Chap 14.
Trời bắt đầu tối Hope gọi Taxi tới đón, Hyomin định gọi cho Jiyeon thì thấy cô và anh đang đi cùng nhau tới. Nayeon trong lòng ả lại bắt đầu nổi cơn sôi sục khi thấy hai người đi với nhau.
-
-
Về tới khách sạn
Trong phòng Hyomin đi mua đồ ăn khuya còn Jiyeon đi tắm còn lại Nayeon ả bắt đầu bấm một số máy lạ gọi :
- Alo ! Im tiểu thư có việc gì ?
- Đã lâu rồi không gặp có việc muốn nhờ anh đây làm tốt sẽ được thưởng hậu hĩnh.
- Haha...Vậy cô cứ nói miễn sao tôi làm được.
- ........*nói thầm thì*......!
- Được rồi tôi hiểu
Cuộc thoại vừa dứt cũng là lúc Hyomin vừa bước vô phòng mắt ngó nghiêng khắp phòng nhìn Nayeon đang đọc tạp chí hỏi
- Jiyeon đâu rồi ?
- Đang trong phòng tắm.
- Vậy à bả mà tắm thì lâu lắm luôn thôi tụi mình ăn trước đi tui có mua chút đồ ăn nhanh nè.
- Ok !
Phòng của Hope với Yoongi không có một tiếng động một không gian im lặng bao trùm đến nỗi lá rơi bên ngoài cũng nghe bỗng Yoongi nói giọng chậm rãi
- Tôi sẽ gặp Mochi.
- Cậu nói gì gặp Mochi để làm gì ?
- Giải quyết hiểu lầm.
- Cậu không nghĩ với thể loại như hắn thì hắn sẽ đưa người tới đánh cậu tơi tả rồi mới nói chuyện sao.
- Tôi không đi một mình. Cậu đi cùng không ?
- Tất nhiên tôi sẽ dẫn thêm người của tôi mà khi nào thì gặp lúc về luôn sao
- Lúc đó sẽ gọi
- Ừ
Điện tắt tất cả chìm trong giấc ngủ nhưng Yoongi lại thao thức anh không thể ngủ được bước xuống giường lấy chiếc áo khoác treo trên móc anh mở cửa phòng ra ban công cuối hành lang hóng gió thì thấy có một bóng dáng ở đó trước nhìn từ đằng sau cũng có thể đoán được là ai, cô cũng không ngủ được liền ra ngắm sao. Anh bước nhẹ tới cô có cảm giác ai đó đang đến gần quay lưng ra thì thấy bóng anh giật mình định la lên thì anh liền lấy tay bịt miệng cô lại nói thì thầm:
- Muốn bị chửi hay gạch đá ?
Cô định thần nhìn anh đợi khi anh buông tay ra thì cô mới nói nhỏ:
- Anh xuất hiện bất ngờ quá làm em tưởng....!
Không nói gì anh chỉ tiến lên đằng trước ngước mắt lên nhìn bầu trời. Một màn đêm bao phủ, những ngôi sao lấp lánh tận chân trời chiếu sáng cả một vùng. Cô thở dài tiến lại cách anh một khoảng hỏi anh :
- Anh cũng không ngủ được à ?
- Ừ !
- Sao anh lại không ngủ được vậy ?
- Không biết ! Còn Nhóc ?
- Em cũng vậy.
Một khoảng im lặng chỉ còn âm thanh của gió, tiếng xe cộ và tiếng thở của hai người. Một lúc sau cô định bước vô vì cảm thấy bắt đầu lạnh nhẹ nhàng nói với anh :
- Em vô trước đây anh cũng vô đi nha !
Đang quay gót toan bước vô thì anh kéo tay cô lại cất giọng chậm rãi nhưng dịu dàng hơn thường ngày:
- Ở lại một chút đi.
Cô mở to mắt nhạc nhiên nhưng còn chần chừ hai bàn tay không chịu được xoa vào nhau anh nhìn thấy vậy lại hỏi
- Lạnh sao ?
Cô khẽ gật đầu anh liền cởi áo khoác của mình khoác cho cô rồi kéo cô lại đứng bên mình, cô không dám nói gì chỉ im lặng nhìn theo anh, trong lòng cô bây giờ có một thứ cảm giác hỗn độn, còn anh muốn cô ở cùng vì anh không muốn cảm nhận được cảm giác trống trải.
Sáng hôm sau
Vừa thức dậy nhìn ngó khắp góc không thấy Yoongi đâu cậu nghĩ chắc đi đâu rồi không cần phải lo còn Hyomin với Nayeon không thấy Jiyein thì vô cùng lo lắng và chút đa nghi của ai đó, vscn xong bước ra phòng thì cả ba đều tập trung về góc cuối của hành lang phía bên kia và sau khi nhận ra bóng dáng kia là của ai thì càng ngạc nhiên hơn nữa.
Chả là đêm qua Yoongi với Jiyeon còn ở ngoài Jiyeon buồn ngủ quá bất chấp tư thế liền gật gù chìm trong giấc ngủ Yoongi thấy thế liền đỡ cô tựa vào mình một lát sau anh cũng buồn ngủ và ngồi xuống tựa người Jiyeon trong lòng mình và ngủ ngon lành. Với tư thế ngủ rất chi là tình cảm của họ đã khiến Hope và Hyomin dụi mắt mấy lần vẫn thấy vậy liền ngã ngửa ra cười còn Nayeon tức giận tiến lại hét :
- HAI Người Đang Làm Gì Vậy Dậy Mau...!
Jiyeon giật mình mở mắt thấy hình ảnh long lanh của Nayeon cảm giác hơi ấm vẫn còn đó rồi vòng tay của ai đó đang ôm mình thì hốt hoảng, anh chỉ chậm rãi mở mắt một cách lười biếng buông Jiyeon khuôn mặt vẫn dửng dưng như không có gì kéo Jiyeon dậy mặc cho ả đang nhìn hai người bằng ánh mắt tức tối. Nhìn khuôn mặt ngu ngơ của cô mà chỉ muốn bật cười anh thản nhiên hỏi cô :
- Ngủ ngon không Jiyeon ?
Cô không trả lời chỉ che mặt bỏ chạy về phòng còn anh nhìn hai người kia bằng anh mắt sắc lạnh đi về phòng nốt.
Một lát sau không ai dám hỏi gì nữa chỉ như vậy đi ăn sáng rồi liền đi lên chùa luôn Jiyeon đi cứ cách xa Yoongi cũng không dám hỏi anh một câu còn Nayeon nhìn cô khẽ cười khẩy pov: cứ đợi đi Jiyeon.
Thời gian trôi thật nhanh mọi người cũng thu xếp hành lí thật nhanh và trở về tuy chuyến đi để lại không nhiều kỉ niệm nhưng nó cũng mag lại một chút cảm giác nào đó cho tất cả. Xe đưa mỗi người về nhà riêng của mình.
Jiyeon vừa bước vô nhà thấy Jimin đang ngồi xem phim trong nhà liền lao tới ôm cổ anh từ đằng sau:
- Oppa nhớ anh quá đi ! Sao Oppa biết em về thế ?
Jimin hơi giật mình gỡ tay cô ra quay lại đằng sau cốc nhẹ đầu cô dịu dàng nói :
- Jimin mà lại em chỉ giỏi nói lừa. Đi có vui không ?
- Em nói thật......blabla (kể hết chuyện trên trời dưới đất trừ việc với tảng băng) tán chuyện với Jimin mà quên béng mất việc phải đi đón Jin với mọi người Jiyeon hốt hoảng mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Hyomin
Bà đâu rồi ? Bị mệt hả ?
Thôi khỏi cần bà đi nữa anh Jin về tới nơi rồi giờ tụi tui đang đi bar rồi anh Jin nhìn đẹp trai hơn xừa kìa hehe...! Có gì mai bà nhớ gặp anh Jin sau ha bye.
Jiyeon mặc kệ dù gì cô cũng đang mệt thật Jimin sai người nấu ăn cho cô một vài món tẩm bổ sau bữa ăn tối Jimin nhận được một cuộc gọi của ai đó trong có vẻ như có việc gì đó nghiêm trọng vội vàng nhắc nhở cô nghỉ ngơi rồi lập tức đi về.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro