Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Đợi cho Jiyeon đã ngủ tụi kia túm tụm chơi kéo búa bao ai thua phải đi hỏi Tảng Băng kia về chuyện bọn nó đang tò mò và thanh niên số nhọ lần này là Jin đẹp trai. Đang định bảo tụi nó chơi lại thì tụi nó dọa không đi liền bị ăn gối, dép, quả cam thúi. Đành thủi thủi bước đến mồm lẩm bẩm "Tụi đàn em mất dịch dám đối xử với anh thế này đợi đi'.
Bàn tay run run đưa ra đang định chạm vào vai Yoongi thì Yoongi liền quay lại nhìn khiến anh suýt xỉu vì thót tim một hồi giữ bình tĩnh rồi bắt đầu nói :

- Yoongi này ! Tôi đang có một vài thắc mắc nói chuyện chút đi.

Yoongi gật đầu rồi lại chỗ sofa ngồi cạnh Taehyung

- Hỏi gì nhanh đi !

- Cậu với Jiyeon hẹn hò khi nào ?

Taehyung hỏi đầu tiên thấy Yoongi tựa lưng ra đằng sau đôi mắt nhắm nghiền lại thì sợ anh sẽ không trả lời đợi đến 3' sau anh mới trả lời bằng chất giọng lạnh lùng đặc trưng:

- Được một tuần.

Hyomin đưa tay ra đếm còn Hope hói tiếp :

- Ai đề nghị trước vậy ?

Câu hỏi đó làm anh hơi nhếch môi cười khẩy hỏi lại:

- Cậu nghĩ là ai ?

- Cậu hả ?

Anh khẽ gật đầu mấy người liền nhìn nhau ngạc nhiên rồi Hyomin hỏi tiếp :

- Thế sao anh lại không cho đồng bọn biết.

- Thật ra có một người đã biết nhưng lại quên.

- Là ai ! Đồng thanh

Hyomin ra hiệu chỉ sang Jiyeon đang ngủ thì tất cả bụm miệng lại.

- Jin chứ ai quên rồi hả đồ phũ phàng.

Jin đơ một hồi rồi nhớ lại đúng là anh có nhắn tin bảo Jin nhờ gì đó mà không để ý may mà anh lúc đó vui quá hóa nhân từ nên đã không thịt Jin.
Thế là tất cả liền im lặng chỉ chờ đợi cho bình nước hết nhưng Jiyeon vẫn chưa thức dậy vì không muốn đánh thức cô nên Yoongi liền bế cô đi còn mấy người kia cũng cùng nhau đi về và Taehyung lại được giao nhiệm vụ cao cả là xách lại túi trái cây vừa nãy.

Tại nhà Jin-Hope

- Ơ ! Em đến đây từ khi nào vậy ?

Vừa vào nhà đã thấy Qri ngồi xem phim trong phòng khách thấy hai người đi chung với nhau kệ câu hỏi của Jin, Qri liền chất vấn

- Đi đâu mới về vậy ?

- Là đi bệnh viện đó. Taehyung trả lời.

- Sao lại đến đó ?

- Chuyện là.....Taehyung bắt đầu ngồi xuống kể lể còn Jin gật đầu đồng tình Qri nghe xong thấy hơi giận vì mình bị cho ra rìa

- Thế sao mọi người không gọi cho em. Thật là cho hai người chết hết. Nói xong Qri liền cầm con dao cắt trái cây rượt hai người chạy quanh nhà mãi cho đến khi chạy không nổi nữa Jin mới nói :

- Qri à ! Hạ hỏa đi anh có chuyện hay báo cho em đây.

Nghe vậy Qri đành dừng lại khoanh tay trước ngực hỏi :

- Chuyện gi nói mau.

Jin cười rồi đi tới khoác vai Qri nói giọng đầy nham hiểm :

- Em đoán xem !

- Chia tay hả ?

Nghe xong Taehyung bụm miệng cười rồi chém gió như đúng rồi mặc cho khuôn mặt đáng thương của Jin đang lườm quýt  :

- Đúng rồi vừa nãy anh ấy thấy có cô y tá xinh đẹp thì thay lòng đổi dạ giết anh ấy đi Qri.

Qri nghe xong liền liếc xéo sang Jin rồi lấy con dao chĩa vào bụng anh gằn giọng :

- Jin anh chán sống rồi phải không ? Để em cho anh với cô y tá kia ra đi cùng nhau nhé !

Jin nghe vậy liền cống quýt thanh minh :

- Không hề có anh đâu dám đâu. Tên Taehyung kia nói dối anh chỉ có mình em thôi thật đấy.

Thấy Qri vẫn còn giận dữ chả có chút gì là nguôi ngoai Jin liền nói :

- Được rồi nếu em không tin anh sẽ đi bóp cổ tên Taehyung kia để chứng minh.

- Cái gì sao bóp cổ em mà lại đi chứng minh sự trong sạch của anh. Taehyung bất mãn

- Thôi được rồi ! Em tin anh cấm mò mẫn tới con nào không thì đừng trách em vô tình.

Jin liền ôm Qri rồi nói :

- Anh nhớ rồi.

Còn Taehyung thì được Qri thưởng cho mấy củ hành vì cái tội dám vu oan Jin.

Jimin nhấn số gọi cho Jiyeon tiếng chuông điện thoại làm cô bật dậy mở mắt ra thấy mình đang ngồi trên xe nhìn sang bên cạnh là anh, cô cứ nhìn anh rồi suy nghĩ gì đó anh liền nói :

- Em không nghe điện thoại à ?

- À...Vâng !

Cô lấy điện thoại xem tên người gọi thấy là Jimin liền bắt máy bằng giọng nói nũng nịu mọi khi nói với anh :

- Oppa ! Gọi em có gì không ?

- Em đang đâu vậy ?

- Em đi chơi giờ em đang đi về.

- Ừ ! Mà Appa về rồi nha.

- Thật ạ !

- Ừ ! Chiều mai hai anh em mình đi đón Appa ở sân bay em về nhớ nghỉ sớm nghe chưa. Không đừng trách Oppa.

- Vâng !

Nghe tới chuyện Appa cô sẽ về không có gì là vui hơn Appa đã đi được hơn 3 năm nay chưa về dù chỉ một lần khiến cô và Jimin vô cùng nhớ ông mong ông quay về. Thấy tâm trạng cô cực vui nghe điện thoại mà cứ cười anh liền hỏi :

- Chuyện gì khiến em vui vậy ?

- Anh em nói mai Appa em sẽ về.

- Ra vậy !

Khóe môi anh cong lên một đường tạo nên một nụ cười mỉm đẹp lại làm cô lạc nhịp như lần chưa hẹn hò chỉ khác là bây giờ cô có thể nhìn thẳng vào anh, tnấy cô cứ nhìn mình anh trêu :

- Chưa thấy con người cười hay sao mà em nhìn anh chằm chằm vậy ?

Cô hơi lúng túng phụng phịu trả lời

- Đâu có em cũng là con người chứ bộ.

- Ừ !

Biết sau câu đó lại sẽ có một không khí im lặng cô nói tiếp :

- Anh này !

- Sao ?

- Khi anh cười thật sự rất đẹp.

Nói xong cô hơi ngượng nghịu lại cúi đầu xuống anh hỏi lại

- Thật sao ?

Cô trả lời chậm rãi

- Nhưng anh lại rất ít cười.

Khẽ nhíu mày anh nói

- Ý em muốn anh cười nhiều hơn hả ?

Cô gật đầu đồng ý anh lại cười mỉm rồi nói tiếp :

- Vậy từ giờ chỉ cười cho em ngắm thôi nhé !

Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi nói :

- Anh nói là phải làm đấy nếu không thì đừng trách em.

Anh nắm lấy tay cô rồi bắt đầu giở giọng nham hiểm :

- Em sẽ làm gì được anh ?

Nói thì nói vậy chứ thật ra cô cũng chưa nghĩ được mình sẽ làm gì được anh liền ấp úng :

- Em.....em..! Chưa nghĩ ra.

- Vậy khi nào nghĩ ra rồi hẵng đe dọa nha !

Cô bực bội giật tay ra khỏi tay anh rồi nhéo vào tay anh một phát rồi nói giọng dỗi hờn :

- Đáng ghét dám trêu em.

Anh nắm lại tay cô rồi nói :

- Nè em có biết anh cũng biết đau không ? Coi bộ em to gan hơn rồi đấy !

Cô cãi lại

- Ai kêu anh trêu em.

- Anh thích.

Cô không nói gì nữa chỉ im lặng đôi má lại ửng hồng nhìn ra ngoài, cô mong rằng anh sẽ luôn như bây giờ với cô cô rất sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ cô nêu vậy chắc chắn cô sẽ.....

*****

Sana vừa về tới nhà đã thấy thân hình mang bộ quần áo nhuốm máu của anh trai nhỏ nằm gục trên sofa mà không khỏi hốt hoảng vội chạy lại :

- Oppa ai làm Oppa ra nông nỗi này ? Mau tỉnh lại đi.

Gọi mãi nhưng anh trai nhỏ chưa tỉnh nhỏ liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của anh trai ả rồi cố dìu lên phòng trong lòng đang lo lắng đến tuột độ

*Quay trở lại một ngày trước*

Cánh cửa của căn phòng giam tối tăm lạnh lẽo đến khó chịu chỉ có mình hắn là phạm nhân bỗng dần dần hé mở những ánh sáng yếu ớt của ánh đèn bên ngoài hắt vào, có ai đó bước vô nỗi sợ hãi vun đắp trong lòng hắn được dịp trỗi dậy tuy đang rất lo lắng nhưng hắn cô tỏ ra bình tĩnh, tiếng vỗ tay ba phát vừa vang lên căn phong giam liền sáng rực làm cho người ở lâu trong bóng tối như hắn bị chói mắt đưa tay lên dụi mắt, hắn đưa mắt nhìn hai con người uy nghiêm đang bước gần lại chỗ hắn thì lại cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần đã đến lúc hắn chịu hình phạt cho những gì hắn đã gây ra.

- Lee Dong Gun lâu rồi không gặp trông mày có vẻ tàn tạ nhỉ ? À mà đúng rồi bị nhốt như một con thú thì làm sao tốt hơn được.

Người con trai đeo chiếc mặt nạ mạ bạc sáng lóa che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không thể che được đôi mắt sắc bén cùng đôi môi có nụ cười đẹp đẽ mà lại nguy hiểm lên tiếng, hắn nói giọng yếu ớt:

- Hóa ra là Mochi với Agust thật vinh hạnh cho kẻ hèn mọn như tôi.

- Biết mình hèn mọn là tốt.

Agust nói giọng lạnh ngắt, hắn hơi nhướn mày hỏi :

- Không biết hai vị đây sẽ làm gì ?

- Đoán đi ! Cài bẫy hai băng đảng, còn giết và làm tổn hại đến Evils, không những thế vòn làm bẩn danh dự của Rocky cả gan đến vậy thì mày nghĩ sẽ bị sao ?

Từng lời nói của Agust như đang tra tấn tinh thần của hắn khiến hắn cảm thấy sự lạnh thấu đến sương tủy hắn cúi gằn mặt lại và không nói thêm gì Mochi gằn giọng :

- Trả lời xem mày đoán mày sẽ bị gì ?

Hắn hơi ngước mặt lên trả lời thận trọng :

- Tùy hai người.

Mochi nhếch môi khinh bỉ còn Agust thì đưa ánh nhìn đến chết lặng nhìn hắn rồi quay sang nhìn Mochi cất tiếng  :

- Nhường anh xử trước !

Mochi nhếch mép rồi búng tay tụi đàn em lập tức lấy một cây roi bằng thép được bọc bằng những vết máu khô đã hằn trên đó từ lâu minh chứng rằng chủ nhân của nó đã dùng nó để đánh bao nhiêu người. Tiến lại gần hắn Mochi nhìn ra sau ánh mắt muốn nói 'Tránh ra sau' thế là Agust lùi lại mấy bước tụi thuộc hạ lấy ghế cho anh ngồi.
Vung con roi đập mạnh xuống sàn tạo nên một thứ âm thanh u ám đến sởn lạnh hắn hơi nheo mắt lại Mochi lên giọng :

- Hôm nay đặc ân đầu tiên của mày là sẽ được lãnh đòn từ nó ! Cứ từ từ cảm nhận đi.

Nói xong liền cất bước từ từ ra sau lưng hắn, mồ hôi lạnh của hắn bắt đầu nhễ nhãi ướt đẫm tấm lưng. Mochi bắt đầu vung roi giáng đòn tiếng vun vút của tiếng roi ma sát với không khí cùng với tiếng rên đau đớn của kẻ bị hành hình làm Agust cực kì thích thú không ngờ Đại Mochi của Evils thật xứng danh với cái tên của băng lãnh chỉ cần gây thù thì chỉ có Đau Đớn,Đổ Máu và Đáng Sợ đúng nghĩa với tên Quỷ.
Sau khi ra đòn đủ để cho thân hình đằng sau của hắn bị những vết lằn sâu trên da cũng với vệt máu loang dần khắp áo thì Mochi dừng lại khuôn mặt vẫn chưa thỏa mãn, ném con roi lại cho tên thuộc hạ rồi lại đi tiến lại đằng trước lấy chân nâng cằm hắn lên rồi lấy trong áo ra một con dao nhỏ định tiếp tục ra tay thì Agust lên tiếng :

- Đến tôi ngạo phép được nhận phần tiếp theo.

Mochi gật đầu rồi đổi lại vị trí ngồi trên ghế mà nãy Agust ngồi, anh tiến lại ra hiệu lấy nước dội lên người hắn hắn từ từ mở mắt khuôn mặt cực kì mệt mỏi anh nở một nụ cười quái dị cho hắn rồi lấy một con dao đã nung nóng rồi rạch dần vào cánh tay rồi đến ngực những nét rạch làm cho hắn thêm đau đớn lại còn cảm nhận như từng thớ thịt trên đường rạch đang tái lại không thể ngăn lại đến tuyệt vọng đôi mắt dần kép lại Agust ném con dao đi rồi  đến chỗ Mochi

- Xong rồi mặc hắn giờ đi bar không ?

- Còn hắn ? Như vậy chưa chắc đã đủ

- Cơ thể hắn như đống thịt nát thế kia còn làm gì nữa.

Suy nghĩ một hồi Mochi không nói gì Agust lại đề nghị

- Cho người ném ra bãi đất trống.

- Được !

Mấy tên thuộc hạ phải xử lí thân xác còn hấp hối của tên kia trong khi hai tên trùm tra tấn ngươi ta dã man rồi lại thong thả đi chơi
Vác xác hắn đến bãi đất trống rồi vứt ở đó đang định đi về một người của Evils hỏi

- Này không bắn chết hắn luôn ?

- Thôi vậy chắc hắn chết rồi đi thôi.

Cảm giác đau đớn như đang dần đến với thần chết hắn bỗng có thứ gì đó trong hắn buộc hắn phải sống phải cố mở mắt mà cố lết thân xác về nhà trong đau đớn mắc cho hắn đi tạo nên một vệt máu dài trên đường đất cố tìm đường về đến nhà hắn kêu người mở cửa kẻ làm suýt không nhận ra hắn nhưng giọng nói tuy yếu ớt mà ngạo mạn của hắn vẫn như thế, hắn được dìu vào trong rồi không biết hắn đã làm gì khiến người làm sợ hãi bỏ mặc hắn như thế.

*

Khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt sợ hãi vì nhỏ sợ anh trai nhỏ sẽ bỏ nhỏ một mình ở đây mà ra đi.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gayeon