Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.


Jiyeon tỉnh dậy cơ thể cô cảm thấy vô cùng nhức nhối ở toàn thân cô không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết có ai khác đã đẩy cô xuống vào góc tối này còn Nayeon thì không biết như thế nào. Đầu cô đau cực kì cô nhìn xung quanh bao trùm là một màu tối lại còn lạnh lẽo cô nghĩ không lẽ mình vẫn còn ở trong mê cung, cô cố gượng dậy tìm chiếc điện thoại ở trong túi áo định gọi cho Hyomin nhưng điện thoại cô bỗng hết pin, cô liền tự mò tìm lối ra trong bóng tối, cảm giác của cô bây giờ cực sợ hãi không biết mọi người có đang tìm cô hay không càng đi cô càng không thấy lói nào ra ngoài khác lại không thấy gì, cô thử lên tiếng xem mong là sẽ có người bảo vệ hay ai đó còn ở lại :

- Có ai ngoài đó không giúp tôi với !

Không có ai trả lời cô cố đi tiếp cảm thấy đôi chân như muốn rụng rời lại còn có một chút vết thương cô liền ngồi thụp xuống ôm gối mà khóc không lẽ cô bị bỏ rơi ở đây đợi đến sáng mai tự tìm cách thoát, cô phải ở lại đây với bóng tối bao trùm lạnh lẽo không có một chút ánh sáng sao. Bỗng có tiếng bước chân đến gần cô ngước lên nhìn xung quanh một giọng nói trầm cất lên :

- Có ai đó phải không lên tiếng đi !

Jiyeon vội lau nước mắt cố nói thật lớn :

- Vâng có tôi làm ơn hãy dẫn tôi ra.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ bảo vệ bước đến tay cầm đèn, ông ta nhìn thấy cô liền tới đỡ cô dậy hỏi thăm:

- Cô gái sao cô lại bị kẹt ở đây ? chân tay cô bị xước hết rồi kìa. Cô không đi với ai sao ?

- Không ! Cháu có đi với bạn nhưng không biết họ đâu rồi, cháu bị đẩy vào góc kia.

Jiyeon chỉ tay vào góc cô vừa bị kẹt đôi mắt lại chực trào nước mắt. Người đàn ông lắc đầu dìu cô đi :

- Haizz...! Được rồi ta sẽ giúp cô về, tốt nhất cô đừng tới mấy góc tối đó nó là phần mê cung chưa hoàn thành nên bỏ luôn ở đó còn có mấy cái hố đào bỏ dở may mà cô không bị rớt xuống.

Jiyeon không nói thêm chỉ im lặng nghe người đàn ông kể lể và đi theo ông ta bước ra tới lối gần cổng ra cô dừng lại ngắm nhìn những chậu hoa thủy tinh xếp từng hàng vì trời tối nên chúng được thắp sáng lên bằng những bóng đèn nhỏ gắn dưới đáy ánh sáng phát lên từ bóng đèn vừa mờ ảo vừa rực rỡ một cách huyền bí cô ngẩn ngơ nhìn chúng thật lâu cho đến khi người đàn ông giục cô đi cô mới ra cô chợt nhật ra điều kì diệu mà anh cô đã nói chính là những chậu hoa đó tuy nhỏ bé nhưng chúng luôn trở nên thật thu hút trong một nơi trống vắng như mê cung, cô cùng người đàn ông đi đến nhà bảo vệ, cô được vợ chồng người đàn ông tốt bụng chăm sóc và cho cô ăn sau đó hỏi cô chỗ cô nghỉ ngơi và cho cô mượn điện thoại để liên lạc với người thân.

Mọi người không ai ngủ được vì lo lắng cho Jiyeon, không khí giờ trở nên thật ngột ngạt bỗng điện thoại Hyomin có chuông gọi tới là số lạ cô nghĩ là Jiyeon đang gọi liền vội bắt máy :

- Jiyeon bà sao rồi có bị sso không ? Đang ở đâu ? Nói mau....!

- Xin lỗi cho hỏi đây có phải là số của...(chưa nghĩ ra tên mọi người tự thêm mà không thêm cũng được😂) không ?

- Không phải nhầm rồi.

Nhìn ánh mắt mọi người đang nhìn mình Hyomin nói :

- Gọi nhầm !

Khuôn mặt Hyomin giờ đây vừa bực bội vừa lo lắng. Điện thoại lại có chuông nhìn điện thoại lại là số lạ Hyomin bắt máy nói giọng khó chịu :

- Gọi nhầm rồi cúp máy đây !

- Khoan đã Hyomin.

Đang định cúp máy bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên Hyomin mừng rỡ vội vàng hỏi :

- Jiyeon phải không ?

- Ừ !

- Bà đang ở đâu có sao không ? Sao bà bỏ Nayeon mà đi một mình chỗ nào vậy ? Làm mọi người lo lắm đấy ! Giờ đang ở đâu để tui đi đón bà

- Tui không sao giờ đang ở nhà của một người tốt bụng mai tui sẽ quay lại mọi người đừng lo nữa đi nghỉ đi.

- Nhưng...!

Chưa kịp nói gì thêm Jiyeon liền cúp máy cô có bỏ Nayeon để đi một mình đâu thở dài cô bước đến chỗ tấm ga đệm trải cho cô nghỉ tạm nằm xuống cô thiếp đi trong giấc ngủ cô mơ thấy mình bị bỏ rơi cô chỉ biết khóc và nước mắt cô cũng tuôn ra ở thực tại nhưng không ai thấy.

Sáng hôm sau

Jiyeon tỉnh dậy sớm thấy khóe mi vẫn còn ướt cô đi rửa mặt nhìn mình trong gương nở một nụ cười mỉm nhưng trong lòng cô bỗng nhói lên sự bất an nào đó.
Cô tạm biệt vợ chồng bác bảo vệ bắt taxi về khách sạn vừa về tới nơi Hyomin tới ôm chầm lấy cô còn Hope thì hỏi han đủ thứ. Yoongi không nói gì chỉ lặng im Nayeon thì mỉm cười với cô nụ cười chứa đầy sự giả tạo cô không để ý mọi người chỉ muốn lên phòng nằm nghỉ, không nói gì cô chỉ lặng lẽ lên phòng trong sự ngơ ngác của Hyomin và Hope.
Mọi người cùng đi tản bộ để cho Jiyeon nghỉ ngơi họ nghĩ cô đã mệt, đi được một lúc lâu Yoongi đi vệ sinh còn Hyomin đi mua kem Nayeon với Hope lười nên chờ. Hope đợi cho hai người họ đi rồi nhìn Nayeon bằng ánh mắt nghi hoặc cất tiếng hỏi :

- Anh muốn hỏi em một chuyện.

- Anh cứ hỏi đi ạ.

- Hôm qua em có cố tình làm gì Jiyeon không ?

Bất ngờ với câu hỏi của Hope nhưng ả vẫn trả lời bằng điệu bộ thản nhiên

- Em có làm gì đâu, sao anh lại nghĩ em có thể làm như thế.

- Chỉ hỏi vậy thôi nếu không thì tốt !

Nở nụ cười tỏa nắng Hope quay mặt nhìn chỗ khác còn Nayeon tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong thâm tâm ả đang sợ Hope sẽ phát hiện ra ý đồ của ả.
__________________________________________________

Ngồi nhìn ra cửa sổ trong lòng Jiyeon có nhiều bất an những lúc như thế cô thường gọi cho anh Jimin để nói hết nỗi lòng nhưng cô sợ anh sẽ trách cô. Suy nghĩ một hồi cô quyết định sẽ thật mạnh mẽ và phải thật vui vẻ cùng với mọi người. Cô không muốn vì cô mà chuyến đi chơi lần này bị mất vui.
Trưa rồi mọi người cùng nhau trở về Hyomin mua cả một bịch hoa quả cho Jiyeon thấy Jiyeon không còn mệt mỏi như hồi sáng Hyomin mới hỏi cô:

- Bà có bị sao không? Có chỗ nào không khỏe không?

- Tui không sao xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.

- Không sao là tốt rồi. Hope cười nói

- Lần sau đừng có tự đi một mình nữa nhé ! Ả vẫn còn diễn kịch
Cô chỉ cười nhẹ rồi nhìn Yoongi anh không hề có một chút phản ứng nào từ sáng đến giờ mà cũng phải anh là người vốn như vậy vả lại cô có là gì của anh đâu mà anh phải quan tâm.
Sau bữa trưa mọi người sẽ cùng nhau đi ra đảo và rồi ngày mai sau khi đi lên chùa sẽ về luôn. Về sớm hơn dự định vì Jin gọi điện báo sẽ về Hàn Quốc, Yoongi có việc (ai còn nhớ không).
Vì nổi hứng với lại đường ra Biển gần khách sạn nên cả nhóm sẽ đi bộ. Đến nơi ai cũng cảm thấy thật mát mẻ. Hope với Hyomin kéo nhau lại nghịch nước biển, Nayeon chạy đi mua kem chống nắng, Jiyeon vẫn đứng tại chỗ cô nhắm mắt lại cảm nhận từng làn giò mát thổi luồng vào mái tóc dài mượt của cô ngay lúc này cô chỉ muốn hét "Thật Tuyệt". Nhưng không dám, Yoongi đứng bên cạnh liếc nhìn cô mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại cảm nhận khi ở một nơi có không khí yên tĩnh hay thanh bình anh thường có thói quen nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng thính giác.
Hai vợ chồng trẻ nghịch đã thấm mệt thấy trên bờ có hai người đang nhắm mắt bất động liền chạy lại trêu :

- Hai người kia tính ngủ đứng hả !

Hope hét to còn lấy tay tạt nước thật mạnh để nước tóe vào hai người. Jiyeon mở mắt chỉ biết cười gượng nói chậm rãi

- Ngủ gì đây được gọi là nghệ thuật cảm nhận. =.=

- Thôi đi cô nương cảm nhận gì ở đây !

Hyomin bắt chước Hope, Jiyeon cố né Yoongi nãy giờ mới thức tỉnh lườm hai người bằng ánh mắt đóng băng nói hai chữ tóm gọn :

- Muốn chết ?

Hope liền dắt tay Hyomin :

- Darling à ! Em có thấy bỗng không khí chợt lạnh không ?

- Hình như là em cũng thấy thế !

- Vậy mình lại góc kia nha !

Vẫn chưng khuôn mặt lạnh lùng Yoongi nhìn Jiyeon đang cười tủm tỉm hỏi :

- Trả thù không ?

- Ý anh là ?

- Tạt nước lại hai người kia !

- Anh cũng muốn sao ! Ok .

Jiyeon hớn hở kéo tay Yoongi lại đuổi hai người kia rồi trận chiến tạt nước xin được bắt đầu (viễn cảnh các chế hãy tự tưởng tượng), Nayeon vừa mới đi mua kem chống nắng về thấy mọi người chơi vậy thì mặc kệ ả cũng không muốn chơi mấy trò đấy.

Kết quả sau hơn nửa tiếng tạt nước thấm mệt ai cũng leo lên bờ thở hổn hển, đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột, rồi cả lũ nhìn nhau cười, Jiyeon với Hyomin đi mua nước uống, một lát sau Nayeon nói có ý mỉa :

- Sao mọi người chơi trò con nít thế, trông bộ dạng thật nực cười.

- Nếu thế thì cười đi. Yoongi nói câu bá cháy làm Nayeon cứng họng.

- Anh...Không thể tin được.

- Cô không thích thì không ép cô đi với tụi này !

- Em không nói là em không muốn...!

- Cô nghĩ gì ai mà chả biết lời nói của cô đã nói lên những gì trong lòng cô.

- Anh đừng có...!

Tình hình căng thẳng Hope đành chặn

- Thôi ! Yoongi bớt nóng còn Nayeon nhịn đi đừng nói thêm gì.

Yoongi không nói thêm gì đứng dậy bỏ đi đâu đó còn Nayeon ôm mặt khóc Hyomin về trước thấy thì hỏi Hope nhưng cậu chỉ lắc đầu Jiyeon đi đằng sau cô muốn ngắm hoàng hôn, ngồi dưới một bóng dừa nhìn đến chỗ xa xa kia một cách trầm lặng. Yoongi đang bước đi anh cũng muốn ngắm cảnh hoàng hôn trong lòng anh vẫn còn bực dọc người con gái đó khiến anh không chịu nổi, vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc, mọi suy nghĩ vừa rồi bỗng bay đi anh bước lại gần một chút anh chỉ đứng nhìn cô.
Cô trầm ngâm một hồi Chuyển hướng nhìn thì thấy Yoongi đang đứng góc đó một khoảng đang nhìn cô, tim cô đập nhanh cô nhìn sang hướng khác bao nhiêu suy nghĩ đua nhau nhảy múa pov: Sao anh ấy lại đứng ở đó? anh ấy đang nhìn mình sao ? Chắc không phải đang nhìn mình, phải làm sao đây chỉ có hai người ở khung cảnh này thật là...blabla. Yoongi liền tiến lại chỗ cô cất tiếng hỏi :

- Tôi ngồi đây được không ?

- Vâng !

- Nhóc không được tự nhiên thì phải.

Thấy cô lúng túng anh vừa nói lại còn ghé sát mặt vào tai cô làm cô ngại muốn độn thổ liền xích ra một chút.

- Không có ạ ! Cô vừa nói vừa cười ngốc. Anh nhìn vậy mà lại bật cười rồi không nói gì chỉ lặng im nhìn ngắm khung cảnh Jiyeon cứ lén lút lại nhìn trộm anh. Hình như cô có loại cảm giác khác với anh rồi không còn đơn thuần là ngại anh vì bị trêu gán ghép cô với anh mà hình như cô cũng đã....anh rồi. "_"
Hoàng hôn vừa xuống một nền trời huyền diệu tạo hóa của tự nhiên dần lắng xuống nhẹ nhàng.........!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gayeon