Chap 23
Vừa quay đầu lại Jiyeon đã không thấy Taehyung đâu chắc là cậu đã về trước vậy mà không thèm nói một lời với cô khiến cô bức xúc đã rủ người ta xuống đây kêu để thắt chặt tình bằng hữu mà không nói gì nhiều đã đi về trước bỏ cô dưới đây một mình.
Cô đành đi về phòng thấy Hyomin đã về trước nhân lúc không có Nayeon keo kiệt ở đây nên tranh thủ lên giường ngủ cô cũng leo lên giường ôm Hyomin mà ngủ, Nayeon sau gần một tiếng cố để nói chuyện với Yoongi nhưng anh chẳng nói lại nhiều mà toàn mặc kệ ả nói ả đành bỏ về phòng thấy hai người kia đã lên giường ngủ trước đành ngậm ngùi cố nhịn lên ngủ chung vì với cách sống cao quý của ả thì không ngủ nổi trên sofa.
Sáng sớm hơi lạnh của tiết trời làm người khác lười tỉnh dậy Jiyeon đã quen với thói quen đi ngắm bình minh ở những nơi lạ mình đặt chân đến. Cô bước nhẹ khẽ mở cửa vừa đóng cửa lại Yoongi cũng vừa bước ra thấy cô liền gọi nhỏ :
- Jiyeon
- Anh mới dậy ạ ?
Cô hỏi mắt không dám nhìn anh :
- Ừ
Anh trả lời ngắn gọn làm cô hơi hụt hẫng cô cúi chào nói xong định quay gót đi
- Em đi ra ngoài chút
- Khoan đã tôi cũng vậy đi chung đi.
Cô liền dừng bước cô hơi ngượng ngùng còn trong anh thì có gì đó làm cơ thể nóng lên có thể anh đang ngại.
Anh đi trước còn cô bước theo sau, bước chân anh nhanh còn cô bước chậm mắt luôn theo dõi phong cảnh xung quanh. Thấy cô đi chậm anh bước chậm lại tay đút vô túi quần quay ra nói với cô :
- Em đi nhanh hơn được không ?
Ngữ điệu lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn cô lại đang che giấu sự ấm áp nào đó.
- Vâng !
Cô bước nhanh theo sát anh tại cô không dám đi song song với anh thấy thế anh chỉ nhẹ cười bước lùi xíu để đi song với cô cô thấy vậy định lùi thêm anh liền nói :
- Đi như vậy đi !
Cô chỉ gật đầu đồng ý thỉnh thoảng liếc sang nhìn anh. Anh cứ thế dẫn cô đi qua hết nẻo này đến nẻo nọ chân anh như không biết mỏi trời đã rạng nắng đôi chân cô dường như mềm nhũng vì mệt cô không quen đi bộ lâu như vậy cô không chịu được liền hỏi anh chậm rãi :
- Anh mệt không ạ ?
- Không ! Em mệt sao
Anh nhíu mày nhìn cô trông cô có vẻ đang mệt còn anh đã quen rồi nên chả xi nhê.
- Vâng tại xa quá !
- Em hay đi bộ anh lại tưởng em quen rồi !
Im lặng một lúc bỗng cô buộc miệng nói :
- Anh cõng em đi !
Nói xong cô còn không biết mình vừa nói gì, mỗi lầm cô đi với anh Jimin mà mệt thì cô sẽ bắt anh cõng bấ giác cô nghĩ về anh nên buột miệng nói, nhận ra vậy cô vội đánh trống lãng để anh không để ý :
- Em nói nhầm mình đi tiếp đi !
Cô liền bước đi trước mắc cỡ đến đỏ cả mặt, còn anh nãy giờ nghe cô nói vậy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô lại làm anh bật cười nụ cười cực rạng rỡ làm cô nghĩ anh đang cười giễu cợt mình liền cố bước nhanh hơn, Yoongi liền đi lên trước chặn cô lại rồi ngồi xuống :
- Lên đi !
Anh làm cô bất ngờ cô lỡ miệng nói vậy anh cũng sẵn sàng cõng cô sao, anh lại làm tim cô loạn nhịp vẫn còn lưỡng lự chưa dám lên nói ấp úng
- Em...chỉ nói nhầm...thôi...anh..không....
Cô chưa nói xong anh liền bắt đầu đếm
- 1....2....
Cô liền lên lưng anh. Ở trên lưng anh tim cô lại đập nhanh hơn cô sợ anh sẽ nghe thấy nhịp tim của mình. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng từ cơ thể anh thoang thoảng làm cô cực dễ chịu chứ như cô đang mơ vậy.
Suốt chặng đường không ai nói thêm gì cả hai đều đang có cảm giác kì lạ chạy xoẹt trong tim có lẽ là hạnh phúc. Đi đến con đường tấp nập nhiều người có một vài người nhìn họ ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị vì....., cứ nhìn hai người họ mà cảm thán Jiyeon không biết họ đang nói gì nhưng cứ nhìn hai người và nói nên cô cũng biết họ đang nói mình tò mò nên cô liền hỏi anh :
- Mấy người kia nói gì vậy anh ?
- Họ nói trông em nặng vậy mà bắt anh cõng.
Anh cố tình nói trêu cô làm cô ngượng nghịu hơi cựa mình suýt ngã liền nói :
- Vậy anh cho em xuống đi ! Em hết mệt rồi.
- Họ nói hai đứa mình đẹp đôi !
Anh nói giọng nửa đùa nửa thật môi cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Làm tâm trạng cô vừa khó hiểu vừa phân vân nếu là thật thì cô sẽ rất vui vì cô biết chắc mình đang thích anh nhưng nếu là đùa thì...cô liền lái sang chủ đề khác :
- Mình đi có phải hơi xa rồi phải không ? Hay về đi anh.
- Mình ?
Anh dừng lại hơi quay đầu lại nhìn cô trên lưng
- À ý em là em với anh đi xa rồi phải không ?
Cô liền vội thanh minh không biết anh đang nghĩ từ Mình là nghĩa gì nữa, hôm nay anh nói nhiều hơn mọi khi lại còn biết trêu người nữa. Toàn những lời làm cô bất ngờ.
Nghe cô nói vậy nhưng anh vẫn không bỏ cô xuống tiếp tục đi một lúc sau đến một công viên đẹp tráng lệ
- Đẹp quá đi sao anh biết chỗ này vậy ?
- Đẹp là biết !
- Anh từng sống ở đây hay sao mà thuộc đường đi hay vậy
Anh đang định nói thì cô lại hét toáng lên :
- Yaaah...em lại chỗ kia nha !
Cô nhảy xuống chỉ lại nơi có mấy người đội lốt Minion đứng ở cổng vẫy tay chào khách, không đợi anh trả lời cô chạy nhanh đến nói với họ mà quên mất mình là người Hàn đang nói với người Mỹ họ ngơ ngác nhìn cô không biết nói gì. Thấy vậy Yoongi đành đi lại nói với họ bằng tiếng Mỹ
- Lần đầu cô ấy đến đây thông cảm !
Họ đều trầm trồ cười làm cô ngơ ngác đến buồn cười anh liền kéo cô vào trong, anh kéo cô chơi hết trò này đến trò khác mà lại toàn là trò cảm giác mạnh từ sáng tới giờ chưa ăn gì làm cô có hơi kiệt sức anh thấy vậy lại kéo cô vào tiệm bán đồ ăn nhanh.
-------------------------
Tại một vườn hoa ở công viên
Cả hai ngồi xuống nghỉ ở một thảm cỏ xanh mượt
- Hôm nay em rất vui ! Cảm ơn anh.
- Anh mệt !
Anh trả lời giọng mệt mỏi cô lại ngỡ ngàng với câu trả lời đó đúng rồi mọi hôm anh xưng Tôi nhưng giờ lại nói Anh với cô.
- Nhưng em không cõng được anh đâu mình bắt Taxi về nha.
- Anh ngủ đây !
Nói xong anh liền ngả lưng xuống nằm ngủ một tay đưa lên che mắt còn một tay đưa lên bụng lúc ngủ trông anh cũng thật thu hút dáng vẻ mạnh mẽ kiêu ngạo vô cảm khiến cô xao xuyến.
Một lúc sau hoàng hôn cũng buông xuống nhuốm một màu tâm trạng nhưng yên bình.
Jiyeon nhìn những đứa trẻ đang chơi kia mà mỉm cười nhớ lại thời thơ ấu của mình tuy không biết nói tiếng Mỹ nhưng cô ra hiệu với bọn trẻ cho cô chơi chung và tụi nó gật đầu mỉm cười trông cực dễ thương. Yoongi cũng đã tỉnh dậy nhìn quanh xem Jiyeon đang ở đâu thấy cô đang đá cầu với lũ trẻ cười cực rạng rỡ khiến anh vui theo, ánh nhìn dõi theo cô bằng ánh mắt dịu dàng, ngó lại thấy anh đã dậy cô liền vẫy tay tạm biệt tụi nhỏ lại chỗ anh.
- Anh dậy rồi sao ?
- Về thôi !
Hai người bắt taxi về khách sạn thấy mặt cô hơi buồn anh hỏi :
- Mệt sao ?
- Không ạ !
- Muốn đi ăn luôn không ?
- Không cần đâu ạ mọi người chắc đang chờ !
- Ừ !
Cả hai lại bắt đầu im lặng hai người nhìn ra hai hướng với hai dòng suy nghĩ khác nhau.
Từ khi gặp cô gái này anh lại phải nghĩ ngợi quan tâm đến nhiều thứ phiền phức vốn dĩ anh luôn nghĩ về băng đảng của mình và gia đình nhưng giờ lại có thêm. Có lẽ anh phải sống thật với chính mình phải chấp nhận rằng anh đã thay đổi vì một người nào đó.
Về tới khách sạn cả hai vẫn im lặng đi lên tầng tuy vậy nhưng Jiyeon luôn cảm thấy an toàn khi bên anh.
Lên tới tầng ba
Đập vào mắt hai người là ở trước hành lang ở phòng của cả lũ có quy tụ những dàn trai xinh gái đẹp đứng đợi Jin-Qri-Hope-Hyomin-Taehyung-Nayeon
- Darling à ! Anh còn tưởng mình về muộn chứ ai dè có cặp đi từ sáng sớm tới chiều tối kìa !
Hope cười nói giọng trêu đùa còn lại nhìn hai người bằng ánh mắt long lanh trìu mến trừ Nayeon nhìn Jiyeon bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Không như mọi người nghĩ đâu....
- Đi ăn thôi !
Yoongi lên tiếng cắt lời cô mọi người gật đầu hưởng ứng
- Mọi người đi xuống trước em đi thay đồ sẽ xuống sau
Tất cả đi xuống trước còn Nayeon liền đi vào phòng cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro