chap.33
Mochi đứng cùng hai tên đàn em, tuy khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ che hơn nửa mặt nhưng ánh mắt hiện rõ sự lo lắng tuột độ, một chiếc xe màu đen có hình bọ cạp khắc bằng bạc ở cửa xe dừng tới người bước xuống không ai khác ngoài người đứng đầu Rokcy ngoài ra còn có thêm hai người bạn của anh.
- Mochi để anh chờ lâu !
Agust lên tiếng Mochi quay lại nhìn thẳng vào anh hơi nhếch mép nói mỉa :
- Từ bao giờ mày biết gọi tao là anh vậy ?
- Việc đó không quan trọng ! Cây Trượng đâu ?
Mochi ra hiệu cho tụi đàn em lấy vật, ánh mắt dò xét hai nhân vật đằng sau kia Qri lên tiếng :
- Chào anh tôi là Qri còn đây là Jin chúng tôi là bạn của Agust cũng là bạn của Jiyeon.
Gật đầu thay cho câu trả lời, tụi đàn em đưa vật ra Mochi liền ra hiệu đưa cho Agust......
Cây Trượng quyền lực của Evils cũng là một trong Tam Quyền Vật trong thế giới ngầm bao gồm Nhẫn Xà do ông ngoại của Mochi nắm giữ tiếp theo là Vòng Bọ Cạp của Agust và cuối cùng là Cây Trượng có ấn của Nhẫn và ấn của Vòng Bọ Cạp chỉ cần có nó sẽ trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng ghê gớm và được nể trọng.
*
Cô nhìn hai người đứng trước mặt mà không khỏi bối rối thấy họ vẫn điềm nhiên không trả lời cô cố giữ bình tĩnh hỏi lại người cũng hơi lùi lại :
- Hai người là ai ? Sao tôi lại ở đây !
- Là ai không quan trọng ! Quan trọng là cô đã bị bắt đến đây thì ngoan ngoãn đi.
Cô gái mặc chiếc áo khoác đen dài đến chân gối chính là Nayeon cất tiếng đanh đá nghe quen quen mà cô không thể nhớ đã từng nghe ở đâu.
- Tôi đã làm gì gây lỗi với các người ư ?
- Chính xác là như vậy !
Cô gái kia sana nãy giờ không nói gì chỉ lẳng lặng đi lại một góc lấy sợi dây thừng tiến lại chầm chậm, còn cô gái còn lại trên tay vẫn cầm chặt con dao linh cảm mách bảo cô sắp bị hai người này làm gì đó gần giống ngư hành hạ cô thế là cô liền dùng hết sức vùng dậy đẩy Nayeon đứng chặn đằng trước chạy vụt ra ngoài.
Bên ngoài xung quanh toàn là cây cối cô thầm xác định đây ắt hẳn là bìa rừng, nhìn hết một lượt cô quyết định chạy theo con đường mòn. Sana lại đỡ Nayeon trách :
- Sao không biết giữ nhỏ lại giờ nhỏ chạy đi rồi thì làm sao đây ?
- Đuổi theo vẫn kịp !
Thế là cả hai cùng chạy theo Ả cởi chiếc áo khoác ra cởi chiếc cao gót chạy theo mà không khỏi tê tái còn, cô vẫn chạy nhanh hết sức quay ra đằng sau thì thấy mình đang bị đuổi theo lục tìm trong túi thì không thấy điện thoại đâu. Chân vẫn chạy mà trí cô không ngừng nghĩ mọi người giờ này có đang tìm mình hay không.
*
Hắn Lee Dong Gun thanh thản hút thuốc chờ báu vật trong lòng chắc mẩn đã có con tin trong tay thế nào cũng sẽ thắng. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ hẹn quả, không hổ danh là Mochi sẽ không bao giờ đến trễ hẹn dù chỉ một giây nhưng còn tên đi theo anh làm hắn hơi nheo mắt nhìn kĩ.
- Ôi...! Mochi huynh vẫn khỏe chứ ! Còn tên Agust em nhớ em không nhắc hắn tới.
- Tao thích cho hắn đi rồi sao ?
- Dạ không chỉ là.....
- Không vòng vo nhiều, người đâu ?
- Anh cứ từ từ sao phải nóng. Chúng ta cùng uống trà rồi trao đổi chưa vội. Em cũng nào dám làm gì người của anh đâu.
Hắn nở nụ cười trông cực đáng ghét đi lại chiếc bàn trong lều ngồi thản nhiên pha trà. Agust liếc nhìn Mochi rồi cả hai cùng đi lại ngồi
- Lee Dong Gun tao không nghĩ mày chơi bẩn hơn tao tưởng
Agust vừa nói ánh nhìn như muốn đến xe tan xác hắn ngay tức khắc, hắn vẫn bình tĩnh bên ngoài nhưng bên trong đang không ngừng trấn an mình khi đối diện với hai ác ma trước mắt hắn cũng phải ngầm công nhận mình thật dũng cảm
*
Cô không may chạy đến hết đường là một vách núi cao sâu thẳm trời lại còn tối mịt mù chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng rọi xuống, không thể nhìn bên dưới có gì cô cố nhìn xem còn con đường nào không nhưng vô dụng. Hai con người kia đã đuổi kịp Sana nói đầy mỉa mai :
- Ôi xem chú chuột bạch đáng thương không còn đường để về nhà nữa kìa.
- Cô tốt nhất là nên nhảy xuống chết quách luôn đi
Vừa nói cả hai càng tiến gần chầm chậm cô như đã nhận ra giọng nói đó là của ai dù biết mình đã nguy hiểm nhưng vẫn bình tĩnh nói :
- Tôi sẽ không nhảy xuống cũng sẽ không để hai người bắt tôi về để hành hạ đâu.
Nayeon vừa nói vừa nghiến răng :
- Trong tình thế này mà vẫn khẩu ngữ rất chắc xem ra cô đúng là rất tầm thường.
- Cho cô cơ hội đi ra đây và đi về với chúng tôi còn không thì xuống đó
Cô suy nghĩ nếu đi cùng hai người đấy sẽ bị hai người đó hành hạ, còn nếu bị xuống dưới đó cũng chưa chắc sẽ bảo toàn tính mạng đứng dậy cô định sẽ liều tiếp một phen nhưng Nayeon ả nhanh hơn, ả chắc chắn Sana sẽ không cho ả ra tay nặng với cô vì sợ anh nhỏ liền đá một viên đá nhỏ vừa dưới chân ngay lúc Jiyeon vừa đứng dậy viên đá lăn tới chân cô đạp trúng không may mất đà và ngã xuống.
Sana hốt hoảng nhìn xuống không thấy gì cả tiếng hét của cô nhỏ dần và im bặt khung cảnh lúc này thật rùng mình cô nhìn vào Nayeon nói nhỏ:
- Cô ta liệu sống hay không ?
Ả lắc đầu trong lòng cảm giác sợ lấn át cảm giác vui của ả ngay lúc này.
*
- Người thấy trước sẽ giao vật.
Mochi vẫn nói câu như trước ánh mắt trở nên đáng sợ hơn hắn liền nhẹ giọng :
- Được rồi em sẽ cho người đưa cô ấy tới.
Tay hắn ra hiệu cho tên đàn em dẫn người tới. Vài phút trôi qua tên đàn em đi ra không dẫn thêm ai đi lại gần hắn ghé vào tai nói thầm :
- Người không thấy nữa !
Hắn khẽ lườm tên đàn em Agust lên tiếng :
- Không phải là có sự cố rồi chứ gì !
Hắn mỉm cười gượng gạo nói :
- Không hề ! Hai người chịu khó đợi một chút.
Hắn ra cùng tên đàn em đến căn nhà gỗ nhỏ gần bìa rừng, bên trong người không còn, nhìn quanh khắp mọi ngóc ngách ngoài chuột, gián, mối ra thì không còn thứ gì có hình thù gọi là người.
Hắn lo lắng không phải là cho cô mà cho tính mạng hiện tại của hắn.
Agust và Mochi không thể đợi thêm đi theo con đường mà hắn đi vô theo tới căn nhà gỗ nhỏ, cả hai đạp cửa vô khung cảnh bên trong là khuôn mặt không cảm xúc.
- Người đâu ? Mochi gằn giọng
- Hình như bỏ đi rồi.
Agust đi tới túm lấy cổ áo hắn :
- Đi là đi chốn nào mày nghĩ Jiyeon sẽ đi chỗ nào chứ.
Tên đàn em của Mochi chạy lại vội vã :
- Huynh đại có một đôi guốc với chiếc áo khoác vứt đằng kia.
- end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro