Chap 29
Tại bang Rocky
Tiếng xe moto rồ ga càng lúc càng gần.
Mấy tên gác cổng cung kính chào người con trai đang bước vô với vẻ mặt lạnh lùng. Một tên thân cận vội chạy ra hỏi han :
- Boss đã về tụi em có bất ngờ cho anh !
- Là gì ?
- Đã bắt được hắn. Người của Evils cũng giúp
Thấy anh gật đầu hắn liền đi đằng trước dẫn đường, đến một phòng giam đặc biệt của bang hội xung quanh được ra bằng rào gai, cửa được khóa bằng khóa hiện đại có mật khẩu, căn phòng không hề có một cánh cửa sổ nào, có hai cửa một cửa chúng là lối vào và cửa sau không có khóa mà được đóng đinh chặt, bên trong có 5 căn phòng giam tù nhân cực kì tăm tối và ớn lạnh. Nhìn xung quanh những tên canh gác cung kính cúi chào anh có vài tên lạ cũng đang đứng canh giữ thấy anh tới không có chút may mảy là sẽ chào anh hay là đang sợ anh, ánh mắt anh có vẻ liếc nhìn chúng với vẻ hơi khó chịu tên dẫn đường kia liền nói :
- Mấy người kia thấy Boss tụi tao mà không chào hả ?
Mấy tên đó nghe xong liền đồng loạt nhếch môi như vừa cười vừa không rồi một tên nói giọng điềm tĩnh :
- Ngoài Đại Mochi thì tụi tao không chào ai khác.
Tên dẫn đường định nói thêm nhưng anh đưa tay ra hiệu dừng lại nhếch môi cười khẩy nói giọng lạnh tanh :
- Ra là người của Evils ! Khẩu khí đúng là không chê được.
- Quá khen tụi này không dám ! Tên 1
- Có vẻ như đã làm phiền Evils rồi nhỉ ? Mấy người có thể về nghỉ.
- Tụi này cũng không muốn gì cả nhưng chỉ ra nghe theo lệnh của Đại Mochi nếu không thì cũng không ở đây đâu. Tên 2
- Vậy sao ?
Mấy tên người của Evils vẫn chưng khuôn mặt bình thản không có ý gì là đang khinh thường anh.
- Hóa ra Agust đây có vẻ không ưa người của Evils rồi.
Mochi vừa mới tới , thấy vậy mấy người của Evils cúi xuống chào liền đi ra đằng sau lưng của Mochi. Anh nói lại chậm rãi :
- Đâu dám hân hạnh còn chưa hết !
- Không nói thêm giờ cùng xử tên kia cho nhanh đi.
Agust gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi vô trong.........
Trong một không gian thanh bình một cô gái đang ngồi lật từng trang sách ra đọc một cách thanh tĩnh thình thoảng đôi mắt khẽ liếc ra ngoài ngắm khung trời thì có tiếng chuông điện thoại vang lên thấy số hiện trên màn hình điện thoại cô cười mỉm pov : chắc là lại có gì cần mình mới gọi đây !
Giọng nói bên kia vừa thấy bên này bắt máy đã bắt đầu nói giọng mè nheo
- Jiyeon à ! Tụi mình đi chơi nha Hope của tui bận chút việc rồi.
Dự đoán quả không sai cô nói nửa trêu nửa thật :
- Ra là bị chồng bỏ mặc mới tìm con này chứ gì ?
- Không có đâu mà ! Jiyeon bà là bạn thân yêu nhất của Hyomin này thật luôn.
- Được rồi bà đến nhà tui nhá !
- Ok !
Tiệm cà phê Once
Nayeon cùng với Sana hẹn nhau đi mua sắm tiện thể ghế chân tố đây, từ lúc hai người vừa quen nhau đi đã nhanh chóng thân, tuần nào rảnh rỗi là lại đi với nhau. Nhỏ thì cứ đinh ninh Jiyeon là tình địch của nhỏ còn Ả thì xem cô như kẻ thù và theo lời kể của nhỏ thì ả nghĩ rằng Jiyeon đang bắt cá hai tay cho dù chưa hề nhìn thấy người đàn ông mà nhỏ bảo.
- Sana này ! Tôi nghĩ đã đến lúc cho con Jiyeon trơ trẽn kia một bài học rồi.
Nhỏ gật đầu đồng tình đưa tay lấy một lọn tóc mà nghịch nói :
- Tôi bảo hành động sớm không làm giờ mới chịu nói.
- Thì tôi nghĩ không nên manh động sớm nhưng ai ngờ bây giờ nhỏ đang hẹn hò với anh Yoongi của tôi.
- Thật sao ? Ôi thật là.....
- Làm gì bây giờ ?
Môi nhỉ cong lên thành một nụ cười gian hiểm
- Tôi đã có cách !
- Cách gì
- Nghe nè.....thì thầm......!
Cả hai nhìn nhau bật cười rồi nhìn qua cửa kính từ vị trí của hai người có thể nhìn thấy được Jiyeon đang tình cờ đi ngang qua chỗ hai người đang ngồi nhỏ thúc nhẹ tay vào hông ả, ả nhìn thảng thì đưa ánh mắt ra hiệu như có gì đó bên ngoài, ả cũng liền nhìn theo và vừa thấy bóng dáng của cô gái đó thì trong lòng cơn bức bối trỗi dậy nhỏ nói giọng khiêu khích :
- Nó kìa hành động luôn đi !
- Dùng bước ban đầu vừa nãy tôi nói ! Tốt nhất đừng để nó nhìn thấy mặt.
Ả gật đầu rồi cả hai cùng xách túi đi tính tiền rồi đi đến gara lấy xe, vào trong xe Sana ngồi dãy ghế đằng sau còn người lái thì là Nayeon ả lấy khẩu trang bịt mặt lại đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt rồi lái đến hướng tìm Jiyeon.....
Jiyeon đứng đợi mãi mà không thấy Hyomin đi ra cả hai cùng đi mua sắm được một hồi thì Hyomin đòi mua bằng được đôi giày Adidas mẫu mới và bảo cô tính tiền đợi Hyomin ở gần bến đậu xe buýt mà đợi mãi không thấy cô trở về Jiueon đành ngồi lấy điện thoại ra đeo Headphone vào định đi qua đường.
Một lúc sau một chiếc xe hơi màu trắng phóng với tốc độ cực nhanh tiến lại chỗ cô, cô có cảm giác gì đó liền ngước lên nhìn, chiếc xe vẫn lao thẳng lại chỗ cô còn cô thì vẫn đứng bất động vì cô biết nếu cô có chạy thì chiếc xe đó vẫn sẽ theo đến cùng. Nhắm nghiền mắt lại chiếc xe như sắp đụng cô chỉ còn vài cm thì nó cua gấp tạo nên một thứ âm thanh đến chói tai, bánh xe sau quẹt nhẹ vào chân cô khiến cô té xuống cảm giác hơi tê buốt ở chân dần lan khắp người, xe dừng lại cô từ từ mở mắt ra chiếc xe đã dừng trước mắt, cô nhìn người cầm lái bên trong đoán ra là con gái nhưng vẫn chưa thể nhận ra là ai. Không nói gì xe lại quay đầu phóng đi với tốc độ nhanh, bây giờ lại vắng người chân cô thì vết thương lại đang dần rỉ máu. Một chiếc xe taxi đậu gần chỗ cô Hyomin vừa xuống xe thấy hình ảnh trước mắt thì vội chạy lại đỡ cô lên
- Này ! Ai làm bà ra nông nỗi này. Nói mau !
Jiyeon nói chậm rãi :
- Một người nào đó lao xe đến rồi......!
Hyomin nghe cô kể xong thì tức giận vô cùng dám đụng vào tri kỉ của cô, cô mà biết là ai thì đảm bảo người đó sẽ không yên.
- Tại tui không chịu đi với bà xin lỗi bà nha !
- Không sao !
- Giờ đến bệnh viện băng bó lại vết thương nào.
- Chỉ bị nhẹ thôi mà.
- Không nói nhiều chân bị chảy máu thế kia mà kêu không bị sao hả đi.
Hyomin liền dìu Jiyeon lên taxi rồi đi tới bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra một lúc rồi sát trùng với băng bó vết thương cho Jiyeon xong xuôi Hyomin lại bắt bắc sĩ kiểm tra tổng thể sức khỏe cho cô dù cho cô chối nguầy nguậy nhưng cũng chịu thua, bác sĩ bắt cô phải truyền một chai nước biển vì khám xong thấy cơ thể cô cũng bị thiếu muối nên sẽ mệt.
- Thấy chưa tui nói có sai đâu lo mà yên vị để truyền nước đi nha.
Hyomin vừa nói vừa xoa đầu Jiyeon đang ngồi trên giường còn chưng khuôn mặt không cam chịu nghe Hyomin nói vậy thì liếc nhìn cô muốn cháy cả mặt nhưng Hyomin vẫn nở nụ cười toe toét.
Một lúc sau Hyomin vừa nhăn tin nói với Hope là mình phải trông Jiyeon không đi về sớm được thì....
- Cái gì Jiyeon bị sao cơ ?
Jin nói một cách ngạc nhiên khi vừa nghe Hope đọc dòng tin nhắn
- Thì không nghe hả ba đã kêu là bị xe đụng xíu chân bị thương rồi....blabla
Teahyung nói kiểu hiểu biết.
- Vậy là bảo bối của cậu không về sớm được rồi muahahaha......!
Jin với Teahyung đồng thanh và cười lớn mặc cho ánh mắt ấy đang muốn hai người kia đang cười bị đập đầu vào bàn mà ngất xỉu.
- Chuyện gì mà cười như tết đến nơi rồi vậy !
Yoongi vừa đi về bước vô đã nghe thấy điệu cười hà bá của hai tên kia thì lên tiếng dập tắt.
- Là việc Hyomin không về nhà với tên Hope nữa đó. Taehyung vừa nói vừa múa máy tay chân
- Thì sao ? Yoongi vẫn nhíu mày
- Thì nó bảo tối nay nó không cần ở với tụi mình. Jin tiếp lời
- Ừ !
Trùm cuối trả lời gọn lỏn Hope uất ức lên tiếng :
- Mấy người thật vô tâm kệ mấy người tôi đi vào viện chăm sóc Jiyeon với bảo bối đây.
Vừa nghe thế hai tên hà bá kia gãi đầu kiểu hối lỗi tại công nhận mình hơi lố thật còn Yoongi đang định uống trà vừa nghe xong liền đặt mạnh cốc xuống hỏi :
- Cái gì ! Jiyeon bị sao mà đang trong bệnh viện ?
- Đi trước đã trên đường đi tôi sẽ kể !
- Tụi này đi nữa !
Hai người kia bị bơ đẹp còn Hope với Yoongi thì vội lấy xe đi đến bệnh viện, thế là cả hai đành đi theo sau, trên đường đi Hope kể hết cho Yoongi nghe, nghe xong trong lòng anh càng thêm khó chịu.
- Mà nè sao Tảng Băng lộ rõ vẻ lo lắng tuột độ vậy ta? Jin lên tiếng hỏi Taehyung.
- Ai mà biết lát rồi biết !
Vừa trả lời xong Taehyung đã bị ăn một cái cốc đầu:
- Không biết thì nói đại dám giở giọng đấy với anh mày hả ?
- Ông là anh của Hope chứ có phải....
Thanh niên số nhọ mỏng manh dễ vỡ lại bị cốc tiếp:
- Này nhá mày chỉ bằng tuổi thằng Hope thôi đừng nói nhiều.
- Lo lái xe đi cứ cốc đầu....
Chưa nói hét lại bị ai đó lườm y còn có ý định đang sắp cởi giày đành vội sửa lời nếu không muốn bị ăn nguyên chiếc giày.
- À không ý em là em sẽ gọi anh là anh Jin đẹp trai ạ.
Jin nở nụ cười chiến thắng còn ai đó lại khóc không ra nước mắt.
Tại bệnh viện
- Cô cho tôi hỏi bệnh nhân Park Jiyeon vừa tới đang ở phòng số mấy ! Hope đến chỗ y tá hỏi
- Là phòng 246.
- Cảm ơn !
Vừa đến phòng thấy Jiyeon đang nằm nghe Hyomin huyên thuyên không ngừng vì cô không chịu để tâm đến sức khỏe đủ kiểu. Hope vừa vô đã bắt đầu thuyền màn kịch tình ái :
- Darling à......!
- Em đây...!
Hai người chạy đến ôm nhau thắm thiết đến khi Yoongi làm giọng ho khan thì cả hai mới dừng. Anh bước đến chỗ cô lấy ghế ngồi xuống đưa tay ra nắm lấy tay cô rồi dịu giọng hỏi :
- Em làm gì mà để bị thế này ?
- Em...!
- Lần sau không được bị như vậy nữa.
Cô gật đầu hai má có chút ửng hồng vì hơi ngại dù hai người đã hẹn hò nhưng cô vẫn chưa kịp quen với những hành động thân mật của anh. Cặp đôi kia ở một góc đang há hốc mồm vì cảnh tượng trước mắt rồi thì hai tên hà bá cũng đến tay đang cầm bịch trái cây Taehyung suýt làm rớt nhưng bị Jin nhéo vào hông thì cầm chặt lại cố lê bước vào một cách cẩn trọn như thể chỉ lỡ bước có tiếng động sẽ bị thương ngay lập tức. Yoongi vừa đưa ánh nhìn về bốn người thì tất cả đã vội chạy ra trong sự khó hiểu của Jiyeon cô liền lên tiếng hỏi anh.
- Họ sao vậy anh ?
- À anh quên tụi nó chưa biết chuyện của mình.
Bên ngoài
- Hai người họ đang hẹn hò hả anh ? Hyomin lên tiếng hỏi Hope
- Anh không biết hỏi hai tên kia đi.
- Tôi không biết đừng hỏi tôi dù đang ở chung nhưng cậu ta không chịu nói cho tôi biết. Taehyung trả lời
- Anh biết này ! Jin lên tiếng cả lũ liền lao nhao.
- Thật sao ? Hope
- Từ khi nào vậy ? Hyomin
- Đứa nào chỉ động trước vậy ? Taehyung
Jin liền làm bộ vuốt tóc thật oai phong rồi bắt đầu tuyên bố câu xanh rờn
- Thật ra chuyện tụi nó đang hẹn hò thì anh mới biết còn chuyện mấy đứa đang hỏi đi hỏi nó đi.
Vừa trả lời xong Jin liền nhanh chân chạy vào phòng bệnh rồi ngồi vào sofa còn tụi kia vừa nghe thế xong lại há hốc hóa ra bị ông Jin lừa. Nhưng ổng đã nhanh chân vào phòng nếu xử ổng sẽ làm ồn mà làm ồn thì sẽ bị tảng băng kia diệt nên hậm hực trong lòng bước vô theo.
...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro