Chap 28
Mối tình đầu ư ? Cô cũng từng trải qua nhưng nó chỉ đem lại cho cô những buồn phiền chứ không có gì được gọi là đáng lưu giữ cả trái tim cô cũng vì thế mà in sâu một nhát, tại sao anh lại hỏi về nó chứ ?
Thấy cô vẫn suy nghĩ gì đó mà không lên tiếng anh đưa tay gõ nhẹ lên bàn cô hơi giật mình gượng cười nói nhỏ :
- Phải trả lời sao ?
Anh gật đầu cô liền nói :
- Nó là một kí ức không vui em không muốn nhắc lại.
- Đối với tôi nó là kí ức không vui nhưng nó vẫn đáng để nhắc lại.
- Tại sao ?
- Vì nó sẽ giúp ta trưởng thành hơn trong suy nghĩ về tình cảm.
Thấy cô gật gù như hiểu ra gì đó anh đứng lên quay lưng lại nhìn phía xa xa nơi có những ánh đèn rực rỡ chiếu sáng bởi tòa vao ốc phía xa xa rồi lại nói tiếp :
- Trái tim tôi hình như nó lại rung động lần nữa vì một người.
Cô nghe anh nói vậy có vẻ hơi hụt hẫng nhưng vẫn hỏi lại vì tò mò :
- Em có thể biết đó là người như thế nào không ?
Đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười đẹp mà không ai nhìn thấy anh nói giọng trở nên dịu hơn :
- Là một cô nhóc vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch nhưng lại làm người ta phải thao thức vì cô. Mỗi khi nhìn cô ấy cười thì bất giác trái tim nó lại ấm hơn.
Trong lòng cô sao lại nặng trĩu khi anh nói anh đã có người khiến anh rung động đến vậy, cảm giác như muốn đi ngay lập tức để khỏi phải nghe những điều anh vừa nói cô đang ghen tị hay là đang buồn. Cô buột miệng nói tiếp :
- Cô ấy thật đặc biệt !
- Đặc biệt ?
- Vì đã có thể khiến người lạnh lùng như anh rung động.
Cô đứng lên bước đi thật chậm men theo con đường nhỏ rải đầy sỏi, đi đến nơi có những bông hoa được chọn lựa xếp thành những hình thù ngộ nghĩnh. Anh bước theo sau cô hỏi chậm rãi :
- Em muốn biết cô nhóc đó là ai không ?
- Nếu anh chịu nói !
Anh lại im lặng chưa muốn trả lời thêm gì tay anh rút điện thoại ra bấm gì đó hình như là đang nhắn tin cho ai đó (Hỏi Jin đẹp trai gì đó mà ổng không thèm trả lời bí quá nên tự mình cánh sinh😂). Cô thấy thế cũng chẳng biết nên làm gì đưa anh mắt nhìn ra phía xa xa. Khuôn mặt anh trở nên ngại ngùng lần đầu tiên trong đời anh mới biết cảm giác ngại nó như thế nào.
Thở dài anh đưa ánh nhùn sang cô rồi nói :
- Nếu anh nói cô nhóc đặc biệt đó là....!
Đợi mãi cuối cùng anh cũng mở lời lại nói đứt quãng cô liền hỏi :
- Là ai ?
- Em
Cô vẫn chưa hiểu câu trả lời của anh quay sang nhìn anh
- Em nào cơ ?
Anh khẽ lắc đầu bật cười một nụ cười tươi rói làm tim ai đó lạc nhịp.
- Ngốc ! Là em chứ còn em nào.
Cô bật ngờ đưa tay chỉ vào mình không thốt nên lời, thấy anh gật đầu môi lại nở nụ cười mỉm làm cô bối rối tim đập nhanh hơn bình thường nhiệt độ bên trong cơ thể cũng dần tăng làm cho hai má ửng đỏ, ánh mắt không dám nhìn anh nữa mà nhìn xuống, anh tiến lại gần cô cúi xuống để khuôn mặt hai người nhìn thẳng nhau rồi nói vẫn giọng điệu dịu dàng vừa nãy :
- Hẹn hò nha !
Cô hơi lùi lại phía sau vài bước tâm trạng đang cực lúng túng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá bất ngờ cứ như là mơ làm cô không dám tin là thật, thấy cô có vẻ suy nghĩ gì đó anh mất kiên nhẫn tiến lại thêm gần cô đưa tay ra nhẹ nâng cằm cô lên tựa trán mình vào trán cô rồi nói như đang ra lệnh:
- Không cho em từ chối !
Hành động của anh làm khuôn mặt cô đã đỏ càng đỏ thêm trông cực dễ thương cô nói ấp úng:
- Vâng...em...đồng...ý !
Anh nhếch môi cười chưa chịu buông tay ra khỏi cằm cô, tay còn lại vòng qua ôm eo cô hỏi giọng điệu vừa lạnh vừa nhẹ :
- Em yêu anh không ?
Tim không tự chủ mà lại đập nhanh hơn, Cô cũng không biết nên nói thế nào cho anh hiểu tình cảm mà cô còn đang giấu anh
- Em....em...
- Có hay không ? Cứ trả lời thật lòng.
- Có...em yêu...anh...em đã lỡ yêu anh từ lúc nào không hay.
Trong lòng đang cực kì vui xen lẫn ngượng ngùng cô không nghĩ anh cũng yêu cô, cô trả lời mà còn không biết mình đang nói gì anh có hiểu hay không.
Câu nói của cô làm anh hài lòng buông tay xuống anh nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cô rồi vòng tay ôm lấy cô mặc cho cô chưa kịp phản ứng thêm gì.
Au : Aigoo ! Cái màn kết đôi tui không biết dựng cảnh thể nào nên không được hấp dẫn các chế thông cảm nha 😘
*
Tại bang Rocky
- Thằng Agust của tụi mày về hay chưa ?
- Tụi em cũng không rõ mong Đại Mochi thông cảm.
- Tên kia hắn bầm dập chưa ?
- Theo lời Đại Mochi dặn tụi em đã tra tấn hắn đủ kiểu giờ hắn vẫn còn sống.
- Tao về nghỉ ngơi nhốt hắn cho cẩn thận. Quay sang nhìn tên đàn em thân cận bên cạnh hạ lệnh :
- Cử thêm người của cả Evils canh giữ hắn, một mình hắn vậy thôi nhưng không biết hắn làm được gì đâu.
- Rõ thưa Hyunh Đại
Mochi bỏ đi về tụi cầm đầu quân của hai bang nở nụ cười tươi tắn với nhau rồi đập tay nhau giao hữu cực thân thiện 😂 và chia ra để canh nghiêm ngặt nơi giam giữ kẻ đang bị nhốt.
*
Ánh nắng của mặt trời chiếu rọi qua tấm rèm che cửa làm chói mắt Jiyeon lười biếng mở mắt. Lại nghĩ lại chuyện hôm qua cứ ngọt ngào y như là một giấc mơ vậy cô mỉm cười hạnh phúc lôi điện thoại ra gọi cho Jimin vừa bắt máy giọng ai đó bá đạo lên tiếng :
- Alo ! Ai gọi đấy gọi nhầm thì cúp máy luôn đi !
- Oppa ơi ! Em gái của Oppa về rồi đây !
- Thật sao Jiyeon xấu xí của Oppa về từ khi nào ?
- Hôm qua.
- Em mệt không ? Có bị thương không ? Có gì vui không ? Ai chọc giận em không ????......blabla (một nghìn câu hỏi với từ không😂😂😂)
- Lát em bay tới công ty nha !
- Em chưa trả lời mà.
- Vậy nha !
Cô vội cúp máy rồi bật cười anh cô thật là ! Cứ coi cô như con nít mãi thôi. Vừa đặt điện thoại lên bàn bỗng có tin nhắn, lần đầu tiên có người nhắn tin cho cô vào buổi sáng sớm nếu là Hyomin thì có gì sẽ gọi thẳng không suy nghĩ thêm gì cô nhấn máy mở ra xem là một số máy lạ với dòng tin nhắn :
" Em dậy chưa ? Tối qua ngủ ngon không ? Là anh Yoongi."
Cô thầm nghĩ : Ai cho anh ấy số mình vậy ta.
Cô lại bật cười viết tin nhắn trả lời rồi chạy vào phòng vệ sinh để vscn.
Jiyeon vừa dùng bữa sáng xong liền bay xuống kêu chú tài xế (một năm mới phải chở cô gần chục lần) chở mình đến công ty của anh mình.
Hôm nay Sana quyết định sẽ đến quán cà phê mà Jimin thường hay đến để nhìn anh một chút (nhờ may mắn nên nhỏ cũng tìm ra được thân thế bên ngoài thế giới ngầm của Mochi) vừa đến nơi đập vào mắt nhỏ là hình ảnh anh đang nói chuyện cực vui vẻ với cô gái nào đó trông rất quen, đã vậy anh lại cứ liên tục đưa tay nhéo má cô rồi nhẹ xoa đầu cô, còn cười với cô nụ cười cực rạng rỡ và ấm áp lần đầu nhỏ được thấy, khiến nhỏ máu ghen nổi lên. Cho đến khi cả hai đi ra ngoài cô gái còn khoác tay anh nhỏ nhìn kĩ và nhận ra cô gái đó từng là bạn gái của anh trai mình thì cực khó chịu, tay nắm lại thành nắm đấm. Bước đi mồm nhỏ không ngừng lẩm nhẩm : Jiyeon dám vẽ vãn gần gũi với Mochi của tôi. Tôi sẽ không hiền từ với cô đâu.
Đang đi bỗng nhỏ đâm sầm vào một người con gái diện trên mình từ chân tới đầu toàn đồ hàng hiệu trông ả đã biết ả là tiểu thư nhà giàu rồi. Tuy nhỏ cũng là tiểu thư nhưng nhỏ không thích mắc đồ lòe loẹt quá cố phướt lờ người con gái đó nhỏ đi tiếp người con gái đó gọi lại :
- Này cô kia !
Nhỏ quay lại trả lời ngán ngẩm
- Gì ?
- Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn.
- Dựa vào cái gì ?
Ả hơi nhếch mép khoanh hai tay trước ngực :
- Tôi nghe cô nói tên Jiyeon nào đó.
Nhỏ nhìn cô hỏi chậm rãi
- Cô nghe sao ?
Ả gật đầu tiến lại gần nhỏ
- Sao làm bạn không ?
- Nếu không ?
Ả suy nghĩ một hồi rồi lại nhếch môi nói :
- Tôi sẽ cùng cô xử Jiyeon vì tôi cũng không ưa cô ta.
- Thật sao ?
- Ừ ! Đồng ý chứ.
Nhỏ đăm chiêu một chút rồi đưa tay ra :
- Sana ! 17 tuổi.
Ả cũng đưa tay bắt tay nhỏ và nở nụ cười giả tạo
- Nayeon bằng tuổi nhau rồi.
Hai người có tâm địa gần như là giống nhau điều hiếu thắng trong tình cảm đi cùng nhau và dễ dàng gần gũi nhau kết thân với nhau mặc dù cái gắn kết họ với nhau không đơn thuần chỉ là do tình cảm mà là do sự lợi dụng lẫn nhau.
------------hết chap-------
Ngày đi học càng gần kề mình không còn thời gian để viết chap nên sẽ không thể up chap thường xuyên được. Nếu có lỡ chìm chap lâu thì mong các bạn hiểu cho nha !
Cảm ơn các bạn vẫn đang ủng hộ fic 😘😘 Kamsa 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro