#2. Tâm sự của Yoongi
Em là cô gái cũng bình thường, chả có gì đặc biệt, nhưng sự bình thường đấy lại khiến tôi để tâm.
Lần đầu tiên tôi gặp em vừa bước đi, vừa rơi nước mắt, khi vô tình thấy cảnh tượng đôi nam nữ âu yếm nhau, trên chiếc xe hơi màu vàng chói lóe, đoán được chắc gã đó từng là bạn trai em, nếu như các cô gái khác sẽ cứ vậy mà khóc lóc rồi chạy về thật nhanh, nhưng sau vài giây em lại nở nụ cười, nụ cười ấy rất đẹp, nó rạng rỡ hơn cả ánh nắng sớm, bàn chân em lại cứ thế bước, gió thổi làm mái tóc em nhẹ bay, trông hình dáng ấy thật đẹp một các nhẹ nhàng.
Vài ngày vẫn chưa thấy bóng dáng mà tình cờ gặp tôi có hơi nản nhưng rồi hơi bất ngờ khi em thân với con bạn thân Qri của tôi, quan sát em ở cự li gần mới thấy khuôn mặt em rất dễ thương, lúc tên Jin giả bộ gán ghép, thực ra tôi chả thấy bực bội, nhưng thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của em tôi mới có hơi nhẹ tay với nó...
Từ hôm đấy, tuy ai cũng không nhìn ra được tôi thực sự để ý em, ngày nào tôi cũng để ý đến em bất kì khi nào chỉ cần em lướt nhanh qua cũng đủ để tôi hướng ánh nhìn...
Lúc Qri nhờ tôi đến đón em thực sự là tôi hơi lo, không biết cư xử thế nào để em có thể cảm nhận được, là tôi không " h ề l ạ n h l ù n g ". Nhưng có vẻ vụng về quá làm em sợ...
Lúc biết chuyện của Qri tôi đã rất buồn, vừa buồn vừa giận, giận vì cậu dám giấu diếm chúng ta, sự xuất hiện của tình cũ Nayeon làm tôi khó chịu, chẳng hiểu sao tôi lại dẫn em đi nữa, chắc do nhìn em khóc tôi lại chạnh lòng, chẳng muốn thấy em khóc chút nào...Có vẻ tôi đã lỡ gây ra chuyện gì đụng vào giếng suối tên Mochi mà hắn lại dẫn đồng bọn đến kiếm chuyện tôi lại nghĩ em sẽ sợ những có vẻ....!
Tôi càng ngày càng lấp đầy mấy cái suy nghĩ trống trải bình thường của mình bằng hình ảnh của em rồi thì phải, tại sao lại là em chứ, em làm cách nào mà có thể bước vô trái tim của tôi một các nhanh chóng và dễ dàng vậy hả cái cô nhóc ngốc PARK JIYEON.
Tôi cực kì cực kì ghét em rồi đấy, ghét em ai cho em dám làm tôi rung động, ai cho em khiến tôi phải bật cười, ai cho em thân thiện với người khác vô tư như thế, ai cho em làm tôi phát điên mỗi khi em cười, ai cho em điều khiển mọi cảm xúc của tôi vậy hả, ai cho em chậm hiểu chưa chịu nhìn ra tìn cảm của tôi, ai cho em không thích tôi như mấy cô gái khác trong trường như thế, em đúng là đồ đáng ghét, nếu có thể lẽ ra tôi phải nhốt em để em là của riêng tôi thôi.
Tôi lại tự hỏi liệu em có sợ tôi không Park Jiyeon, em thấy tôi đáng sợ không ? em thấy tôi đẹp trai không ? Em ghét tôi chứ ? Em coi tôi là gì trong lòng em ? Tóm lại là em thích tôi không ?
*
Tạm
Dừng
*
Từ giờ trở đi phải chủ động tấn công em mới được, không thể để em làm ngơ với tình cảm của tôi, tình cảm mà trời không biết, đất không biết, đọc giả không biết, lũ bạn không biết.....con Au nó biết :D mà tôi cũng không biết con Au =.=
Cuối cùng cũng đến lúc tôi phải tỏ tình với em, nhanh, gọn, dứt khoát, em mà không đồng ý thì tôi sẽ làm điều mà trước đây tôi chưa muôn là đó chúng là Đeo Bám em, em cứ đợi điii.....
Em bỗng biến mất như sương mù tan trong nắng, dao em có thể, không thể chấp nhận được, lúc biết em bị bắt cóc tôi đã lo đến phát điên rồi, giờ trong lòng tôi lại trống trải và cô đơn lấn áp....có người bảo tôi hãy chấp nhận sự thật nhưng tôi Vẫn Sẽ Chờ Em
P/s : mị không biết phải viết ướt át cảm động như thế nào =.= liên hệ với chap 33 dùm mị ;)))
Gặp lại được em thật hạnh phúc ông trời đã không phụ lòng mong mỏi của tôi và mọi người, nhưng Sao Em Lại Không Nhớ Tôi Vậy Hả Park Jiyeon ? Không thể chấp nhận được tôi phải làm em nhớ ra tôi dù chỉ là chữ cái đâu tiên của tên tôi.
Sau bao ngày hẹn hò, cùng nhau trải qua nhiều cảm xúc, từ vui vẻ, hạnh phúc, có cả buồn đau, đã đến lúc tôi cảm thấy chán nản không muốn tiếp tục nó nữa, tôi phải gặp em để kết liễu mối quan hệ sến sẩm này *tuy nó chưa phải là sến sẩm với người bình thường*
.
.
.
Tôi sẽ cầu hôn em Park Jiyeon nếu cô dâu không phải là em tôi sẽ không bao giờ khoác áo chú rể.
Tôi sẽ khiến em hạnh phúc người con gái cướp đi rung động cuối cùng của trái tim tôi, người làm tôi yêu say đắm. Không hứa sẽ chỉ làm em cười mãi mãi nhưng hứa sẽ đi cùng em đến cuối đoạn đường, tôi không cần phải mượn đoạn đường của thêm một ai nữa.
End chap
Au đã comback và vẫn ăn hại như xưa....trong một tiếng cảm xúc dâng trào đã viết ra chap này. Ai hóng tâm sự của nhân vật tiếp theo giơ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro