chap 26
- Thật là mệt quá !
Jin vươn vai cô tìm định ngã vào người Qri nhưng cô đã kịp phát hiện và né làm Jin đáp đất một cách êm ả. Một cô gái người Mỹ đi ngang qua thấy vậy có ý định đỡ anh dậy nhưng bắt gặp ánh lườm sắc lạnh của Qri liền lảng đi.
- Vui quá !
Taehyung vừa nói vừa vỗ tay bắt gặp ánh lườm đã chuyền cho mình liền im bặm nhưng tay vẫn vỗ làm mọi người cố nhịn cười
- Vào phòng nghỉ đi ! Yoongi không cười mà lạnh lùng lên tiếng cắt chuyện
Thuê 4 Phòng được chia như sau
Yoongi/Taehyung
Hope/Jin
Jiyeon/Hyomin
Qri/Nayeon
Sau khi nhận phòng Hope với Jin kêu Hyomin xuống mua đồ ăn vặt rủ thêm Jiyeon đi chung
- Lần này xếp phòng dễ chịu hơn hẳn Jiyeon nhỉ ! Hyomin nói hàm ý với Jiyeon
- Khách sạn lần trước không tốt à ? Jin hỏi
- Ở đây được nghỉ một cách thoải mái hơn ạ !
- Jiyeon này...! Jin định quay sang hỏi Jiyeon thì Hyomin cắt lời
- Anh uống bia với anh Hope không kìa !
Jiyeon trầm ngâm nhìn ra ngoài rồi thốt lên :
- Trước kia là cả một sân cỏ ạ ! Rộng và đẹp quá.
Cả ba nhìn theo hướng chỉ của Jiyeon, Jin trả lời :
- Ừ ! Là sân cỏ cưỡi ngựa.
- Jiyeon bà với tui đi cưỡi đi anh Hope trả tiền!
Hyomin đề nghị nở nụ cười ấm áp nhìn Hope đang diện khuôn mặt không cảm xúc
- Hai đứa biết cưỡi ngựa hả ? Jin hỏi
- Vâng Jiyeon cưỡi giỏi nhất !
Hyomin nói xong Jiyeon mỉm cười rồi nói :
- Lại đi tui cũng muốn cưỡi không cần anh Hope trả tiền đâu tui trả.
Hyomin nghe vậy liền lườm Hope anh liền cười trừ nói
- Thôi anh đi nữa anh trả tiền cho Jin muốn cưỡi thì tự đi bỏ tiền.
- Bọn kia thì sao ? Jin
- Chắc nghỉ rồi kệ đi ! Hope
Thế là bốn người đi ra dù trời đã tối nhưng ở sân cỏ được trưng đèn thắp sáng cả một khu bên cạnh chỗ mua vé là chuồng nhốt những chú ngựa đẹp mã đang gặm cỏ trong máng. Hope với Jin mua vé xong cùng nhau chọn ngựa.
Hyomin với Hope cùng chọn hai con bạch mã, Jin là con màu đen có một chỏm lông trắng giữa trán còn Jiyeon chọn con màu nâu. Sân có hơi nhiều người nên phải ngồi đợi sân một lúc mới có thể ra cưỡi
- Tối mà còn nhiều người vậy ! Hyomin bắt đầu than
- Tại tối họ mới rảnh ! Hope trả lời
Một lúc sau cũng có sân thế là bắt đầu đứng vào vạch
- Hyomin đấu nha ! Jiyeon hí hửng
- Ok ! Thua phải mua đồ ăn cho người thắng bốn ngày. (Lại đồ ăn)
- Tụi anh nữa ! Hope/Jin
- Ok ! Jiyeon
Tiếng còi do Hope vừa mới thổi tất cả bắt đầu giật cương tất cả bốn con ngựa đều chạy ngang nhau mãi khi chạy được hơn một vòng sân thì ngựa của Jiyeon dẫn đầu, tiếp đến Hope rồi Jin và cuối Hyomin.
Đứng từ sân thượng của khách sạn Yoongi nhìn ra nơi những ánh đèn đường rực rỡ với những dòng xe đang chạy ngược xuôi tâm trạng cực kì thoải mái
- Yoongi làm gì mà đứng đây ! Qri đi lên sân thượng thì thấy anh.
- Khung cảnh đẹp !
Câu trả lời không liên quan với câu hỏi của Qri, Qri bước tới đứng cách Yoongi một khoảng đưa mắt nhìn theo hướng của Yoongi hỏi :
- Hỏi này ! Cậu thích Jiyeon không ?
- Hỏi rồi !
- Thì cứ trả lời đi không được sao ?
- Không biết !
Ngữ điệu của cả hai người đều lạnh lùng như nhau không hơn không kém hai con người lạnh lùng như nhau cũng không phải là không hợp khi nói chuyện với nhau. Qri bất giác nhếch môi hỏi tiếp
- Vậy với Nayeon là như thế nào ?
- Không !
- Tôi thấy Nayeon có vẻ vẫn rất thích cậu. Tình cảm của em ấy cậu để đâu ?
- Kệ !
Để cho không gian im lặng một hồi Qri lại nói tiếp
- Có chuyện này muốn nghe không ?
- Chuyện gì !
- Jiyeon con bé đang thích cậu đấy ! Thấy Hyomin bảo em ấy ngại không dám thể hiện ra tình cảm của chính mình nên không thể nói ra cho cậu biết (nói lừa hộ một cách bá đạo), nếu cậu cảm thấy thật sự có cảm giác với con bé thì nên nói luôn dù gì cậu cũng không còn gì với Nayeon nữa đi kẻo sau này hối hận không kịp
Yoongi quay lại nhìn Qri nhíu mày lại thái độ như đã hiểu mà làm như khó hiểu
- Ý là gì ?
- Không nói lại lần hai.
- Ừ !
Qri liền đưa mắt nhìn đằng sau Yoongi góc nhìn có thể thấy rõ nơi dân cưỡi ngựa kia liền hất mặt ra hiệu với Yoongi :
- Xem kìa !
Yoongi nhìn theo thấy những con người thân quen ở hướng xa đó hiện giờ ngựa của Jin đang chạy bám sát theo Jiyeon còn Hyomin với Hope thì đang tranh nhau vị trí thứ ba nhìn vào sẽ không ai không nghĩ đây là một cuộc đấu ngựa.
*
- Yeah....! Đương kim vô địch Jiyeon thắng rồi hú....hú....mày giỏi quá ngựa ơi ! Tao cũng giỏi nữa Hahaha.......!
Jiyeon hú hét vì giành chiến thắng Jin cũng nở nụ cười chiến thắng có chút tiếc nuối vì thua Jiyeon không được Vô địch
- Á quân đẹp trai nhất hệ mặt trời Jin cùng với con ngựa đẹp trai nhất chuồng trại đã được đãi ăn rồi thích quá hú.....hú....!
Jiyeon với Jin đập tay rồi mỗi người một ngả nhảy quậy tưng mặc cho hai khuôn mặt kia đang méo xệ vì thua cuộc mà không hề biết hai ánh mắt ở phía nào đó đang dõi theo tuy không biết sao giờ này họ lại ra ngoài cưỡi ngựa nhưng nhìn dáng vẻ đó đủ biết là hai người đang nhảy múa kia đang rất vui liền bật cười theo.
*****
- Đã quá đi mai lại ăn gì đây ta. Jiyeon xoa cái bụng đang no tròn của mình nói vui vẻ
- Ăn Hamburger có nhiều vị ở đây chắc em chưa thử đâu. Jin nói ánh mắt hơi lia tới cặp đôi kia
- Anh ăn thử chưa ạ ?
- Rồi anh mới ăn có 3 vị mà ngon tuyệt ! Jin bật ngón trỏ ra
- Ok ! Anh Hope xinh trai với Chị Hyomin đẹp gái nhớ nhá. Jiyeon hí hửng quay ra nói với hai cặp đôi xúi quẩy
- Nhớ....Rồi ! Hope/Hyomin
Vừa lên đến hành lang đã gặp hai khuôn mặt lạnh lùng kia làm tất cả giật mình nhưng không nói gì Qri kéo Jin lại hỏi
- Giờ này không đi nghỉ còn đi đâu ?
- Chuyện là.......blablabla
Jin kể hết mọi diễn biến chuyến dạo chơi vừa nãy cho Qri với Yoongi nghe còn ba người kia gật đầu hưởng ứng khi bị nhìn qua.
--------------------------
Về lại Korea nào ! (Hiện giờ đây đang là buổi sáng)
- Alo ! Mày đang ở đâu cầm tiền đến cho tao chưa ?
- Em....đang...đợi....anh....ở chỗ cũ ạ !
- Đợi đấy tao tới đây !
Một gã đàn ông có vẻ đang trốn tránh gì đó, hắn khoác trên mình một chiếc áo khoác màu xám nâu, chiếc quần tây màu đen, đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen hạ xuống che gần nửa mặt nhưng vẫn nhìn thấy được nét đào hoa bảnh bao của hắn vừa gọi điện xong hắn liền đi tới nơi có hẹn. Đó là một góc của công viên tuy cảnh nơi này rất thanh bình nhưng bây giờ đang vắng người hắn quan sát xung quanh khi chắc chắn chỉ có tên người quen ngồi trên ghế đá đợi liền đi lại, tên kia thấy vậy liền cúi đầu nhẹ hơi ấp úng đôi mắt dáo dác hướng nào đó
- Đại...ca..đến..rồi !
- Ừ mau đưa đây thứ đấy mau.
- Em...xin...lỗi !
- Ý mày là sao ?
Chưa kịp nói gì thì từ đâu có những tên khác bịt mặt đi ra túm hắn lại một tên liền nói :
- Nó muốn yên ổn nên đã phản bội mày !
Tên kia cố thoát ra nhưng không được gằn giọng
- Thả tao ra bọn khốn !
Chẳng ích gì hắn bị đánh một nhát vào gáy và bị bắt đi tên kia đã bỏ chạy đi. Những tên đó vác hắn lên xe rồi về. Một tên nói
- Tóm được giải quyết như thế nào đây Huynh ? Tên1
- Chưa biết ! Cứ nhốt lại đi ! Tên2
- Gọi cho Boss không Huynh ? Tên3
- Boss đang bận mà ! Tên2
- Hay là báo cho Đại Mochi bên kia đi. Tên1
- Mà tao sợ. Tên2
- Sao Huynh sợ ? Tên3
- Đại Mochi có thèm nói chuyện với chúng ta không? Đâu cùng đẳng cấp đứng đầu đâu. Tên2
- Có sao tụi mình có công lớn không biết làm sao xử lí thì gọi thôi ! Dù gì Evils cũng truy lùng hắn mà. Tên1
- Đúng rồi ! Tên3
- Vậy đi !
Tại Bar Lie
Mochi đang ngồi nhâm nhi rượu cùng với vài tên đnà em quen thuộc ở hướng nào đó có một ánh mắt đầu yêu thương đang dõi theo anh nhưng tiếc thay đây chỉ là tình yêu thương từ một phía mặc cho anh không hề hay biết đến
Sana nhỏ đã yêu thầm Mochi từ lúc anh với anh trai nhỏ là Dong Gu hay đi với nhau, nhỏ luôn nghĩ đến giọng nói có vẻ ấm áp đấy của anh, nụ cười nửa miệng đằng sau lớp mặt nạ bí ẩn đấy cũng đủ khiến nhỏ xao xuyến nhỏ, nhỏ luôn đi cùng với Dong Gu đến bar hay băng đảng mỗi khi có Mochi để thấy anh, nhưng giờ đã không biết vì sao anh trai nhỏ không còn đi với Mochi đã vậy dạo gần đây còn biệt tăm không liên lạc gì với nhỏ.
Cảm thấy nhớ Mochi nên nhỏ đã tự đi đến để đợi thấy anh được ngắm nhìn anh nhỏ cũng thấy vui rồi.
Điện thoại khẽ rung trong túi áo khoác thấy một con số lạ nhưng Mochi cũng miễn cưỡng nhấc máy trả lời giọng điệu lạnh lùng
- Ai ?
- là Đại Mochi phải không ạ ?
- Ừ ! Ai ?
- Tụi em là người của Rocky ! Có chuyện muốn nói với anh.
- Nói !
- người của Rocky đã bắt được tên đó mà Boss nhà em đi nước ngoài rồi ! Tụi em không biết xử hắn như thế nào nên muốn anh giải quyết được không ?
- Đợi đó 30' nữa tao đến chỗ tụi bây !
- Vâng !
Vừa tắt máy tụi bên kia đã lau mồ hôi lạnh dù không nói trực tiếp chỉ qua điện thoại nhưng cũng phải công nhận Mochi chỉ nói thôi giọng điệu đó cũng đủ làm người nghe sợ hãi y như Boss Agust của tụi nó.
Mochi dập máy nhìn tụi đàn em án mắt có sự hài lòng nào đó
- Rocky tóm được rồi gọi mấy đứa kia dừng lại !
- Rõ
------end chap-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro