I'm a mess
Nhân vật chính
Cancer Evary Louis
Virgo Delma Black
Aries Jeremy Balor
Cancer Evary Louis từng tự hào khi nhận mình là gái bán hoa cao cấp, cô từng vỗ ngực nói với bạn bè rằng không ai trong đám bạn có thể kiếm tiền nhanh như cô. Mỗi đêm Cancer có thể kiếm đến mười ngàn đô la, hơn hẳn tiền lương ở cửa hàng tiện lợi cô từng làm.
Và trong giới bán hoa không ai có thể vượt qua Cancer về khoản nhan sắc. Cha mẹ Cancer đã cho cô đôi mắt xanh biếc như nước biển vịnh Emerald cùng mái tóc đen óng ả. Vẻ đẹp được ban tặng từ dòng máu lai Italy, Ireland, Hungary và Anh mà cô thừa hưởng từ tổ tiên. Vì nét đẹp hơn người này nên Cancer được khá nhiều người nổi tiếng để mắt tới, thậm chí có người còn sẵn sàng cưới cô về làm vợ nhưng Cancer rất kiêu ngạo từ chối. Một linh hồn tự do không thể chỉ vì một chiếc nhẫn kim cương 32 carat mà bị giam cầm.
Việc Cancer làm gái bán hoa không còn xa lạ với bạn bè cô, họ biết và chấp nhận con người của Cancer. Đôi khi bạn bè cũng thắc mắc tại sao cô lại chọn con đường này thay vì gia nhập vào showbiz, họ chắc chắn với gương mặt của Cancer thì rất có triển vọng phát triển ở ngành công nghiệp giải trí. Những lúc ấy Cancer chỉ cười mà trả lời: " Showbiz thì khác gì ngành gái gọi, cũng là bán thân để được danh tiếng."
Thật ra đó không phải lý do khiến Cancer từ chối bước vào thiên đường danh vọng ấy. Lí do là ở mẹ của Cancer, Everlyn Camil Clark, bà từng là người của showbiz, cụ thể hơn bà là một người mẫu đầy triển vọng của ngành thời trang. Trước khi cưới cha của Cancer, Everlyn từng yêu một ca sĩ nổi tiếng, tình yêu của cả hai nhanh chóng nhận sự phản đối của cả showbiz vì dư luận cảm thấy Everlyn không có điểm nào xứng với người ca sỹ trẻ tài năng kia. Mẹ của Cancer lúc ấy chỉ mới là gương mặt mới chưa có thành tựu đặc sắc còn anh chàng kia lại là chàng ca sĩ cực kì nổi tiếng cũng như là mẫu hình trong mơ của bao cô gái. Cuối cùng anh ca sỹ nói lời chia tay, Everlyn đã đau khổ đến mức nhốt mình trong nhà suốt một tháng và đó là lúc cha của Cancer, David Balan Louis, xuất hiện.
David yêu say đắm Everlyn ngay từ lúc thấy bà xuất hiện ở sàn catwalk, ông đã vẽ vô số thiết kế chỉ dành cho bà, có thể nói trong suốt cuộc đời của David thì Everlyn chính là nàng thơ của ông. Tình yêu mà David dành cho nàng thơ bền bì kiên trì suốt mười năm từ khi Everlyn là một thiếu nữ mười chín cho đến khi bà hai mươi chín tuổi và cuối cùng cả hai về một nhà. Cuộc sống sau hôn nhân rất êm đẹp, những thiết kế của David dần được công chúng công nhận còn Everlyn thì từ bỏ hào quang showbiz và ở nhà làm nội trợ, tin vui nối tiếp nhau khi cả hai chào đón một công chúa nhỏ chính là Cancer.
Ngỡ tưởng sẽ là hạnh phúc vĩnh cửu thì một ngày dư luận lại lên tiếng đàm tiếu về Everlyn, lần này là những ảnh nóng của bà năm mười chín tuổi với chàng ca sĩ kia. Một lần nữa dư luận nghi ngờ sự chung thủy của bà cùng huyết thống của đứa con đầu lòng và họ lại cảm thấy bà không xứng đáng với nhà thiết kế nổi tiếng David. Dù sự nghi ngờ này rất vô lý nhưng những lời bới móc, chửi rủa hằng ngày vẫn tìm đến Everlyn, bà đã phải dùng thuốc an thần rất nhiều. Với vai trò là một người chồng, David mở họp báo lên tiếng phản bác lại những chỉ trích vô lí, không lâu sau ông nghỉ việc và ở nhà chăm sóc vợ.
Vì Cancer lúc đó chỉ mới vài tháng tuổi nên cô không nhận thức được mọi chuyện, cho đến khi sinh nhật lần thứ bảy thì cô cuối cùng đã hiểu nguyên nhân khiến mẹ cô vẫn luôn buồn phiền, chỉ tiếc là cái giá quá đắt.
Năm bảy tuổi, lần đầu tiên Cancer nhận thức được bóng tối showbiz và cũng là lúc mẹ cô rời bỏ hai bố con cô mãi mãi. Trong bức thư tuyệt mệnh, Everlyn nói bà phải chịu đựng quá lâu những lời nói miệt thị của người ngoài, cuối cùng bà chọn cách tự giải thoát và bà rất xin lỗi người chồng tận tụy và đứa con gái bé bỏng của mình. Cái chết của Everlyn khiến mọi chỉ trích biến mất, công chúng lại quay sang đồng cảm với gia cảnh nhà Louis, điều đó nực cười biết bao.
Hai năm sau cái chết của vợ, David cũng ra đi vì u uất. Ông quá yêu vợ mình và không thể chấp nhận cái chết của bà, hằng ngày nhìn đứa con gái nhỏ là lúc ông nhìn thấy hình bóng của vợ mình. Trầm cảm, u uất, hoảng loạn và đau đớn, sức khỏe David suy giảm và ông cất bước đi theo vợ mình.
Cancer từ một cô công chúa nhỏ trở thành trẻ mồ côi trong chốc lát, nỗi đau này gắn chặt vào tim Cancer. Sau này gia tài cha mẹ để lại chỉ giúp cô đến năm mười tám và khi Cancer vào đại học, vì chi phí đắt đỏ, cô trở thành gái bán hoa qua lời mời gọi của một má mì.
Không một ai biết lí do thật sự luôn là vì mẹ cô ngay cả những người bạn thân thiết của Cancer. Hằng đêm Cancer vẫn nhớ hình ảnh mẹ cô nằm trên giường với lọ thuốc trên tay hay sự vô hồn của cha cô sau cái chết của mẹ. Vì thế Cancer căm ghét showbiz, cô chán ghét nơi miệng lưỡi vô tâm của người đời vì vậy cô chọn làm gái bán hoa thay vì bước vào nơi tăm tối đó. Ít ra khi làm gái gọi thì khách hàng còn quan tâm đến cảm nhận của cô còn ở showbiz thì lấy đâu ra lòng tốt đây thật sự đây?
***
"Cancer, tối nay có khách. Em nhớ đến đấy." Bella Jaky Charm, bà chủ của hộp đêm Spring Night cũng là má mì đã mời gọi Cancer vào chốn buôn phấn bán son, nói vọng ra từ quầy bar của quán. Cũng như Cancer, Bella từng là gái gọi cho đến một ngày cô quyết định nghỉ việc và mở hộp đêm này, tính ra Bella chỉ hơn Cancer có năm tuổi nhưng thâm niên nghề nghiệp lại lâu hơn Cancer rất nhiều, có thể chị ta bắt đầu nghề khá sớm hoặc chị ta khai gian tuổi nhưng Cancer chẳng quan tâm cho lắm.
"Anh ta có yêu cầu gì không chị?" Cancer ngóc đầu khỏi chiếc ghế sofa trong quán, cô duỗi vai một cái, đêm qua thức đêm học bài nên có chút mệt mỏi. Thông thường một tuần Cancer chỉ tiếp khách hai lần, những ngày còn lại cô dành cho việc học. Vì cô theo học chuyên ngành bác sĩ nhi nên dù có năm ngày để học cũng không đủ.
Một bác sĩ gái gọi, thật mỉa mai làm sao. Cancer từng đem việc này ra làm trò đùa cho đám bạn thân của mình.
"Không có. Địa điểm là khách sạn Vive lầu năm mươi phòng 501." Bella dò lại địa điểm rồi báo cho Cancer, những khách hàng của Bella đều là những người có máu mặt, họ không ngại vung tiền và hiển nhiên yêu cầu của họ rất cao. Để xứng đáng với số tiền được nhận, Bella luôn đảm bảo những cô gái của mình đều là tốt nhất và Cancer chính là cực phẩm trong số đó. Mỗi đêm của Cancer đều không dưới năm ngàn đô và được chia theo lợi nhuận ba bảy, Bella luôn nhận ba vì cô rất quý Cancer còn với các cô gái khác thì là năm năm. Tất nhiên không ai biết trừ Bella.
"Vâng, em biết rồi." Cancer đáp lời rồi lên ý định đi nằm ngủ thêm một chút, cô cài báo thức điện thoại vào lúc chín giờ tối rồi đi vào phòng nghỉ nhân viên.
Chín giờ tối
Cancer tỉnh dậy và chuẩn bị tiếp khách. Cô nàng tắm rửa sạch sẽ và xức lên mình mùi nước hoa yêu thích. Cancer chọn một bộ nội y ren màu đen tôn lên nước da trắng nõn cùng thân hình quyến rũ của mình và mặc lên một chiếc váy đuôi cá màu ngọc trai. Gương mặt xinh đẹp nhanh chóng được trang điểm, vì Cancer biết đâu là lợi thế của mình nên cô chỉ đánh một lớp phấn mỏng và tô lên đôi môi một lớp son đỏ. Cancer muốn điểm nhấn là đôi môi. Kiểu trang điểm này chưa từng khiến cô thất vọng.
Cancer đi đến khách sạn Vive và đi lên phòng vào lúc gần mười giờ. Lúc cô bước vào căn phòng 501 thì đã có người ở đó. Anh ta đứng quay lưng lại với cô, có vẻ đang ngắm nhìn khung cảnh thành phố trên cao. Cancer với phong thái chuyên nghiệp đi đến quầy bar gần đó và rót cho mình một ly rượu vang. Cô chậm rãi thưởng thức trong khi chờ đợi người đàn ông kia lên tiếng.
"Tôi phải nói dù phong cảnh thành phố đêm nay rất đẹp nhưng cũng không so sánh được với quý cô Louis." Cuối cùng sau vài ly vang thì Cancer đã có thể nhìn người đàn ông kia. Anh ta có đôi mắt sâu thẳm, gương mặt điển trai cùng sự ngạo nghễ, bộ vest vừa vặn có lẽ do được cắt may riêng "Xin được giới thiệu, tôi tên là Virgo Delma Black."
Có lẽ do uống quá nhiều rượu vang nên Cancer cảm thấy nụ cười của anh ta rất quyến rũ, cô chớp chớp mắt: "Rất vinh hạnh được gặp anh, Virgo." Kinh nghiệm nghề nghiệp mách bảo cho Cancer rằng khách hàng luôn muốn được gọi bằng tên chứ không phải bằng họ. Có lẽ nó sẽ tạo ra sự gần gũi hơn chăng? "Anh đã khiến tôi đợi khá lâu đấy." Cancer đặt ly rượu xuống và đi đến gần Virgo, vẻ đẹp này thật khiến người khác điên loạn. "Tôi phải phạt anh mới được." Và Cancer đã hôn anh ta. Lần đầu tiên Cancer chủ động hôn một người con trai.
Virgo trong vài giây đầu rất bất ngờ nhưng nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu. Anh nhanh chóng giành lấy quyền chủ động. Hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau trong khi bàn tay của Virgo bắt đầu lần mò cởi váy của Cancer.
"Tôi thích mình chủ động hơn." Cancer sau khi tách ra khỏi môi Virgo rất lém lỉnh cười. Cô đẩy anh xuống giường và tự động tháo chiếc váy ném sang một bên. Bàn tay cô lần mò tháo từng chiếc nút của áo sơ mi. Thân hình của Virgo khiến Cancer rất hài lòng, cô đưa ngón tay miết trên từng múi cơ của anh, cảm giác rất tốt, Cancer nhìn Virgo một lần nữa, cảm thấy anh không khó chịu khi phải bị động thì rất vui vẻ làm việc xấu.
***
Virgo tỉnh dậy khi mặt trời đã lên, anh nhìn sang bên cạnh và không thấy Cancer ở bên. Cô gái này sau đêm qua vẫn còn sức bỏ trốn, thật là chê bai sức lực của anh không đủ rồi.
Những ngày tiếp theo tâm trí Virgo Delma Black đều lấp đầy bởi hình ảnh Cancer, anh không thể thoát ra khỏi suy nghĩ về cô. Bằng cách nào đó Cancer đã ngự trị trong tâm trí anh. Có lẽ anh nhớ cô nhưng là do cảm xúc của mình dành cho cô gái ấy hay chỉ vì kỹ thuật điêu luyện của cô? Virgo thừa nhận Cancer đem đến cho anh cảm xúc chưa từng có với người phụ nữ nào nhưng anh không tin bản thân có thể ngay lập tức thích cô được, anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Về phía Cancer, một đêm với Virgo Delma Black thật ra cũng chỉ có một chút đặc biệt vì các khách hàng của cô hầu như không ai thích bị động cả. Anh ta là người đầu tiên, kỹ thuật cũng tốt, thân hình cũng tốt vậy nên xếp vào một chút đặc biệt coi như xứng đáng. Suy nghĩ về Virgo cũng chỉ tồn tại trong tâm trí của Cancer được nửa ngày và cô nhanh chóng quên mất anh ta.
Những ngày tiếp theo Cancer lại vùi đầu vào việc học, cô mải mê học cho đến khi cô nhận được tin từ Bella là có khách. Cancer thu dọn đồ đạc sau một ngày học tập và đi đến hộp đêm Spring Night khi đã tối. Lịch làm việc của Cancer rất linh động miễn sao chỉ cần phải làm hai ngày là được, vậy nên hôm nay cô đi làm để mai có thể nghỉ ngơi dù hôm nay vẫn tính là ngày đi học.
"Em đến rồi Bella." Cancer đi vào phòng nghỉ và nằm ngay ra giường, có vẻ Bella đang bận nên chỉ ầm ừ đáp lời khi đi ngang qua rồi lại đi mất. Cancer nằm trên giường một lúc rồi ngồi dậy check xem vị khách hôm nay là ai. Thông thường Bella là người check nhưng thỉnh thoảng Cancer sẽ làm thay khi cảm thấy Bella bận rộn "Vẫn là Vive phòng 501 ?" Cô cảm thấy ngạc nhiên, không phải sẽ là anh ta đó chứ? Cancer suy nghĩ rồi quyết định đi thay đồ đến điểm hẹn. Dù sao họ cũng là khách và khách hàng là thượng đế, đặc biệt khi anh ta sẵn sàng chi vài nghìn đô la.
Quả nhiên khi Cancer bước vào phòng thì bắt gặp Virgo. Cô suy nghĩ có hay không người khách này có chủ ý với cô? Gặp nhau hai lần như vậy thật sự không bình thường, thông thường một vị khách Cancer chỉ gặp lại sau ít nhất ba tuần nhưng cô chẳng để tâm vì chưa từng gặp lại vị khách nào quá hai lần.
Sự thật chứng minh là Cancer đã sai, cô gặp lại Virgo rất nhiều, nhiều đến mức cô tưởng Bella quên chưa xóa lịch cũ nhưng hoàn toàn không phải. Hóa ra Virgo đã trả kha khá tiền để bao trọn cô suốt mấy tháng liền. Chỉ cần cô đi làm là gặp Virgo, lúc này cô nhận thức ra, người giàu quả nhiên quá rảnh rỗi.
Tính ra mỗi lần gặp Virgo Delma Black thì bọn họ đều không nhất thiết là phải lên giường, đôi khi là ngồi uống rượu nói chuyện, có lúc là đi đâu đó, điều này làm Cancer cảm thấy giống như là hai người đang hẹn hò tìm hiểu nhau hơn. Tuy nhiên quy tắc của cô chính là không hẹn hò với khách hàng vậy nên Cancer nhanh chóng gạt điều đó ra khỏi đầu.
"Cái này tặng em." Virgo lấy ra một sợi dây chuyền với viên đá xanh ở giữa tuy đơn giản lại rất đẹp. Kiểu thiết kế tối giản lại rất hợp thời.
"Anh Black, đây là ý gì?" Cancer nhíu mày hỏi. "Không phải anh muốn lấy sợi dây này để trả tiền đấy chứ ? Tôi vẫn thích nhận tiền mặt hơn."
"Tiền tôi vẫn trả và tin tôi đi, sợi dây này giá trị hơn số tiền tôi bỏ ra để bao em. Giờ quay lại đây để tôi đeo lên cho em." Virgo ra lệnh và Cancer nghe lời, khách hàng luôn đúng.
Virgo rất mãn nguyện khi nhìn Cancer sợi dây, chắc chắn cô không hề biết xuất xứ cũng như ý nghĩa của sợi dây này nhưng không sao cả. Anh vui vẻ nhìn cô đeo nó mà không nói gì. Bên kia Cancer cảm thấy quái lạ, Virgo đang nhìn cô và cười, hẳn là liên quan tới việc cô đeo sợi dây rồi. Cả hai im lặng, mỗi người một tâm tư.
Cuộc hẹn đó là lần cuối cả hai gặp nhau, vì năm cuối nên Cancer phải đi thực tập vậy nên cô rút tên khỏi danh sách của Bella.
Nơi Cancer chọn thực tập là bệnh viện St.Peter khoa nhi, việc thực tập ban đầu diễn ra khá chật vật nhưng về sau đã khá hơn. Hằng ngày Cancer sẽ đi kiểm tra các bệnh nhân nhí và quan sát cách điều trị của bác sĩ hướng dẫn Aries Jeremy Balor.
Trong khoảng thời gian Cancer thực tập cô cảm thấy rất thoải mái, cuộc sống ở St.Peter khá yên bình, khu vực này không quá đông dân và đa số họ đều rất thân thiện. Mọi thứ ở nơi đây đều theo cách tự cung, mọi thứ đều đến từ nông trại của người dân xung quanh, những phiên họp chợ diễn ra đều đặn mỗi ngày.
Mỗi sáng Cancer sẽ dạo một vòng chợ và mua vài món đồ tươi ngon, sau đó cô dành thời gian còn lại nói chuyện với các bệnh nhân nhỏ tuổi. Mỗi lần nhìn những nụ cười và ánh mắt sáng lên của bọn trẻ khi nói đến sở thích của mình khiến lòng Cancer mềm nhũn. Đôi khi cô đem cho bọn trẻ những cây kẹo được mua từ chợ hoặc cùng bọn chúng đóng vở kịch nơi cô làm công chúa hay quái vật. Tiếng cười rộn ràng đến khi bọn trẻ lên giường, lúc này Cancer lại lặng im ngắm nhìn những gương mặt non nớt chìm vào giấc ngủ và cảm thấy mũi mình cay cay, cô lặng lẽ khóc. Tuổi thơ cô cũng từng tràn ngập tiếng cười cho đến khi bi kịch xảy ra, Cancer thật sự mong bọn trẻ có thể mãi mãi vui vẻ cười đùa.
Thời điểm Cancer bước ra từ phòng khám cô bắt gặp Aries, có vẻ anh có điều muốn nói. Cancer nán lại và cố gắng chờ đợi từ Aries nhưng cuối cùng thì anh chỉ ầm ừ rồi bỏ đi. Thật lạ lùng. Những ngày sau đó trong hộc tủ để đồ của Cancer luôn xuất hiện một bông hoa Anh Thảo Muộn. Ban đầu cô cứ nghĩ là ai đó bỏ nhầm nhưng ngày tiếp theo bông hoa đó vẫn xuất hiện tại tủ đồ, Cancer lơ đãng cầm về phòng của mình và kẹp vào một cuốn sách.
Đến khi cuốn sách y khoa của Cancer kẹp đầy hoa Anh Thảo Muộn thì cũng là lúc Aries tỏ tình. Tại thời điểm lúc đó, Cancer không hề biết những hối hận đã định sẵn đổ lên người cô chỉ vì nhận lời làm bạn gái của Aries. Sẽ là dối lòng nếu Cancer nói mình không thích Aries, lần đầu tiên cô cảm thấy thật sự muốn thử ở bên cạnh một người con trai. Có lẽ điểm thu hút ở Aries không chỉ ở con người anh mà còn vì anh rất bình thường, không như những người cô đã gặp.
Những ngày tháng thực tập tiếp theo là một thiên đường thật sự với Cancer, với bọn trẻ bên cạnh và Aries luôn túc trực, cô cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để đối mặt mọi chuyện. Chuyện tình của hai người nhanh chóng được các đồng nghiệp biết đến, họ trêu chọc khiến Aries lẫn Cancer đỏ mặt, ngay cả bọn trẻ cũng phụ họa vào. Chuyện đến mức này khiến Cancer đỡ không nổi, bọn trẻ ngây thơ này cũng lắm chuyện thật.
Những bông hoa Anh Thảo Muộn trong tủ đồ được thay bằng hoa Bất Tử. Cancer thật sự từ lâu đã biết người tặng hoa vẫn là Aries bởi trong một lần cô tình cờ đi ngang qua tủ đồ và thấy Aries đang âm thầm đặt hoa ở đấy. Sau hôm ấy, cô dần để ý Aries và nhận ra những điều mà trước giờ bản thân đã vô tâm không nhận ra và không biết từ lúc nào cô đã thích anh.
Cancer ước gì mọi thứ có thể luôn như vậy.
***
Chuyến thực tập kết thúc vào mùa thu, Cancer quay trở lại trường để chuẩn bị những bước cuối cùng cho việc tốt nghiệp. Thời điểm này cô làm việc rất cật lực và dốc hết tâm trí vào luận án tốt nghiệp, thỉnh thoảng Aries sẽ ghé qua giúp cô làm việc nhà.
Đôi khi Aries đang cặm cụi dọn dẹp lại nhà cửa thì Cancer lén nhìn trộm và cảm thán thầm về anh. Thật sự Aries là một hình mẫu lí tưởng của người chồng, anh yêu trẻ con lại đảm đang chưa kể vẻ ngoài điển trai, đây là sự bất công của ông trời, đem tất cả điều tốt dành cho Aries.
Những lúc Cancer nhìn lén thật ra đều bị Aries phát hiện chỉ là anh không nói ra, chưa kể dáng vẻ Cancer lúc lén lút nhìn trộm cái gì đó thật sự rất đáng yêu. Hai người cứ âm thầm quan sát đối phương trong bầu không khí vui vẻ vô hình.
Sau khi Cancer làm xong một phần của luận án, Aries sẽ dẫn cô nàng đi hẹn hò. Họ la cà bên những quán nhỏ bên đường, thỉnh thoảng ngồi ngắm trời mưa với một nồi lẩu nóng hổi hay nằm trên sân thượng nhà Aries để ngắm trời đêm.
Vào những đêm trăng sáng và quang mây, Aries sẽ chỉ cho Cancer những chòm sao trên trên trời trong khi Cancer ngắm những ngôi sao trong mắt anh. Đôi mắt anh lúc đó lấp lánh hơn cả những vì tinh tú mà cô từng thấy. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim bé nhỏ của cả hai.
Tuy nhiên người ta vẫn hay nói, trước bão lớn đều là biển lặng, Cancer không ngờ có một ngày cô sẽ phải hối hận với điều bản thân từng tự hào.
Một năm sau khi tốt nghiệp đại học, Cancer hiện đã là một bác sĩ khoa nhi của bệnh viện St.Peter cùng với Aries. Cả hai dọn đến ở cùng nhau tại một căn hộ nhỏ gần bệnh viện, căn nhà không quá lớn nhưng đủ ấm áp.
Mỗi sáng cảm giác mở mắt ra và nhìn thấy Aries bên cạnh là điều khiến Cancer cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn. Nét mặt khi ngủ của Aries rất hiền hòa, cảm giác anh sẽ không bao giờ nổi giận với ai. Chỉ là Cancer là sai, những người như Aries rất hiếm khi nổi giận nhưng khi anh thật sự bực tức thì rất đáng sợ.
Dạo gần đây Aries và Cancer rất hay có những cuộc tranh cãi, Cancer thật sự không hiểu tại sao Aries lại thay đổi nhanh như vậy, trước đây đều nhường nhịn cô nhưng bây giờ lại nhất quyết đối chọi. Đỉnh điểm là khi Cancer muốn đi họp mặt cùng bạn cũ nhưng Aries lại không đồng ý, cả hai lại cãi nhau, lần đầu tiên Cancer thấy sự nổi giận của Aries đáng sợ ra sao. Anh như một con thú đang gào thét điên loạn mà đập phá đồ đạc, thậm chí có giây phút nào đó Cancer nghĩ anh sẽ tấn công cô.
Mọi chuyện sau đó trở nên tồi tệ, Cancer thật sự không hiểu lí do là từ đâu nhưng cô khá chắc Aries đã không giống như xưa, cô có nghi vấn của mình, anh hình như không còn yêu cô nữa.
Vào ngày kỉ niệm bă năm quen nhau, Cancer nhận được tin chia tay từ Aries, anh không nói không rằng mà nhẹ nhàng buông lời chia tay tựa như lông hồng và cô chẳng ngạc nhiên. Tình yêu này từ thời điểm cả hai có tranh cãi lớn thì đáp án đã có sẵn. Cancer không phải dạng người hỏi lí do hay níu kéo và cô tin Aries đã suy nghĩ kĩ trước khi nói lời này nên cô không hỏi lí do là gì. Cả hai im lặng đến cùng.
Lời chia tay nói ra thật đơn giản, phong cách này thật sự giống anh năm xưa, làm việc gì cũng nhẹ nhàng như vậy và cả hai đã chia tay như thế, không lí do chỉ có lời biệt ly.
Cancer dọn đồ ra khỏi căn hộ vào một ngày mưa phùn, cô đi dưới mưa hướng đến con đường lớn, cô muốn đi xa khỏi nơi chứa đựng hình bóng của Aries, những điều quen thuộc chỉ khiến bản thân thêm đau lòng. Cô trở về thành phố nơi mình đã lớn lên, bắt đầu một khởi đầu mới nhưng lại không thể thoát khỏi quá khứ.
Cancer chưa từng nghĩ bản thân đã để Aries ở một vị trí không thể di dời, trái tim cô hằng ngày vẫn nhớ về anh, từng hành động của mọi người đều gợi cho cô về Aries. Và việc không thể thấy anh dường như giết chết Cancer từng ngày, những kí ức về tuổi thơ từng được quên đi lại cùng nỗi nhớ Aries dày vò Cancer đến mức cô buộc phải đi gặp bác sĩ tâm lý.
Những buổi trị liệu tâm lý diễn ra đều đặn, Cancer thật sự cố gắng làm theo lời bác sỹ nhưng hầu như đều không có hiệu quả.
Bác sĩ tâm lý của cô vào mỗi cuối buổi trị liệu đều nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi cuộc sống của cô sẽ trở nên yên ổn trở lại."
Nhưng Cancer biết bản thân sẽ không thể trở lại như xưa và cô ước mình chưa từng gặp gặp Aries. Tình yêu của anh như thuốc phiện, ăn mòn và giết cô từng chút một. Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ nhưng hóa ra lại yếu đuối trong tình yêu.
Hoang tưởng và bế tắc, dần dần Cancer tuyệt vọng với cuộc sống, hằng đêm cô xuất hiện ở các hộp đêm khác nhau và thác loạn. Những viên thuốc ma mị cùng những lần lên giường chóng vánh giúp Cancer quên đi Aries trong một khoảng thời gian. Cô thôi việc ở bệnh viện thành phố và dần chìm đắm vào lạc thú bản thân.
Một buổi sáng hiếm hoi Cancer tỉnh táo cô sẽ đến chỗ trị liệu và gặp lại vị bác sĩ tâm lý kia, vào những lúc tỉnh táo cô đến đây vì chẳng còn chỗ nào Cancer có thể đi. Cô không thể đến Night Spring vì không muốn Bella buồn khi thấy sự thảm hại của mình.
Cancer đến cánh cửa có một bảng nhỏ ghi dòng chữ "Bác sĩ tâm lý Virgo Delma Black" và bước vào bên trong. Thật ra Cancer đến đây cũng không phải vì trị liệu, cô chỉ đến đây vì dục vọng. Chẳng ngạc nhiên khi Cancer lên giường với bác sĩ tâm lý của mình để trả tiền trị liệu vì cô chẳng còn tiền.
"Em vẫn nhiệt tình như cũ đấy Cancer, cũng phải thôi vì em là gái bán hoa mà, cũng chỉ là con điếm của xã hội." Virgo mỉa mai lên tiếng trong khi thân dưới liên tục tăng tốc độ. Anh nhớ thân thể của Cancer, nhớ từng hơi thở của cô, nhớ đến phát điên.
"Ưm...a...nhanh hơn....nhanh...ưm..." Cancer rên rỉ dưới thân Virgo, cô chẳng còn quan tâm đến lời anh nói. Cô chỉ cần nó, cô cần nó để quên đi Aries, quên đi bản thân là một mớ rắc rối, quên đi cuộc sống tồi tệ và cả sự hèn nhát của mình.
Cancer đã trở thành con rối cho Virgo. Cô không bao giờ biết, thời điểm cô chấp nhận sợi dây chuyền của Virgo thì anh ta đã mặc định cô phải là của anh ta, đó là sự ám ảnh độc chiếm của một kẻ tâm thần trong lớp vỏ bác sỹ tâm lý. Những liều thuốc của Virgo kê cho Cancer chỉ khiến cho cô đánh mất đi lí trí của mình.
Mười năm sau
Cancer Avary Louis nằm trên giường bệnh của khoa tâm thần, thân thể từng một thời quyến rũ trở nên gầy gò đến đáng sợ, sự sống dường như đang rời bỏ thân thể kia. Đôi mắt xanh vô hồn, mái tóc xơ xác và rối bù, khó ai nhận ra đây là cô nàng gái gọi từng khiến bao doanh nhân khao khát.
"Cancer, em xem hôm nay là một ngày nắng đẹp phải không ?" Aries ngồi bên giường bệnh đau đớn nói, anh thì thầm bên tai cô, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay xương xẩu của Cancer. Đã năm năm kể từ ngày Aries tìm thấy Cancer, năm năm nhìn cô nằm đó như cái xác vô hồn.
Nếu không phải một lần tình cờ anh cùng người bạn đi thăm một người bạn cũ làm bác sĩ ở khoa tâm thần thì có lẽ anh chẳng bao giờ tìm được Cancer. Có lẽ do định mệnh sắp đặt để Aries bước nhầm vào căn phòng của Cancer và cho anh nhìn thấy cô đang đập phá đồ đạc. Từ ngày Cancer nhìn thấy Aries cô trở nên trầm tính hẳn, chỉ nằm một chỗ và lẩm bẩm một mình.
"Đáng ra năm ấy anh không nên chia tay em, đáng ra anh phải hỏi rõ ràng em, đáng ra anh không nên để em quay lại thành phố này. Tất cả là lỗi của anh." Aries lẩm bẩm trong nước mắt của mình, anh nhìn Cancer nhưng cô chẳng còn đáp lại anh. "Vì anh mà em đã phải chịu đựng bi kịch này, nếu không vì anh thì em sẽ không gặp Virgo, sẽ không bao giờ trở thành như bây giờ. Sẽ không bị anh ta hành hạ đến nông nỗi này."
Cảm giác tội lỗi dày vò Aries, dù năm đó đã tìm hiểu ra sự tình và tìm ra bằng chứng đưa Virgo vào tù thì sao? Aries có thể cứu được thêm được hai cô gái khác trước sự bệnh hoạn của Virgo nhưng còn Cancer thì chẳng thể quay lại như cũ, thân thể của cô bị vắt kiệt sức vì những liều thuốc, tâm trí mụ mị không còn nhận thức. Virgo chẳng phải yêu điên cuồng Cancer, chẳng qua hắn chỉ là một tên tâm thần với trò chơi bệnh hoạn, khi Cancer chẳng còn tỉnh táo để chơi cùng hắn thì bị vứt bỏ vô khoa tâm thần. Aries tức giận và rất muốn tự tay mình giết chết Virgo nhưng anh vẫn tỉnh táo để pháp luật trừng trị hắn.
Aries ôm lấy tấm thân gầy của Cancer, anh cảm nhận được những từng đốt xương trên người Cancer, thân thể anh run rẩy, cô gái anh yêu chỉ còn lại thân xác vô hồn này "Nếu không phải do anh thì đứa con của chúng ta sẽ không mất đi." anh im lặng thật lâu.
"Con...con của...t...tôi. Aries...a...anh...cứu...lấy con..." Đôi mắt xanh của Cancer chảy nước mắt, cô nói khe khẽ, đã rất lâu rồi cô mới phát ra tiếng nói, những âm thanh khàn khàn ngắt quãng không rõ ràng nhưng Aries cô đang nói: "Con...ơi..."
Ngày hôm đó chiếc lá cuối của cành cây bên ngoài phòng bệnh của Cancer rời cành, chiếc lá mang đi một đời người đi cùng và đáp xuống đất. Mọi thứ trở về cát bụi.
-Hết-
Tag Reindeer306
Cảm ơn bạn Black Cat_Tử Đằng và concuanoitam vì đã góp ý :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro