Chương 2.
CỨ GÕ, CỬA SẼ MỞ !
Tác giả: NTKN
Chương 2.
" Cô là ai ? "
Một câu hỏi lạnh lùng như vậy, lại có tính sát khí khiến Thiên Du dè chừng vì tên này không phải là loại người thân thiện và hoà đồng như Bà Hà.
" Tôi là Trịnh Thiên Du. " Thiên Du chỉ lạnh lùng trả lời như vậy rồi quay lại với chú chó.
" Sao cô lại ở đây ? " Anh chàng hỏi tiếp
" Mẹ anh... Bà Hà đưa tôi tới " Thiên Du đáp.
Thấy Gia Ân nhìn cô chằm chằm làm cô phải buột miệng phải thốt lên:
" Nhìn... gì ? "
" Tôi không nhìn cô. Tôi nhìn King " Nói xong, Gia Ân bế con chó ra khỏi người cô
" Sao cô có thể làm cho mẹ tôi dắt cô đến đây vậy ? " Gia Ân hỏi, mắt vẫn liên tục lườm cô đủ kiểu.
" Làm... sao tôi biết được chứ ? " Thiên Du ngại ngùng đứng dậy phủi quần áo rồi bước vào nhà
Gia Ân không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào hình dáng nhỏ bé ấy. Cô là ai mà được mẹ anh ưu ái đến vậy chứ ?
Anh dừng lại suy nghĩ của mình rồi thả King xuống, bước vào nhà
Gia Ân khó chịu. Bỗng dưng có một đứa con gái đến ở cùng. Chả trách ai chỉ trách mẹ anh, không chịu tôn trọng lời nói của con trai mình như vậy.
•••
21:00
Gia Ân bước xuống phòng bếp thì thấy Thiên Du đang ngồi trên bàn đung đưa hai chân và cầm trên tay ly cafe sữa nóng.
Anh mở tủ lạnh lấy chai nước suối, quay sang thấy bộ dạng bình thản của cô anh chỉ muốn phát điên. Anh đang rất khó chịu khi cô ở đây, vậy mà còn làm bộ dạng ấy.
" Trịnh Thiên Du "
Nghe tên cô, cô bỗng giật mình rồi quay sang chủ nhân của tiếng gọi đó
" Sao ? " Cô cố tỏ ra bình tĩnh hỏi
" Cô cần biết một số quy định khi ở trong căn nhà này " Anh nói, mắt vẫn lạnh lùng như thế, nhưng khác là anh đang trừng mắt nhìn cô
" Anh nói đi "
Gia Ân bước đến gần cô, đưa mặt sát cô, hai tay chống lên bàn mà cô đang ngồi lên. Dường như khoảng cách giữa khuôn mặt anh và cô chỉ có 5 cm
Khuôn mặt anh rất đẹp, đẹp như thế nào nhỉ. Chỉ biết miêu tả là nó rất gợi cảm. Đúng kiểu khuôn mặt mà người con gái nào cũng thích.
" 1. Không được bước vào phòng ngủ của tôi.
2. Không được xen vào đời tư của tôi.
3. Không được lớn tiếng về khuya, tôi là người khó ngủ. "
Gia Ân nói, lôi cô ra khỏi vẻ đẹp của anh
" Được rồi " Thiên Du không phản kháng gì, chỉ cho những điều đó qua tai thế thôi
" Tạm thời là nhiêu đó. Từ từ tôi sẽ bổ sung sau. Mà cũng không cần sớm đâu nhỉ vì sớm muộn gì cô cũng bị lôi cổ ra khỏi căn nhà này thôi " Anh buông câu lạnh lùng
Thiên Du im lặng, cô đang ngấm từ từ câu nói ấy
' Sớm muộn gì cô cũng bị lôi cổ ra khỏi căn nhà này thôi '
Từ một tiểu thư của gia tộc họ Trịnh. Giờ đây cô chỉ là con nhỏ ở ké. Nghe hơi đau lòng, nhưng đó là sự thật mà.
Cô chỉ biết thở dài.
" Còn nữa, ở cùng nhà với con trai, cô nên biết tự giữ bản thân mình, tôi không chắc là tôi có thể kiểm soát được mình đâu "
Gì chứ ? Không kiểm soát được mình á ? Có nhầm không ? Anh ta là thể loại gì vậy chứ ?
" Không rảnh rỗi để nói nhiều với cô đâu "
Gia Ân nói rồi bước về phòng, bắt đầu mở laptop lên và tiếp tục công việc hằng ngày của mình
Gì chứ ? Có mượn anh đến nói chuyện với cô đâu ?
Hôm nay anh khó ngủ. Cứ việc nghĩ đến việc có một đứa con gái ở trong nhà của mình anh lại cảm thấy khó chịu. Không chịu đựng nỗi, anh bắt đầu điều tra về thân phận của Thiên Du.
Trịnh Thiên Du - con gái duy nhất của tập đoàn Trịnh gia. 17 tuổi. Mẹ mất năm 15 tuổi và rời khỏi gia tộc họ Trịnh ngày xx/xx/2017.
Gì chứ ? Vừa đến nhà mình ở là bị đuổi ra khỏi gia tộc. Cô gái này quả là không bình thường.
Bỗng nhận được cuộc điện thoại. Màn hình hiển thị ' Ngôn Hy ' , anh nhấc máy, im lặng nghe đối phương nói trước
" Lục Gia Ân. Đến bar đi, Liễu Đình lại đến làm loạn rồi " Ngôn Hy nói
" Cậu không giải quyết được à ? " Gia Ân cau mày
" Cô ấy bảo nếu cậu không đến thì nhất quyết không đi " Ngôn Hy thở dài
" Không chịu đi thì cậu để cô ấy ở đó đi, mặc kệ cô ta "
" Nghĩ làm sao vậy ? Cậu nghĩ có thể mặc kệ cô ta được à ? Tóm lại là cậu đến đây đi " Ngôn Hy quát rồi cúp máy
Gia Ân nhắm nghiền mắt lại, thở dài.
Sau đó lại đứng dậy mở tủ quần áo ra và thay.
Thay xong, anh rời khỏi phòng.
Đứng từ cầu thang nhìn xuống, anh đã thấy bóng dáng cô nô đùa cùng King. Anh cau mày rồi bước xuống cầu thang
Thiên Du nhận ra anh định đi ra ngoài thì bế King lên rồi né sang một bên
Gia Ân không nói gì mà cứ thế bước ra gara lấy xe rồi phóng ra khỏi căn biệt thự
Khuya rồi, anh còn đi đâu thế nhỉ ?
Căn nhà này đã vắng vẻ, anh còn đi đêm như thế. Bây giờ chỉ còn mỗi cô, ông quản gia Nghiêm và King thôi.
Cô mệt mỏi đi lên phòng của mình
Cô nằm sấp xuống giường rồi thở dài
Hôm nay cô quá mệt mỏi rồi. Từ việc đối diện với bố mình. Đến việc phải đến ở cùng với một tên lạnh lùng lại kiêu ngạo. Chẳng biết làm gì ngoài việc làm bạn với King.
Nếu như không vì là Bà Hà thì còn lâu cô mới ở trong căn nhà này. Vì nể bà và tôn trọng bà nên cô mới ở đây. Giờ đây cô hối hận đến nhường nào.
Nói về mặt khác, cũng chẳng có nơi nào chứa chấp cô cả. Căn nhà yêu thương từng đầy ắp tiếng cười và ấm áp, nơi cô sinh ra và lớn lên, giờ cũng biến thành hiện trường vụ án mất rồi. So với căn nhà này, thì căn nhà cũ còn lạnh lẽo hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro