Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Park lão gia ngồi trên chiếc ghế chủ tịch mắt dán vào tập hồ sơ trên tay khuôn mặt biểu lộ dáng vẻ thanh thản. Còn đứa con trai quý tử thiếu gia Jimin ngồi trên chiếc ghế bành nhâm nhi trà đợi mãi mà chưa thấy người cha quyền lực nói gì thì liền lên tiếng :

- Appa con có chuyện này muốn nói với Appa.

Ánh mắt vẫn chưa chịu đổi hướng Park lão gia trả lời ngắn gọn :

- Nói đi !

- Nhưng có điều kiện này đã !

- Điều kiện?

- Vâng ! Appa nghe xong đừng quá kích động là được.

- Chuyện con muốn nói có vẻ hấp dẫn nhỉ !

- Tất nhiên vậy rồi thưa Appa !

Park lão gia vươn tay lấy tách cà phê nhấp một ngụm nhìn sang Jimin

- Con nói đi !

Nói xong lại nhìn vô tập hồ sơ Jimin ngả người ra sau rồi nghĩ một hồi lâu mới bắt đầu

- Chuyện là Jiyeon nó đang hẹn hò với tên Min Yoongi, tuy con cũng muốn cản con bé đến với tên đó nhưng....thôi khỏi nói chắc Appa tự hiểu mà đúng không ạ.

Vừa nghe xong Park lão gia khẽ nhếch mép đặt mạnh tập hồ sơ lên bàn rồi đứng dậy tiến lại ngồi trên ghế bành đối diện với Jimin

- Sao hai đứa nó lại gặp nhau được ?

- Appa người cũng biết khái niệm  tình cờ mà.

- Tình cờ thật là...!

- Con có thể đoán được là trong lòng  Appa đang như thế nào.

Im lặng một hồi lâu Park lão gia mới cất tiếng với giọng điệu có chút gian xảo

- Ta nghĩ đến lúc gặp lại tên sói già để nói chuyện rồi.

Jimin cười mỉm nhìn thẳng vào Park lão gia như đã hiểu được ý của người cha uy quyền.

******************
Tại bệnh viện

- Bệnh nhân Lee Dong Gu đã khỏe hơn nhiều rồi ! Hôm nay chuyển đến phòng hồi sức.

- Vâng thưa bác sĩ !

Ả vừa mới đến phòng bệnh nhân bước vội đến hỏi vị bác sĩ :

- Xin phép cho tôi hỏi ? Anh tôi khi nào có thể xuất viện ?

- Một Tuần là có thể về.

- Cảm ơn bác sĩ

Ả bước nhẹ vào phòng bệnh trên giường hắn nằm im lặng nghe tiếng kê ghế ngồi bên cạnh hắn hơi cựa mình nhỏ hơi mỉm cười rồi nói nhẹ :

- Oppa một tuần nữa là Oppa được về rồi !

Hắn ngồi dậy tựa lưng :

- Mẹ về chưa ?

- Chưa! em cũng chưa cho mẹ biết

Hắn đưa tay xoa đầu Ả :

- Ngoan lắm chắc em phải vất vả rồi đợi Oppa hồi phục hẳn sẽ khiến những kẻ làm Oppa như thế này

- Nhưng Oppa có làm được không mới là chuyện  sợ Oppa sẽ....!

- Em nghĩ Oppa của em là ai !

Nhỏ gật đầu rồi không nói tnên gì lẳng lặng đi lại gọt trái cây

****************

Căn phòng chợt ấm dần trong tia nắng sớm ấm áp len lỏi qua tấm rèm che cửa chiếu thẳng xuống khuôn mặt đang nằm ngủ say, đưa tay lên che bớt tia sáng đôi mí mắt lười biếng mở, anh bước chân ra khỏi giường kéo tấm rèm ra nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài, khẽ cong môi lên cảm thấy thanh thản, bước vào phòng tắm làm vscn, lấy chiếc điện thoại trên bàn mở màn hình, ảnh nền là tấm hình chụp lén của người con gái làm anh rung động lại nở nụ cười mỉm, anh mở khóa nhấn vào danh bạ chọn gọi cho......

Cô tưới nước, những khóm hoa hồng ngát tỏa hương thơm thoai thoải quanh góc sân do chính tay cô trồng bỗng chuông điện thoại vang  lên nhìn vào tên người gọi cô bất giác nở nụ cười

- Em nghe đây !

Chất giọng lạnh lùng nhưng làm cho người nghe có thể cảm nhận được sự ấm áp

- Dậy rồi sao ?

- Vâng !

- Ăn sáng chưa ?

- Lát em mới ăn.

- Vậy hôm nay em cần đi đâu không ?

- Em định đi thư viện

- Hay hôm nay đi với anh đi.

- Đi đâu vậy ?

- Đi đến nơi nào anh đến.

Câu nói của anh làm cô có vẻ hơi khó hiểu nhưng chợt hiểu ra ẩn ý của nó cô lại mỉm cười

- Được miễn là nó an toàn.

- Đi với anh tất nhiên là an toàn, vậy lát anh qua.

- Vâng ! Em tắt máy đây.

Cô chạy nhanh vào để chuẩn bị ăn sáng.

Anh bước xuống thấy Taehyung đang ngồi ăn sáng nói chuyện vui vẻ với Min lão gia thì có vẻ không vui cho lắm vừa thấy anh xuống cậu liền nói :

- Yoongi này ! Min lão gia đến từ sớm vừa đúng lúc ăn sáng nên tôi đã mời.

- Người đến sớm thế này thật chẳng bình thường chút nào.

Ánh mắt không thèm liếc nhìn vào Min lão gia, anh ngồi xuống ghế tỏ vẻ dửng dưng. Nhếch mép Min lão gia điềm đạm cất tiếng :

- Con có vẻ không vui khi ta đến sao ? Thái độ đấy là thế nào!

- Con đâu dám người là cha con mà, Chỉ là chắc có chuyện gì cần con nên người mới đến sớm như vậy.

- Chắc tôi nên ra chỗ rồi nhỉ ?

Taehyung cất tiếng hiểu ra được sẽ có thêm chuyện nào đó nên nói xong liền đứng lên đi ra phòng khách, Min lão gia liền nói tiếp  :

- Ta muốn nói về chuyện của con hơi tế nhị nhưng nó có ảnh hưởng rất nhiều đến ta.........

-

-

-
Đưa cô đi vòng quanh thành phố hết cả buổi sáng. Chỉ có anh và cô nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh nhau dù anh rất ít khi có những câu nói ngọt ngào nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào của anh. Sau bữa ăn trưa anh đưa cô đến một bãi cỏ xanh bát ngát nơi anh thường đến khi cảm thấy chán nản với mọi việc xung quanh.

Anh ngồi lên chiếc ghế lặng ngắm những đám mây trên bầu trời suy nghĩ gì đó còn cô đi men theo những hàng hoa hướng dương trên môi vẽ lên một nụ cười mỉm gió thổi thoảng qua làm tóc cô nhẹ nhàng bay làn gió cuốn theo một chiếc lá nhỏ khiên nó vướng trên mái tóc của cô. Anh hướng ánh nhìn qua cô khẽ bật cười rồi đi lại chỗ cô đưa tay gỡ chiếc lá trên mái tóc của cô.

End

Lời trăn trối
Shine vừa mới sửa máy tính bản thảo bị fly hết rồi 😭😭😭😭
Vậy là phải viết lại thốn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gayeon