt thuốc truyền thống giỏi để yêu cầu hợp tác.
Nghe đồn cách ngoại ô một khoảng có một người chữa bệnh bằng phương pháp cổ truyền rất giỏi thế là cả hai liền tìm đến, ngoại ô cách chỗ từ nhà của cả hai rất xa đến chiều mới đến nơi thế là cả hai đành lánh tạm trong một nhà trọ bình dân. Nhận phòng xong xuôi trong lúc Yoongi đi tắm Jimin đi mua chút đồ ăn vặt.
Ghé vào tạp hóa gần đấy trong lúc chọn nước uống bỗng anh nhìn thấy một bóng dáng thân quen ngưng lại khác lạ mái tóc ngắn, đôi mắt nâu chứa nhiều điều bí ẩn nhưng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy khiến anh luôn nhớ mong thì không thể lẫn được anh vội bước lại gần đặt tay lên vai cô gọi :
- Jiyeon...là em phải không ?
Cô hốt hoảng gạt tay anh ra lùi lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ
- Xin lỗi ! Chắc anh nhầm rồi tôi không phải là Jiyeon.
Khuôn mặt anh thẫn thờ không phải nhưng rõ ràng là giọng nói ấy, khuôn mặt y như đúc anh vẫn cố hỏi :
- Em là Jiyeon đúng không?
Cô gái vẫn lắc đầu :
- Tôi là Harin !
Anh gật đầu cười gượng nói nhẹ :
- Xin lỗi đã nhầm trông em rất giống một người thân của tôi.
- Không sao !
Cô trả lời rồi vội vàng bước ra trong lòng thầm nghĩ người đàn ông ấy thật lạ ánh mắt anh ấy nhìn cô khi khẳng định cô là người quen của mình khiến cô sợ hãi.
Jimin mua đồ xong vừa đi vừa nghĩ về cô gái mới gặp trong lòng mang bao tâm trạng bước vô phòng thấy Yoongi đã tắm xong đang lau tóc, ném bịch đồ ăn lên bàn anh ngồi xuống đăm chiêu. Yoongi cất giọng hỏi :
- Có chuyện gì làm anh thờ thẫn vậy ?
Nhìn Yoongi anh thở dài rồi nói :
- Hỏi cậu câu này đừng quá kích.
Thấy Yoongi gật đầu anh tiếp :
- Cậu tin con bé còn sống không ?
Nghe thế yoongi lại nhói không biết chắc anh cũng không tin cô đã mất không trả lời mà chỉ lắc đầu Jimin tiếp :
- Tôi vừa gặp một người giống y hệt con bé. Nhưng khi tôi gọi tên nó chạm vào người ấy thì người ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi.
Có hơi ngạc nhiên về chuyện của anh Yoongi lại hỏi hờ hững
- Thật đến mấy phần trăm ?
Anh nhíu mày nhìn :
- Ý cậu là sao ?
Yoongi đút tay vào túi đi lại ngồi đối diện :
- Cô gái ấy nếu giống thì trên đời này có bao nhiêu người giống nhau.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Hay là cho người tìm hiểu về cô ấy và xem có phải....
Yoongi gật đầu tán thành nói thêm :
- Mai anh và tôi đi gặp người thầy thuốc kia sẽ hỏi dò về cô gái ấy. Giờ anh đi tắm đi.
Jimin liền đi lấy đòi đi tắm bớt suy nghĩ lại. Còn Yoongi anh nhìn xa xăm ra cửa trong lòng thầm nghĩ :
có phải em không Jiyeon, em còn sống đúng không ? Anh thật sự nhớ em muốn điên lên đây ! Em đang ở đâu ? Có nhớ anh không ?
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro