chap 19.
Hiện giờ cô không biết mình đang nghĩ gì. Cô òa khóc nức nở ngồi xuống cạnh bể bơi thả hai chân xuống khóc lóc như một đứa con nít. Hai chân cô không ngừng đạp nước một cách bực tức
- Khóc đủ chưa ?
Một chàng trai khẽ ngồi cạnh cô ngước lên nhìn những vì sao tinh tú sáng lấp lánh cực đẹp cô không để ý cho đến khi anh lên tiếng lần thứ hai
- Nếu không ngưng khóc thì tôi đi đây !
Giờ cô mới để ý giọng nói lạnh tanh không cảm xúc của anh. Cô liền nín bặt đôi mắt vẫn còn đỏ hoe khuôn mặt ướt đẫm nước mắt quay sang nhìn anh. Cô ngạc nhiên vội lau nước mắt lúng túng hỏi :
- Anh Yoongi...sao...anh lại vào được đây ?
- Sao tôi không vào được đây ?
Với giọng điệu lạnh lùng không thay đổi của anh làm cô có chút buồn cô không biết nói gì chỉ im lặng chờ anh nói
- Hắn ta là gì của em?
- Dạ...!
Cô hơi bất ngờ định hỏi lại nhưng cô nghĩ là anh đang hỏi anh Jimin
- Là anh trai em
- Nếu cho em lựa chọn giữa tôi và hắn em sẽ chọn ai ?
Jiyeon không biết sao anh lại hỏi như vậy còn anh cũng không hiểu mình đang nố cái quái gì.
- Em không biết chắc nhưng chắc là anh ấy
Jiyeon hơi bối rối cô cũng muốn chọn người đang ngồi cạnh mình nhưng....
- Ừ !
Câu trả lời ngắn gọn của làm cô không biết nên nói gì nên cả hai im lặng nhìn bầu trời đầy sao. Một lúc sau cô không chịu được buột miệng nói
- Anh em với anh hai người là kẻ thù sao?
- Không phải bạn cũng không phải thù
- Thế sao hai người lại đánh nhau ?
- Nói ra thì dài dòng em chỉ cần biết vừa nãy là đang hợp tác diệt cỏ.
Cô chỉ gật gù chợt nhận ra nãy giờ anh không còn gọi mình là nhóc nữa định hỏi lại nhưng lại không dám. Một lúc sau anh bỗng nói dịu giọng với cô :
- Muộn rồi đi ngủ đi ! Đừng khóc nữa.
Nói rồi anh quay bước đi cô chưa kịp nói gì đã không thấy anh nửa liền bước vào nhà nằm lên giường tưởng như sẽ không ngủ được nhưng cô vừa nhắm mắt đã chìm sâu vào giấc ngủ
Tua lại vài tiếng trước
Mochi và Agust đang đánh nhau một hồi Agust mới nói :
- Này thật sự tao muốn nói mày biết.
- Sao ? Tay vẫn không ngừng ra đòn
- Có người gài băng đảng của hai chúng ta.
- Ai ?
- Skill ! Nế mày không tin thì cho mày biết luôn ở góc bãi cỏ kia có một lũ đang rình
- Đ** ! Sao mày không nói sớm !
Cả hai trùm liền hạ lệnh cho tất cả dừng tay trong sự ngơ ngác của tụi đàn em. Cả hai ra hiệu lại phía bãi cỏ mấy tên núp gần đó biết bị phát hiện có chạy cũng không được liền liều mình xông lại đánh vì tụi skill chỉ có ít đánh không bằng cả hai băng đảng kia nên dần kiệt sức, một tên liền cố lấy khẩu súng nhắm vào Agust để bắn, Mochi phát hiện đẩy Agust ra né nhưng vẫn bị viên đạn sượt qua cánh tay làm bị thương, Agust ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng rút khẩu súng bắn ngay vùng ngực và bắn. Những tên còn lại gắng gượng bỏ chạy nhưng vẫn bị rượt.
Agust lại đỡ Mochi hỏi :
- Sao không để hắn bắn tao chết ?
- Mày có chết cúng phải chết trong tay Mochi này.
Agust cười khẩy
- Làm tao tưởng mày muốn làm bạn
- Chỉ là trả lại hiểu lầm thôi
Mochi không muốn kết giao với Agust dù anh có sai hay không đối với Mochi anh là kẻ kiêu ngạo đáng ghét không đáng làm bạn anh.
Hai tên trùm đi theo đằng sau thản nhiên mặc cho tụi đàn em đang rượt kẻ thù như mèo đuổi chuột và rồi diễn biến tiếp theo....như đã qua.😂😂😂😂😂
(Còn sau khi bắt được lũ Skill xử thế nào sẽ kể sau 😅😅😅😅)
Hôm sau
Hope với Jin khoác vai nhau đi vô nhà Yoongi hí hửng
- Tảng băng ơi ! Teahyung hỡi! Jin đẹp trai với Hope xấu trai đến đây !
- Là Hope xinh trai Jin xấu xí đến chứ.
Taehyung xông tới chia cắt hai người nói tiếp :
- Làm gì mà hai người cứ yêu đời thế tên Yoongi chưa dậy đâu.
- Vậy á ! Uổng công chỉ có thằng Teahyung không vui.
- Nghĩ sao có tui là cả nhà đều vui
Yoongi bị ba giọng nói ồn như cái chợ đánh thức cố bịt tai lại mà âm thanh quái đản đó vẫn lọt vô được anh liền thức dậy đi vô phòng tắm.
Bước xuống những cái miệng đó vẫn không ngừng nói như chưa từng nói. Vừa thấy anh Jin cất tiếng
- Good morning ! Làm gì mà ngủ lâu dậy thế ?
- Hay hôm qua đi với em nào không rủ bọn này. Hope
- Hôm qua nó đi lang thang cơ tui ở với nó tui biết.
Yoongi nhíu mày nhìn lũ bạn bằng ánh mắt khinh bỉ đi lại ngồi xuống thong thả nói với tụi nó :
- Tôi hỏi mấy cậu này !
- Hỏi đi ! Chuyện gì ? Hope nhanh nhảu
- Nếu anh trai của người mình thích là người không ưa mình thì làm sao ?
- Sao cậu hỏi câu này thế ? Hope hỏi lại khó hiểu
- Có tương tư hả ? Jin
- Không lẽ đang nói tui nhột dễ sợ. Cả sáu con mắt muốn cho hắn biến mất ngay tức khắc.
- Xin lỗi tui không cố ý mai sau tui sẽ rút kinh nghiệm.
Người nào đó gãi đầu cười cho qua Yoongi tiếp tục :
- Mấy cậu cứ nói đã.
Tụi kia suy nghĩ một hồi rồi nói :
- Cậu cứ lấy lòng anh trai cô ấy là được. Ý kiến của bạn Hope
- Không được. Cách khác đi !
- Thích bất chấp nó là anh trai thôi mà. Ý kiến của Jin
- Ừ !
- Mình cứ bơ ông anh đó là được mai sau ổng sẽ hiểu cho tình cảm của hai đứa. Taehyung phát biểu
Tụi nó nói xong nhìn Yoongi gian xảo bắt đầu tra vấn :
- Ai nói mau Tảng băng kia. Jin
Yoongi không trả lời chỉ nhâm nhi trà hai anh em nhà kia đang cố nhớ thì tên Taehyung phán một câu chuẩn khỏi chỉnh :
- Bộ không phải cái cô bạn gái của nó hôm qua hả ?
- Ờ ha ! Jin Hope Đồng thanh
Quay qua nhìn anh một cách gian xảo cứ như kiểu : Không ngờ nha ! Biết rồi nhá ! Yoongi vẫn không phản ứng gì cả mãi lát sau ông mới nói :
- Nói cho mấy cậu biết cái này
- Nói mau ! Đồng thanh toàn tập
- Biết tên Mochi không ?
- Có ! Tên trùm nhà Evils đúng không. Jin
Yoongi gật đầu nói tiếp :
- Hắn là anh trai của Jiyeon.
- Thật á ! Hai anh em thôi còn tên Tae vẫn không thấy có gì đáng ngạc nhiên
- Sao cậu biết? Hope
- Mới hôm qua biết thôi.
- Vậy chiêm ngưỡng mặt hắn chưa ? Hope
Yoongi lại chỉ gật đầu Jin hỏi tiếp
- Đẹp không ? Giống Jiyeon không ?
- Không bằng tôi.
Yoongi phán thản nhiên làm cả lũ cười muốn bể bụng. Anh lườm chúng nó rồi không nói gì
Nhà Jiyeon
- Cô chủ dậy ăn sáng đi ạ muộn rồi
- Tôi muốn ngủ thêm đừng có gọi.
Trên giường một con khủng long lười biếng vẫn chưa muốn dậy mặc dù người làm đã tới từ sớm. Mãi khi bụng đã đói meo cô mố chịu mò dậy, đi xuống bếp lấy đồ ăn. Ăn xong ngồi trên chiếc ghế coi phim cô bỗng nhớ tới Jimin không biết anh ấy như thế nào vết thương có nặng không ? Có cần phải nằm viện không ? Giận thì giận nhưng dù gì từ nhỏ anh cũng là người anh cô thương nhất.
Có người nhấn chuông cô đích thân đi mở cửa, vừa mở cửa Hyomin đã ôm chầm lấy cô
- Tui nhớ bà dễ sợ !
- Nhớ mới lạ cái thể loại có chồng rồi bỏ bạn không chấp nhá
Jiyeon bĩu môi nói lại trông cực đáng yêu Hyomin buồn cười nhéo cô một cái
- Vậy mà thích tìm bà đấy !
Cả hai vào trong buôn chuyện, thật ra nói là buôn chuyện chứ người nói nhiều nhất vẫn là Hyomin. Một lúc sau Hyomin có điện thoại từ Hope :
- Darling có việc khẩn cấp em đến kêu Jiyeon tới nhà Yoongi nhé !
- Ok ! Jiyeon à anh Hope bảo có chuyện muốn tụi mình đến nhà anh Yoongi đi.
Jiyeon hơi bối rối vẫn còn hơi buồn vwe chuyện hôm qua
- Sao có cả tui ?
- Sao không mau thay đồ mau.
Hyomin đẩy Jiyeon lên phòng thay đồ rồi cùng nhau đến nhà Yoongi
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro