Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

CỨ GÕ, CỬA SẼ MỞ !
Tác giả: NTKN
Chương 3.

2:00

Đêm thế này, hình như Gia Ân vẫn chưa về. Cô bước xuống nhà thì thấy quản gia Nghiêm đang đọc báo và uống trà. Cô cất tiếng hỏi:

" Sao ông chưa đi ngủ ạ ? "

Quản gia Nghiêm quay sang nhìn cô, đặt tách trà xuống rồi mỉm cười:

" Tôi đợi thiếu gia về. "

Anh ta chưa về nữa sao ? Đã khuya lắm rồi mà.

" Chắc cậu ấy không về đâu, ông vào ngủ đi ạ " Thiên Du nói

" Không cần đâu tiểu thư, Lục thiếu gia vốn về trễ như thế mà, thiếu gia cũng chưa bao giờ đi đâu qua đêm cả, ít ra thì trước khi mặt trời mọc thì thiếu gia về thôi. " Quản gia Nghiêm cười

" Cứ thức khuya thế này, ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông lắm ! " Thiên Du nói rồi ngồi xuống ngay cạnh quản gia

" Không sao, tôi quen rồi mà. Tiểu thư mau đi ngủ sớm đi " Ông quản gia từ chối

" Hay là ông vào nghỉ đi, để cháu đợi thiếu gia về. Dù sao thì ban chiều cháu ngủ hơi nhiều nên giờ không ngủ được. " Thiên Du cười rồi kéo quản gia vào phòng của ông

" Vậy thì phiền tiểu thư rồi "

" Không sao ạ " Thiên Du mỉm cười

Cô bắt đầu ngồi chờ Gia Ân. Thực sự cô không ngủ được vì nhớ mẹ nên cô cố gắng tìm việc gì đó làm để quên đi chuyện ấy.

Chờ mãi vẫn không thấy Gia Ân về, cô hơi mệt nên đã thiếp đi từ bao giờ.

•••

" Lục Đại Ca ! " Một tên đàn em ở đó thốt lên rồi cả bọn đứng thành hai hàng cúi chào Gia Ân

" A ! Lục Gia Ân. Cuối cùng anh cũng đến rồi " Một cô gái ăn mặc thiếu vải chạy đến bên anh, khoác tay anh rồi dựa bộ ngực khủng ấy vào người anh khiến anh không khỏi khó chịu

" Cô có thể tránh ra được không ? " Gia Ân cau mày

" Anh thật là. Anh có biết đã ba ngày không gặp anh em đã phải khốn khổ như thế nào không hả ! Đúng là không có tình người " Cô gái đó bĩu môi giận dỗi

" Liễu Đình. Cô nghĩ cô là ai mà muốn Lục Gia Ân phải có tình người với cô. Cô có đang tự ảo tưởng không ? " Ngôn Hy bước đến, khoác vai cô lôi cô ra khỏi người anh rồi ghé vào tai cô nói

" Anh... " Liễu Đình tức đến không nói nên lời

" Cô có biết, con người cô, làm tôi cảm thấy buồn nôn không ? " Gia Ân nói, ánh mắt sắt sảo như đang muốn giết chết Liễu Đình. Cô cảm thấy sợ hãi.

" Tốt nhất thì rời khỏi đây đi cô bạn " Ngôn Hy thở dài

" Không ! Tôi không đi " Liễu Đình quát

" Lục Gia Ân đã đích thân đến đây chỉ để ĐUỔI cô. Còn không biết thân biết phận ? " Ngôn Hy chán nản chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt, nhấn mạnh những từ cần nhấn mạnh rồi nhếch môi.

Liễu Đình chỉ biết cắn môi, không biết phải nói gì nữa. Suy nghĩ mưu kế để ở lại bên Lục thiếu gia, chẳng lẽ đến đây rồi lại bị đuổi cổ về.

Lục Gia Ân bất ngờ bước gần đến Liễu Đình, cô giả vờ mền yếu rồi đặt hai tay qua cổ anh.

" Cô có tư cách gì mà đến đây làm loạn ? Cũng chẳng có tư cách để bước đến đây nữa. Cô có mau cút hay không ? " Gia Ân nói nhỏ nhẹ, nhưng từ nào từ nấy đều có tính sát khí.

" Anh đừng quên giữa tôi và anh sắp có hôn ước, chỉ cần tôi muốn thì tôi vẫn cưới anh được. " Liễu Đình nghênh mặt nói

" Cô đang đe doạ tôi sao ? "

" Tôi không đe doạ. Tôi chỉ muốn cho anh biết thân biết phận. Sắp là con rể của Liễu gia, anh nên xem lại hành vi của mình đối với vợ sắp cưới của mình đi " Liễu Đình nhếch môi rồi bỏ hai tay đang khoác trên cổ anh xuống.

" Cô nghĩ tôi sợ cô sao. Chỉ cần một từ ' giết ' thì cô cũng phải chết. Đừng có quấy rối cuộc sống của tôi nữa, nếu không thì Liễu gia cũng tàn đời " Gia Ân mỉm cười, nụ cười gian tà làm người khác phải dè chừng.

" Anh đáng lẽ phải cố gắng chiếm được tôi, vì gia đình tôi là chìa khoá của Lục gia, vậy nên anh phải biết trên biết dưới một chút. Tôi đã giúp đỡ anh được phần nào vậy mà cũng không biết ơn à "

" Cô nghĩ tôi cần một cô gái rẻ tiền như cô sao ? Nói về địa vị thì Lục gia không thiếu, chỉ cần tôi muốn hạ ai thì tôi hạ. Cô nghĩ gia đình cô đủ tư cách để hạ tôi ư ? Lục gia hay Liễu gia, khác nhau ở chỗ là có tôi hay không. " Gia Ân nói rồi xoay đi, buông lại câu nói:

" Lôi cổ cô ta ra ngoài "

•••

4:00

Gia Ân bước vào nhà, thấy Thiên Du nằm trên ghế sofa ngủ. Đang tự hỏi có phòng có giường làm gì lại nằm ở đây ngủ. Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện và chăm chú nhìn cô.

" Cô có cái quái gì mà mẹ tôi lại ưu ái cô đến vậy cơ chứ ? "

Mà nhìn kĩ thì cũng xinh gái đó.

Gia Ân bỗng đứng phắt dậy. Bế Thiên Du lên rồi bước lên cầu thang

Đang đi, bỗng anh dừng lại. Đứng giữa cầu thang, mắt anh nhìn cô, tay vẫn bế cô, nhưng cả ngàn câu hỏi đang ném vào đầu anh

Tại sao phải bế cô ấy lên phòng ?

Tại sao phải quan tâm cô ấy ?

Tại sao mình phải làm vậy ?

Tại sao ?

Tại saooooo ?

Đang mất kiểm soát với những câu hỏi đó, anh bất động.

Thiên Du bỗng dưng mở mắt ra thì trước mặt cô là gương mặt của Lục Gia Ân

Cô ngọ nguậy khiến cho cả hai té khỏi cầu thang và lăn xuống sàn

Thình thịch...

Cô đang nằm lên người anh, hai gương mặt chỉ cách nhau 3cm

Tình hình thế này, cô phải nói gì đây ?

" Có chuyện gì vậy Tiểu... thư ? "

Quản gia Nghiêm bắt đầu chạy ra khi nghe tiếng động lớn thì bắt gặp hình ảnh này

" Tôi không làm phiền ! " Quản gia Nghiêm nói rồi quay đi

" Ông quản gia đợi cháu giải thíchhhhhh "

Cứu cô với, ông quản gia. Trời ạ làm sao đây, cô còn không dám nhìn vào mắt Gia Ân

" Cô có biết... "

Bỗng dưng Gia Ân nắm cằm cô quay lại, đối diện với gương mặt anh

Tim cô đập nhanh quá, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy

" Cô có biết.... cô nặng lắm không ? Cô định nằm lên người tôi đến bao giờ nữa "

Mặt đỏ ửng, Thiên Du bật dậy rồi chạy về phòng

" Ngại rồi ư ? " Gia Ân mỉm cười gian tà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro