chap 32 (pt2)
Khung cảnh trang trí đều rất đẹp đủ chất lãng mạn, tông màu chỉ đạo là đỏ và xanh, những quả bóng bay được xếp thành hình trái tim ở giữa có tên hai người treo lơ lửng tại lối vào xung quanh là những chậu hoa hồng xanh và hoa hồng đỏ ở ngay ở giữa là một màn hình chiếu dùng để chiếu lại những tấm hình anh chụp trộm cô lúc chưa hẹn hò và đã hẹn hò.
Yoongi ngồi xuống nhìn ngắm công trình của mình nà không ngừng xuýt xoa trong lòng, đôi môi thỉnh thoảng cong lên nụ cười vui vẻ, đôi mắt chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ đeo tay, điện thoại trong túi rung nhẹ anh lấy ra nhấc máy chưa kịp nói gì bên kia đã vội vàng nói :
- Anh Yoongi có chuyện rồi !
Đôi mày khẽ nhíu lại cảm nhận có gì không ổn hỏi lại chậm rãi :
- Hyomin có Chuyện gì ?
Giọng nói bên kia có chút nghẹn lại :
- Jiyeon hình như bị ai đó bắt cóc rồi !
Câu trả lời khiến anh khí chịu nghe có luồng điện chạy qua bàn tay giữ chặt chiếc điện thoại muốn biết chỉ là trò đùa đáng ghét
- Cái gì em đùa phải không ?
Hyomin vừa kể vừa sụt sịt tâm trạng của cô đang cực kỳ rối :
- Lúc ăn xong em bảo Jiyeon đợi em đi vệ sinh xong quay lại thì không thấy.....em tìm mãi không thấy nhưng lại thấy điện thoại của nó rơi trên đường cách chỗ nó đợi e một chút...huhu.
Nhắm mắt lại vẫn cố giữ bình tĩnh
- Giờ em đang ở đâu ?
- đường XXX...
- Được tôi sẽ đến đấy gọi Jin với Qri luôn đi.
Ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm hạ một lực mạnh xuống bàn gây ra tiếng động lớn tưởng chừng nó sẽ nứt làm đôi, chỉ cần biết tên khốn nạn nào đã dám cả gan bắt cóc người con gái của anh thì anh sẽ xé xác tên đó thành trăm mảnh.
Vậy là những gì anh chuẩn bị cho cô đều phải hoãn lại, tim anh nhói lên cảm giác khó chịu nó còn khó chịu hơn những gì anh từng trải qua trước đây, trong lòng anh bắt đầu thấy sợ lần đầu tiên trong đời anh biết sợ, sợ mất, sợ ai đó làm tổn thương người anh yêu, đôi tay siết chặt vào vô lăng đi với tốc độ nhanh nhất, chiếc xe lao vun vút trên đường....
- Min chủ tịch ngài còn nợ tôi một thứ à không giờ thành hai thứ rồi nhỉ ! Ngài nhớ không
- Ngài Park ngài ôm hận khá dai nhỉ ? Tôi muốn quên rồi nhưng nhờ ngài tôi lại nhớ
- Haha...Min chủ tịch chắc ngài chưa nghe câu dù cho thế nào kí ức không tốt đẹp luôn được khắc sâu nhất à !
Hai quý ông dùng ánh mắt thân thiết nhìn nhau trên môi cứ nói xong một câu là lại khẽ nhếch hoặc hơi nghiến, không ai nhường ai, anh nói một tôi trả một, ông chém mười tôi trả chục nãy giờ mải uống rượu rồi đấu khẩu nhau mà chưa đụng tới đôi đũa quý tử của ngài Park đành lên tiếng :
- Cho con xin ! Hai người dừng uống ăn một chút rồi vừa uống vừa nói tiếp được không ạ.
Vừa dứt lời thì bốn con mắt liền chuyển mục tiêu ngài Park lên tiếng răn đe trước :
- Con không cần chỉ bảo lão già đây tự quyết
Giọng cậu cố nói lại hơi lí nhí :
- Con chỉ nói hai người nên ăn chút gì thôi mà
- Dù vậy con cũng không nên cắt lời của bề trên như vậy !
Ngài Min cũng lên tiếng chỉ bảo :
- Chủ tịch trẻ cậu ăn thì cứ ăn đi những người như chúng tôi không có hứng ăn thì chỉ uống thôi.
Mặc dù thấy có gì đó sai sai thôi thì kệ cho là hai người đều đã say cậu gật đầu trả lời :
- Vâng
Hai vị gật đầu rồi cùng cầm đũa lên gắp đồ ăn chả biết con ruồi nào xui khiến mà cả hai lại nhằm vào một miếng thịt bò nướng, giật qua giành lại mãi cuối cùng thì
- Ngài Park giữa bao nhiêu miếng thịt ngài không chọn mà lại nhằm vào miếng tôi chọn vậy ?
- Tôi mới là người nên hỏi vậy đấy !
- Có vẻ ông thích tranh giành nhỉ ?
- Còn nói thế ! Không phải ông mới là người như vậy hả lúc còn trai tân dán lăm le phu nhân của tôi
- Không có lăm le tôi thích phu nhân của ông trước ông nhưng bà ấy chọn ông thôi !
Jimin đang im lặng cố bơ để ăn nghe xong thì bị sặc
- Appa chính ông ta là người đã đã ve vãn Umma mà người kể !
- Sao ông lại nói với con ông như vậy
Park lão gia gật đầu rồi nói :
- Chính cái bản mặt đáng đánh đấy Jimin à !
Và rồi....sự bùng nổ vẫn tiếp tục cho đến khuya.....
Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang tưới cây một cách chán nản ả bước vào phòng soi gương nhìn ngắm thật kỹ trên khuôn mặt mình, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản, Ả luôn nghĩ mình có thua kém bất kỳ ai đâu trước giờ chỉ cần ả muốn là có, ả đòi sẽ được vậy mà ả lại thua người tầm thường hơn ả, nói tóm lại cô ta đối với ả cực kì bình thường điện thoại đổ chuông ả nhấc máy
- Alo !
Một giọng nói lanh lảnh vang lên
- Nayeon dạo này thế nào rồi ?
Trả lời chán nản :
- Sana à ? Tôi vẫn khỏe ?
- Vậy à ! Tôi có tin nóng hổi cho cậu nè.
- Tin gì vậy ?
- Đừng kể ai nha ! Anh tôi mới bắt con nhỏ đáng ghét đấy !
Vừa nghe xong ả liền ngạc nhiên nói như muốn hét :
- Cái gì...thật hả ?
- Ừ !
Bên kia khẳng định ngắn gọn dễ hiểu ả suy nghĩ một chút rồi nói
- Cậu biết chỗ giấu nhỏ không ?
- Làm gì ?
- Anh cậu chưa làm gì nhỏ đâu nhỉ Hay chúng ta tới để làm xúc tác lợi dụng thời cơ xử nhỏ đi.
- Cơ mà....
- Cậu sợ à ?
- Không có ! Được rồi hẹn cậu 21h tại khu CCC.
*
Jin và Qri lao vô muốn làm cho cánh cửa của cửa hàng người ta bị tan tành ngay tức khắc không bằng trên mặt Qri tỏ vẻ lạnh băng nghe tin dữ từ đứa bé cô yêu mến liền muốn tìm kẻ gây tội để cho tanh bành vừa lo lắng nó có bị sai hay không , Jin cũng vừa lo vừa giận không kém nhưng không biểu lộ bộc phát như ai kia. Cả hai đi lại nơi bàn có một bên là Yoongi đang chống tay lên cằm mặt cúi gằm lại mắt nhắm như đang suy nghĩ gì, một bên là Hyomin tựa đầu vào vai hope hai bên mắt đã sưng vì khóc.
- Biết được gì chưa ?
Vừa ngồi xuống Jin đã hỏi bằng chất giọng lạnh lùng khác lạ trả lời là cái lắc đầu chán nản của cả ba kèm theo tiếng thở dài
- Taehyung đâu gọi cậu ta chưa ? Qri
- Chưa ! Hope
- Sao lại chưa người của cậu ta hơi bị giỏi tìm kiếm mà !
Cả ba đều nhìn Jin bằng ánh mắt khác lạ Qri liền gật đầu xác nhận câu nói của Jin
- Sao nhớ tôi nên gọi hả ?
- Ai thèm nhớ cậu có phi vụ đây !
- Phi vụ gì vậy ?
- Truy tìm người bị bắt!
- Ai ?
- Jiyeon !
- Hả ? Thật à....đợi tôi hình như tôi có manh mối đây.
Vội vàng cúp máy mà không hỏi địa chỉ vài phút sau điện thoại Jin lại kêu
- Xin lỗi tôi vội nên quên...
- Địa chỉ chứ gì ? Yoongi
- Đúng rồi!
- Quán DNA nhanh lên ! Đồng thanh
Quả thật rất nhanh chóng 30' sau đã thấy khuôn mặt gợi đòn của ai đó ánh mắt tỏ vẻ đáng thương
- Nửa đường xe xẹp hơi nên đến hơi nhanh xin lỗi nha !
Vừa nói vừa chắp tay dưới ánh mắt khinh bỉ của năm người.
- Mau nói manh mối của cậu ! Qri hỏi
- Thật ra chưa chắc nhưng nãy con em trời đánh của tôi nói chuyện điện thoại với con bạn nó nói gì mà biết nhỏ bị giấu chỗ nào không rồi hênh ở đâu đó tối nay.
- Tên nhỏ bạn là gì ? Hope hỏi Tae cố nhớ rồi nói
- Sana thì phải ?
- Em gái tên Lee Dong Gu. Hyomin tay đập bàn vội trả lời
- Thế địa chỉ ở đâu mấy giờ ? Qri hỏi tiếp
- Không biết nghe một chút rồi tôi đi luôn.
- Vậy không lẽ là sana ư ?
- Không thể nào ! Yoongi lên tiếng rồi nhíu mày suy nghĩ.
Không phải Hắn đã bị xử rồi sao chẳng lẽ tụi đàn em của anh lại không xử gọn gàng.
Mochi vừa đến Elvins tụi đàn em đã hớt hải báo tin xấu
- Huynh đại có chuyện !
- Nói.
- Tiểu thư bị tên Dong Gu bắt cóc mượn tay của tên Teuk thì phải.
Nghe xong Mochi như muốn nghe lầm
- Cái gì ! Không phải hắn bị người của Rocky xử xác rồi à.
- Bọn nó xử không sạch.
- Biết chỗ nào chưa hắn hẹn nửa đêm Huynh đi với ai cũng được.
Mochi vừa nói vừa nghiến răng :
- Hắn muốn gì ?
- Trượng quyền lực của Huynh.
- Thư đây ạ
Đọc xong Mochi liền nói :
- Chuẩn bị đi !
- Huynh nói sao chẳng lẽ....
- Ta nói là chuẩn bị !
Như đã hiểu lũ đàn em gật đầu và đi chuẩn bị.
*
Căn phòng gỗ nhỏ ẩm mốc, tiếng chuột chạy vội vã xung quanh, tiếng mọt đục gỗ, sàn nhà bê bết vết đất bùn dính trên đế giày. Hai cô gái bịt khẩu trang kín mít bước vô, đôi mắt cả hai nhìn quanh rồi dừng lại nơi đống rơm một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ trong thật nghịch cảnh.
- Đùa à ! Không có ai canh gác luôn.
- Không biết nhưng đàn em của anh ấy giảm hụt sau vụ lần trước. Chắc giờ đi xử lí gì nghiêm trọng
- Vậy mình ra tay nhanh gọn rồi về nhỉ
- Ừ ! Nhanh đi
Ả rút con dao nhỏ ra rồi tiến lại nhỏ nói :
- Dùng dao làm gì ?
- Rạch vài đường không đâm chết luôn đâu
Cả hai bước lại con dao đang gần kề khuôn mặt thì đôi mi đẹp mở dần cả người cô liền lăn qua tránh con dao ánh mắt đầy sợ hãi nhìn hai người cất tiếng hỏi hơi run :
- Hai người là ai ? Sao tôi lại ở đây ?
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro