Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. Chuyến đi JeJu (pt.2)


Xe vừa khởi động đi đến địa điểm tiếp theo ai cũng háo hức chỉ có một người là không biết háo hức hay không .
Nayeon im lặng ả đang nghĩ làm cách nào để trả thù Jiyeon, mới sáng sớm cô đã cùng với Yoongi đi đâu đó khiến cho ả tức giận cô dám đi cùng Yoongi đối với ả, ả không muốn Yoongi thân thiết với bất kì cô gái nào và để muốn có được anh ả phải làm mọi cách đối với một người ích kỉ như ả bằng mọi thủ đoạn dù là làm tổn hại đến người khác ả cũng cam chịu, giờ ả đã xác định Jiyeon đã là vật cản đường của ả, ả sẽ trừ khử cô bằng mọi giá, ngồi đằng sau ánh mắt ả luôn chú ý đến hành động của Jiyeon và Yoongi ngồi phía trước, Hope nhìn thấy biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt ả từ hình ảnh trên gương hậu mà chỉ cười khẩy pov: cô ta sẽ làm gì đây ?
Xe vừa tới nơi mọi người đều trầm trồ về vẻ đẹp của nó trải dài một vùng đất bao la là những bông cải vàng tuy mang vẻ đẹp đơn sơ nhưng lại khoác cho mình một vẻ thuần túy có lẽ vì vậy cho nên khi ngắm nó làm cho người ta sẽ cảm thấy thoải mái thư thái. Hope liền nói

- Mọi người thấy chỗ này thế nào ?

- Đẹp lắm luôn ! Nayeon

- Quá tuyệt ! Hyomin

- Đẹp như tranh vẽ. Jiyeon

Mọi ánh mắt thử nhìn phản ứng của Yoongi nhưng anh chỉ nhìn khung cảnh một cách trầm ngâm rồi nhìn lại mọi người đang nhìn mình nhíu mày lại

- .......*Vẫn im lặng* =.='

All đổi hướng nhìn mặc kệ tảng băng đó Hope nói tiếp

- Biết là mấy tiểu thư sẽ thích mà được rồi mấy người đi tìm chỗ cắm trại đi anh đi gửi xe.

- Nae !

Cả bốn người cùng nhau tìm chỗ để cắm trại sau khi Nayeon phát hiện có một  chỗ đất vừa bằng phẳng còn có bóng cây mát ngồi từ đó có thể vừa ngắm cảnh vừa nghỉ ngơi thế là cả nhóm liền chọn chỗ đó để cắm trại sau khi Hope gửi xe xong liền tìm mọi người, vậy là cùng nhau làm hai cái trại, trại của ba cô gái sẽ to hơn của hai chàng trai một chút. Mất gần hai tiếng để làm xong hai cái  trại cả lũ ngồi thở như chưa từng được thở.
Hyomin lôi chiếc máy ảnh ra kéo Jiyeon với Nayeon đi lại chỗ đồng hoa để chụp hình còn Hope với Yoongi thì sắp xếp một số đồ ăn để chuẩn bị cho bữa ăn trưa một lát sau sắp xếp xong Hope liền đi lại chỗ các tiểu thư đang chụp hình để chụp ké còn Yoongi đã vốn dĩ không thích chỉ ngồi nhìn mọi người Nayeon thấy Yoongi đang ngồi một mình liền đi lại chỗ anh

- Em ngồi cạnh anh được không ?

Ánh mắt không có một chút sự chú ý tới ả, anh chỉ trả lời ả một cách hờ hững

- Tùy Cô

Ả liền ngồi cạnh anh một khoảng tiếp tục bắt chuyện với anh

- Anh còn giận em sao ?

- .....!

- Không trả lời chắc là vẫn còn giận nhưng không sao cho dù thế nào em cũng vẫn còn yêu anh em vẫn sẽ chờ đợi anh.

Từng câu từng chữ ả vừa nói càng khiến anh tức giận tay cấu chặt vào thảm cỏ anh đang chống tay ánh mắt vẫn không biểu hiện thái độ nhưng anh đáp lại ả bằng ngữ điệu lạnh lùng

- Ngậm miệng và đừng nói gì nữa tôi đối với cô vốn dĩ không còn liên quan với nhau từ lâu rồi đừng nhắc lại.

- Nhưng em....!

- Tôi không có giận cô tôi chỉ hận cô.

- Hận em sao ?

- Đúng vì vậy đừng có tỏ ra mình rất hối lỗi nhìn cái cách cô giả tạo nó thật đáng  ghét.

Ả không nói thêm lời nào vì ả biết càng nói anh càng khó chịu liền câm nín, trong thâm tâm ả nghĩ chắc chắn vì anh đã có tình cảm với người khác nên mới muốn ruồng bỏ và ghét ả đến vậy nghĩ thế ả lại nhìn Jiyeon đang cười đùa cùng Hope và Hyomin nụ cười của cô thật ấm áp khiến người khác nhìn vào chỉ muốn mãi thấy nụ cười ấy nhưng đối với ả nụ cười của cô cần phải dập tắt, nếu ả không có được tình cảm của Yoongi thì đừng hòng ai khác có được, tình cảm của Yoongi chỉ được dành cho ả.
Hyomin, Jiyeon và Hope đã thấy mệt đi lại nghỉ ngơi vài phút sau đã tới trưa mọi người ăn trưa Hyomin nói

- Lát nữa chúng ta đi lại chơi thử vòng mê cung đằng kia nha !

- Có hả ? Jiyeon hỏi lại

- Yes ! Nhìn ở ngoài rõ đẹp luôn không biết bên trong như thế nào.

- Thôi nguy hiểm lắm lỡ vô không ra được thì sao. Hope lên tiếng

- Anh sợ à đồ nhát gan.

- Không có chỉ là anh không thích chơi mấy thứ như vậy.

- Thật không ???

Hope liền nhìn sang Yoongi với điệu bộ năn nỉ

- Kệ các em ! Yoongi này hai đứa mình là bạn bè tốt nên sẽ.....!

- Tôi cũng muốn thử !

Yoongi cười khẩy nhìn sang chỗ khác phũ phàng buông câu khiến Hope muốn rớt hàm ngơ ngác.

- Sao...có...thể thôi kệ mấy người.

Sau khi Hyomin cố dụ Hope phải chơi thì cả lũ đã quyết định all sẽ đi vào mê cung, có hai khu mê cung một là khu nhỏ nhìn có vẻ dễ dàng dành cho thiếu nhi, còn một khu lớn nhìn rất khó tuy nhiên có bản đồ hướng dẫn lối để không bị kẹt với nhóm từ bốn người trở lên sẽ phải chia làm hai nhóm đi vào với hai lối khác nhau.
Một nhóm hai người nhóm còn lại có ba người.

- Chia như thế nào đây mọi người ? Nayeon

- Rút thăm đi có sáu que tăm đây ba que dài ba que ngắn. Hyomin

- Wow ! Được đấy. All

Rút xong nhóm ba người gồm Hyomin, Hope, Yoongi. Nhóm hai người là hai cô gái còn lại

- Darling à ! Chúng ta không bị chia cắt.

Hope ôm chầm lấy Hyomin nói giọng nũng níu nhưng Hyomin thì lườm quýt Hope làm bộ ho ra hiệu có nhiều người đang chú ý Hope liền buông tay gãi đầu cười khì. Yoongi liền nói :

- Nhóm của Jiyeon với Nayeon không có đàn ông  có vẻ không ổn

Jiyeon lưỡng lự không trả lời thì Nayeon đã mau chóng nói :

- Không sao hai người bọn em cũng được mà thôi bọn em đi vô trước hẹn gặp lại mọi người ở lối thoát nha !

Nói xong ả liền kéo tay Jiyeon vào trong, cô chưa kịp nói lời nào chỉ quay ra đằng sau vẫy tay với mọi người mặc cho Nayeon kéo. Vô bên trong được một đoạn ả liền buông tay cô giả giọng quan tâm :

- Nãy mình tò mò quá muốn vô nhanh nên kéo bạn đi luôn có làm bạn bị sao không ?

Jiyeon mỉm cười dịu dàng với ả :

- Không sao mình cũng tò mò mà

- Vậy đi nào mình xem bản đồ chỉ dẫn cho

- Ừm ! Đi thôi

Ả mỉm cười lại với cô vậy là hai người cứ đi vòng vèo mãi tìm lối ra, ả nhìn vào bản đồ lối mê cung của hai người đang đi có ba góc tối sâu không biết dùng để làm gì và hai lối dẫn vào ngõ cụt. Trong đầu ả bắt đầu nảy ra một ý nghĩ thâm hiểm rằng ả sẽ lừa cô đi lạc vào một trong những góc tối đó sạ đó ả sẽ bỏ mặc cô đi ra và nói với mọi người là cô không thích đi cùng với ả và bỏ mặc ả đi một mình bằng lối khác, còn kêu mọi người về trước. Ả liền nói cùng cô :

- Jiyeon à ! Mình thấy có một lối nhanh ra ngoài được đây.

- Cậu muốn ra sớm sao ?

- Cậu không thấy trong đây vừa nhạt nhẽo lại còn đi lại mệt người sao.

- Được rồi nếu cậu muốn.

Sau câu nói đó Jiyeon liền đi theo Nayeon đi vào lối khác có vẻ tiếc nuối vì cô muốn khám phá ở gần cuối lối ra chính của mê cung như thế nào, anh trai cô từng nói khi bước vô mê cung điều thú vị nhất là khi chinh phục được nó đến gần với lối ra sẽ có một thứ rất tuyệt.
Nayeon đi phía trước nở một nụ cười gian pov: Đây chỉ là mới bắt đầu.
_____________________________________________

Hope với Hyomin đi đằng trước dẫn đường mà cứ người chỉ bên này kẻ chỉ bên nọ làm Yoongi cực bực bội, bước lên phía trước giật lấy tờ bản đồ :

- Hai người thật lộn xộn để tôi dẫn.

- Xin lỗi cậu/anh !

Yoongi dẫn lối đi qua mọi lối tắt mặc cho Hope với Hyomin năn nỉ đi ra bằng đường tắt nhưng anh không muốn

- Yoongi đi ra bằng lối tắt đi !

- Không

- Anh không thấy mệt sao

- Ồn ào quá im lặng đi

Sau gần hai tiếng loay hoay cuối cùng nhóm Yoongi Hyomin với Hope cũng đến gần lối ra mê cung, những bông hoa trồng trong lọ thủy tinh xếp thành từng hàng cực đẹp làm Hyomin không ngừng xuýt xoa nén lại ngắm một chút. Vừa ra ngoài đã thấy Nayeon đứng đợi một mình ở ngoài Hope liền hỏi :

- Jiyeon đâu rồi ?

- Cô ấy ! Không thích em còn Bỏ em đi một mình ra bằng đường tắt rồi, còn bảo em nói với mọi người cứ về trước.

Vừa nói ả vừa giả bộ làm khuôn mặt kiểu đáng thương vừa bị bắt nạt xong. Hyomin chỉ ngơ ngác vì dù thế nào Jiyeon cũng không phải thể loại bỏ mặc người khác để đi một mình. Hope thì vẫn còn ngờ vực, Yoongi nhíu mày nhìn ả chậm rãi hỏi :

- Thật sao ?

- Anh không tin sao.

Yoongi khẽ cười khẩy, Hyomin lôi điện thoại ra :

- Để em gọi thử cho Jiyeon cho

- Không liên lạc được.

- Thôi chắc em ấy về nghỉ ở trại trước rồi chúng ta đi về trại trước đi.

Thế là cả nhóm đi về, về đến trại cũng không thấy Jiyeon đâu cả, gọi bao nhiêu cuộc cho Jiyeon cũng chỉ nhận được giọng của chị tổng đài. Thiếu mất một người khiến cho buổi cắm trại mất vui sau một hồi đợi mãi không thấy Jiyeon quay về trại tất cả quyết định về khách sạn trước xem cô đã về trước hay chưa. Về đến khách sạn vẫn không thấy cô ở khách sạn mọi người liền lo lắng Nayeon liền nói

- Em nghĩ chắc cô ấy đã đi đâu đó cũng nên mọi người đi nghỉ đi.

Ả biết cô vẫn có thể quay lại vì ả chưa làm hại đến cô khiến cô bị thương chỉ là làm cô chịu khổ một chút. Nghĩ đến cô bây giờ ả lại cảm thấy hả hê đấy chỉ là cảnh cáo nhẹ cho cô.

End chap

Au : hãy cứ nói thật cảm nghĩ của mình cho tui nhé ! 😘😘
Yêu mấy bạn ủng hộ Fic lắm luôn *ôm, ôm* 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gayeon