Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

- Là tụi Skill

- Được rồi ! Xử bọn nó sau chuẩn bị đi gặp Evils đi

- Vâng

Mochi đứng trước kho vũ khí vừa bị rụi tàn vẫn còn hơi ấm nóng của than chưa tàn tay nắm thành nắm đấm nhìn hai xác chết của tụi đàn em mà không khỏi giận dữ chỉ muốn xé tên kia tan xác dám đụng vào người của anh thì chỉ có chán thở.
Những tên đàn em đằng sau tức tối có một vài tên cố kìm nước mắt kho vũ khí là công sức của bao nhiêu người trong hội đổ công sức gây dựng nên nó không phải chỉ đơn thuần là một kho vũ khí dùng để phục vụ cho việc đánh chém giết của băng đảng đã vậy còn cướp đi mất sinh mạng của hai người của Evils một trong những thành viên trong băng đảng. Một lúc lâu một tên đàn em mới nói :

- Huynh đại ! Đến lúc gặp bọn Rocky rồi !

- Đến lúc đòi những gì cần đòi

Mochi cất bước đi vào tuyệt phòng lấy một khẩu súng ngắn cất vào người. Cùng những người trong băng đảng đã được chọn.
Vừa tới nơi hẹn đã thấy bọn Rocky đợi đó Agust ngồi trên đầu xe ( xe hơi 😅😅). Mochi bước xuống xe giận dữ tiến lại gần Agust tụi đàn em của Agust định chặn nhưng anh ra hiệu không cần nên thôi, Mochi túm cổ áo Agust kéo xuống nói đầy giận dữ :

- Rốt cuộc bọn tao đã đụng đến Rocky chưa mà mày lại làm vậy với bọn tao

Agust vẫn nhíu mày khó hiểu Mochi buông cổ áo anh ra đẩy anh ngã xuống, ra hiệu vứt thứ được gọi là vật chứng ở kho vũ khí bị cháy cho tụi Rocky xem. Vừa xem thứ được tụi Rocky mới ngạc nhiên vì đó là một trong những chiếc lắc tay mà mỗi người trong băng đảng đều phải có và nó giống không hề khác của họ là bao nhiêu. Agust chỉ cười nhếch môi

- Vậy là mày vẫn nghĩ là do bọn tao

- Không bọn mày thì còn ai nữa

- Nếu tao nói người khác giả mạo thì sao

- Giả mạo sao chừng nào mày lôi được cái lũ từ trước đến giờ cho tao xem thì tao sẽ tin

Agust nhìn tụi đàn em ngán ngẩm đang tụ tập nói về cái vật chứng định ra hiệu là im lặng và cất hết vũ khí thì bỗng nhiên lẫn trong đám có một đứa của Skill nó nói với cả lũ :

- Huynh Đại kêu đánh kìa !

Và chúng nó tin xông vào đánh bọn Evils.

- Bọn này tao bảo là....!

Agust chưa nói hết câu bất ngờ Mochi tới đấm vào mặt khiến anh bật ngã ra đằng sau :

- Thằng Ch* ! Hôm nay tao đánh cho mày biết thé nào là hậu quả dám đụng vào Evils này.

Thế là cuộc đánh nhau diễn ra như mong đợi của một gã đang trốn trong bụi cây rình.

...........Tao là bé ma dễ thương ngăn cách diễn biến....................................................................!!!!!!!!!!!!!!

Lướt Web chán chê Jiyeon bây giờ mới chịu ném người lên giường chiếc giường thân yêu. Một cơn gió rít qua khung cửa sổ đập mạnh khiến cô giật mình có tiếng gì lạ đang tới gần. Tiếng la hét đến ồn ào còn có cả tiếng súng, cô thấy tò mò thử mở cửa sổ ra một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước con đường dẫn vào nhà cô khiến cô không khỏi rùng mình lũ du côn đang đuổi đánh nhau người cầm súng người cầm gậy sắt. Những tên đằng sau đuổi những kẻ đằng trước không khác gì là đang đuổi theo con mồi, mấy tên đang chạy đang ngừng lại ở nhà cô không lẽ là đang định trốn vào nhà cô sao.
Jiyeon rất sợ và ghét tụi du côn. Cô lại đang ở nột mình người làm về hết rồi nỗi sợ hãi dần tăng lên nhưng có tiếng ra lệnh bọn chúng dừng lại nhìn theo hướng giọng nói đó cô nhìn thấy qua ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi một khuôn mặt khiến cô rung động tâm trí hỗn loạn còn đằng trước là khuôn mặt của người cô luôn kính trọng và yêu thương.

- Hai người họ đánh nhau và....

Cô vội chạy xuống để xem mình có nhìn nhầm không, cô không muốn nó là sự thậ nhưng sự thật khiến cô muộn rụng rời cô lấy hết sức cô hét thật to

- DỪNG LẠI !

Cô chạy thật nhanh ra ngoài trước sự ngạc nhiên của tụi du côn cô tới bên chỗ Jimin đang ngồi ôm vết thương trông anh có vẻ bị thương rất nặng chiếc mặt nạ đã gỡ bỏ Yoongi cũng bị thương nhưng không nặng bằng Jimin lúc này

- Jiyeon ! Bất chợt Yoongi gọi tên cô

- Phải em là Jiyeon ! Xin hãy dừng lại đi mọi người đừng đánh nhau nữa

Jiyeon khóc nước mắt giàn giụa cô nói giọng khẩn cầu khiến Yoongi khó chịu

- Em ra đây làm gì ?

Jimin nói giọng nhỏ nhưng đủ để Yoongi cũng nghe đám người của Rocky và Evils dừng tay giữ bọn Skill lắng nghe cuộc thoại của họ

- Em không muốn thấy người mình yêu thương bị thương....em không muốn

- Thì ra Oppa nói dối lừa em Oppa bảo không dây dưa gì đến giang hồ mà lại nhiều đàn em thế kia hả? Anh nói đi.

Jiyeon khóc nấc lên cô nhìn xung quanh thấy mấy tên nhìn Jimin lo lắng cô đoán ngay ra đúng là đàn em của anh cô.

- Người mình yêu thương....câu nói đó văng vẳng bên tai Yoongi anh nghĩ Jimin là bạn trai cô sao cảm giác này lại khó chịu bực bội đến vậy tâm trí anh trở nên rối bời.
Jimin lau nước mắt cho cô dịu dàng nói :

- Oppa xin lỗi em nhiều !

Yoongi cười khẩy quay lưng bước đi, cô nhìn theo cảm xúc dâng trào cảm thấy nghẹn thở sao anh đi không nói câu nào với cô ít ra cũng phải nói gì chứ.

- Anh.....!

Cô định gọi tên anh nhưng lại thôi nhìn lại người anh trai cô yêu quý mà không khỏi xót xa cô đau lắm.

- Oppa nên đi với họ đi, em muốn ở một mình, vết thương của Oppa em nghĩ nên đi bệnh viện để băng bó lại đi.

Cô nói giọng buồn bã rồi đi vào cổng đóng chặt lại cô thật sự muốn quan tâm anh  muốn là người băng bó vết thương cho anh trai yêu quý nhưng cô là đang rất giận anh.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gayeon