Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Biệt ly

Thôn Đào Hoa.

"Thánh chỉ tới! Thánh chỉ tới!"

Tiếng đứa trẻ reo lên từ đầu thôn cho tới cuối thôn khiến mọi người đều nhận được tin tức. Đứa trẻ chạy ra cánh đồng lúa nơi những người phụ nữ đang gặt lúa mà hò hét lên tin tức mình có.

Khi mặt trời dần ngả bóng về tây, bóng dáng một đoàn người ngựa tiến vào cổng làng. Dẫn đầu là một vị công công từ Hoàng cung, tay cầm hộp gỗ đỏ chạm trổ tinh xảo, chứa bên trong là thánh chỉ của Hoàng thượng. Theo sau ông là đội lính thị vệ đông đúc, trang phục chỉnh tề, uy nghiêm.

Dân làng cũng nhanh chóng tụ họp lại xung quanh. Ai nấy đều tò mò về mục đích của đoàn người đến đây.

Bên ngoài, vị công công cất cao giọng:

"Cự Giải! Mau ra tiếp chỉ!"

Cự Giải bước ra và quỳ xuống trước mặt vị công công, người dân làng xung quanh cũng quỳ xuống và cúi đầu, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm. Vị công công rút ra thánh chỉ được cuộn tròn bằng giấy gấm vàng, rồi từ tốn mở ra, giọng nói to rõ vang vọng khắp không gian:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:

Cự Giải, khanh từ khi gia nhập quân đội đã lập nên vô số công lao to lớn, dẫn dắt ba quân phá tan giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi của Đại Hoa ta. Khanh trí dũng song toàn, lòng trung như sắt đá, chẳng quản nguy nan để vì dân mà cống hiến.

Vừa qua, khanh lại chiến thắng rực rỡ, đánh đuổi quân Mông xâm lược, cứu lấy trăm họ thoát khỏi cảnh lầm than. Uy danh của khanh vang xa khắp bốn bể, người người đều kính phục. Trẫm xét thấy công lao trời biển ấy, không thể không ban thưởng xứng đáng.

Nay phong Cự Giải làm Đại Tướng quân của Đại Hoa, đứng đầu ba quân, nắm giữ quyền hành tối cao trong quân đội. Ban thưởng một phủ đệ tại kinh thành, ba ngàn lượng vàng, cùng ngựa quý, binh khí tối thượng.

Cự Giải, khanh hãy thay trẫm tiếp tục bảo vệ non sông gấm vóc này, mang lại thái bình thịnh trị cho Đại Hoa.

Khâm thử!"

Dứt lời, vị công công đưa cuộn thánh chỉ về phía Cự Giải. Hắn quỳ thẳng người, đôi tay nâng cao, tiếp nhận thánh chỉ với một vẻ mặt trầm lặng, bình ổn. Hắn cúi đầu, giọng nói khiêm tốn nhưng không thiếu phần cung kính:

"Thần... Cự Giải tiếp chỉ. Đa tạ Hoàng thượng long ân."

Tiếng hoan hô vang lên từ đám đông dân làng, sau khi tiễn đoàn người đi thì dân làng xung quanh liên tục chúc mừng cho hắn. Nhân lúc mọi người đang vui mừng, hắn nắm lấy tay nương tử của mình và quay về ngôi nhà nhỏ của hai người. Cự Giải cầm thánh chỉ trong tay, nhìn vào mắt nàng, khẽ nói:

"Ma Kết, nàng thấy không? Hoàng thượng phong ta làm tướng quân. Sau này nàng không cần phải sống cực khổ như vậy nữa."

Ma Kết nghe tới đây thì nức lên những tiếng khóc vui mừng từ tận đáy lòng. Hắn ôm chặt nàng vào lòng ngực hắn, để nàng cảm nhận được tiếng tim đập vững vàng của hắn. Cự Giải đưa tay lên lau hai hàng lệ rơi trên mặt nàng.

"Sao nương tử lại khóc chứ, nàng phải cười lên mới đẹp."

"Chàng nói ta xấu sao? Giỏi lắm Cự Giải, chưa gì mà chàng đã chê ta rồi sao!"

Hắn buông nàng ra rồi trở tay nắm chặt tay nàng vào lòng bàn tay mình, mười ngón tay hai người đan nhau chặt chẽ. Tay còn lại nâng khuôn mặt còn vương lệ của Ma Kết lên và đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Tới khi thấy nàng không thở được mà đánh liên tục vào vai mình thì hắn mỉm cười buông tha đôi môi đỏ mọng vừa bị hắn dày vò kia.

Cự Giải kể nàng nghe về những gì mình trải qua trong ba năm quân ngũ, những trận chiến mà bản thân từng suýt phải bỏ mình nơi đất khách quê người.

Ma Kết nghe thế liền hoảng sợ nắm chặt tay hắn, hắn chỉ cười bảo tất cả đều đã qua vì nếu hắn chết ở đó thì hắn không cam tâm bỏ mặt nương tử trẻ đẹp của mình ở nhà cô đơn được.

Nàng biết hắn nói vậy để an ủi mình nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng, tướng công sắp chinh chiến sa trường là việc nguy hiểm biết bao nhiêu, đặc biệt là ngày hôm nay tướng công của nàng đã được phong làm Tướng quân của đất nước. Đây là điều vinh quang biết bao nhiêu. Ấy vậy mà trong khi nàng lại chẳng thể giúp gì được cho tướng công của mình.

Từ hồi còn nhỏ, nàng đã biết chí hướng của Cự Giải chắc chắn không nằm ở thôn nhỏ bé này. Hắn là người có hoài bão, có chí lớn, nên tòng quân là điều duy nhất có thể giúp hắn đạt được ước mơ.

Còn nàng, chỉ có thể làm hậu phương ủng hộ hết mực cho hắn mà thôi. Đôi khi nàng tự hỏi, với một kẻ thân phận thấp hèn như nàng làm thê tử của hắn có khi lại oan uổng hắn hay không? Nàng không thể cho hắn gia thế lẫn con cái mà hắn xứng đáng có được, nàng là một thê tử thất bại.

Hắn còn trẻ, còn nhiều cơ hội thăng tiến, sau này có thể gặp được người tốt hơn, là một người con gái có công dung ngôn hạnh, hiền thục, có thể sinh con và hơn hết có gia thế mạnh mẽ chống đỡ cũng như ủng hộ hắn.

Cự Giải hoàn toàn không biết chỉ vì một câu nói của mình mà làm cho Ma Kết phải suy nghĩ hơn chục viễn cảnh đau thương, nếu hắn biết thì có lẽ sẽ làm cho nàng không xuống giường được mất.

Nàng là đầu quả tim của hắn, tuy hắn có chí lớn, hướng tới một tương lai to lớn hơn. Nhưng người hắn yêu thì chỉ duy nhất một mình nàng, nàng chính là mạng sống của hắn, người mà hắn dành cả thanh xuân để theo đuổi và bây giờ dành cả cuộc đời còn lại để cưng chiều, để yêu thương.

Thích nàng từ khi còn nhỏ, tới khi cưới được nàng về nhà chưa được bao lâu thì lại phải tòng quân. Những chiến công hiển hách giúp hắn lên được chức tướng quân cũng phần lớn nhờ nàng mà ra, nàng không thể cho hắn được gia thế to lớn nhưng chính bản thân nàng là chỗ dựa vững chắc mỗi khi hắn rơi vào bế tắc, tiêu cực. Chỉ cần nghĩ tới nàng còn đang đợi ở quê nhà thì hắn liền gồng mình đứng lên chiến đấu với kẻ địch.

Thật ra Cự Giải là kẻ sợ chết hơn bất cứ ai, hắn chỉ muốn có địa vị và quyền lực để nàng có một cuộc sống đỡ cực khổ hơn mà thôi. Hắn cũng có thể vì nàng mà bỏ đi tiền đồ của bản thân, vì nếu không có nàng ở bên thì những thứ hắn có được thì còn ý nghĩa gì nữa.

"Chàng ngồi đây, hôm nay chúng ta phải làm một bữa thật thịnh soạn để mừng chàng chứ."

Hắn nhìn nàng mà mỉm cười thật vui vẻ, "Đồ ăn nương tử làm là nhất, không ai có thể sánh bằng đồ ăn mà nàng nấu được."

Nàng đang thổi lửa dưới bếp nghe thế thì liền cười, "Chàng chỉ giỏi nịnh ta."

Dứt lời, nàng rơi vào một cái ôm ấm áp, hắn từ đằng sau ôm chặt lấy vòng eo thon gầy của nàng, "Nương tử nói gì cũng đúng hết. Mà có phải bình thường nàng không ăn uống đúng giờ không hả? Tại sao lại gầy như thế này? Chẳng lẽ ngân lượng ta gửi về nàng không nhận được sao? Tại sao không sắm đồ chứ? Trả lời ta đi, Ma Kết."

"Ta còn không phải vì chàng mà tiết kiệm sao? Ta vẫn ăn uống đầy đủ mà. Còn vì sao lại gầy thì do nhớ chàng nên mới thành như vậy đó! Sao, chàng chê thiếp rồi sao?"

Ma Kết xoay người lại, nàng quay qua hỏi ngược lại hắn. Cự Giải lúc này thì cứng họng, hắn nhìn nương tử của mình lúc này đáng yêu cực kỳ, nàng học ở đâu mấy câu nói làm lòng hắn ấm áp như này chứ! Hắn yêu nàng quá!

Đêm trước ngày lên đường, ngôi nhà nhỏ của Cự Giải và Ma Kết sáng lên ánh đèn dầu ấm áp. Trên bàn ăn đơn sơ, những món ăn quen thuộc được bày ra gọn gàng, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Nàng cúi xuống bày món canh nóng hổi ra bát lớn, trong khi Cự Giải ngồi gần đó, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử động của nàng.

"Chàng xem này." Ma Kết quay sang, nụ cười nở trên môi, "Hôm nay ta làm những món chàng thích nhất: canh cải thịt viên, cá kho tộ, và cả món thịt quay nữa. Không cho phép chàng chê đâu đấy."

Cự Giải bật cười, giọng trầm ấm, "Ai dám chê những món ăn mà nương tử nấu chứ? Chỉ cần là nàng làm, dù là cơm trắng với nước sôi, ta cũng thấy ngon."

Ma Kết lườm yêu hắn một cái, nhưng trong mắt nàng đầy ắp sự tự hào. Nàng gắp một miếng thịt quay bỏ vào bát của hắn, rồi rót thêm rượu hoa đào mà nàng tự tay ủ. "Nào, chúc mừng chàng, Tướng quân của Đại Hoa. Nhưng cũng là lời chúc bình an cho chàng trên chiến trường."

Cự Giải nâng chén rượu lên, mắt nhìn sâu vào nàng, "Ma Kết, ta hứa, dù có thế nào, ta nhất định sẽ trở về. Nàng chờ ta, được không?"

Ma Kết gật đầu, mắt rưng rưng nhưng vẫn cố nở nụ cười. Hai người cùng uống một ngụm rượu, vị cay nồng lan tỏa trong miệng nhưng lại ngọt ngào trong lòng. Suốt bữa ăn, họ trò chuyện không ngớt, từ chuyện làng quê đến những ký ức ngày nhỏ quen nhau. 

Ma Kết cố giấu đi sự lo lắng, không muốn khiến chàng thêm bận tâm.

Cự Giải thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười vì những câu chuyện vui của nàng. Nhưng trong lòng hắn, mỗi khoảnh khắc ở bên nàng đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Sau bữa ăn, họ cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, rồi trở về căn phòng ngủ quen thuộc. Chiếc giường gỗ cũ kỹ được trải một tấm chăn ấm áp. Ma Kết ngồi xuống, chải mái tóc dài của mình, trong khi Cự Giải ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Ma Kết quay lại, đôi mày liễu khẽ nhướng lên, "Sao chàng cứ nhìn ta mãi thế? Có gì trên mặt ta à?"

"Không có gì cả." Cự Giải trả lời, giọng dịu dàng, "Chỉ là ta muốn khắc ghi hình ảnh của nàng vào tim, để trên chiến trường, dù thế nào, ta cũng luôn nhớ đến nàng."

Ma Kết im lặng, cúi đầu giấu đi đôi mắt ngấn lệ. Nàng tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng rọi qua khe cửa sổ. Nằm xuống bên cạnh hắn, nàng chui vào vòng tay ấm áp mà nàng luôn cảm thấy an toàn nhất.

Cự Giải vòng tay ôm lấy nàng, kéo nàng lại gần hơn. Ma Kết gối đầu lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn như lời an ủi rằng hắn vẫn ở đây, ngay bên nàng.

"Ma Kết.".

Hắn thì thầm, "Nàng biết không, nàng là lý do duy nhất để ta chiến đấu. Là ánh sáng của ta, là tâm can bảo bối của ta, là cả thế giới của ta."

Ma Kết nhắm mắt, giọng nói của hắn như lời ru dịu dàng. "Và chàng là niềm tự hào của ta. Cự Giải, ta sẽ chờ chàng trở về, dù bao lâu đi nữa."

Hai người không nói thêm gì, chỉ im lặng nằm trong vòng tay nhau. Tiếng gió bên ngoài thổi nhẹ, hòa cùng tiếng thở nhịp nhàng của cả hai. Đêm ấy, không còn gì khác ngoài sự bình yên mà họ dành cho nhau, như thể thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại khoảnh khắc vĩnh cửu này.

Lúc này đây đã là canh tư (1h00 - 3h00),  Ma Kết đứng ở hiên nhà, tay cầm một chiếc khăn tay thêu tinh xảo, mắt nhìn về phía xa, nơi bóng dáng Cự Giải đang chuẩn bị lên đường. Cảm giác lo âu, luyến tiếc không thể giấu được trong đôi mắt nàng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng siết chặt lại.

"Tướng công, ta luôn đợi chàng quay về, chàng phải hứa với ta, phải luôn bình an." Nàng không thể kìm được cảm xúc trong lòng, giọng nàng nghẹn lại, thổn thức.

Cự Giải đứng sừng sững dưới ánh trăng, bộ giáp sáng loáng phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Hắn quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa một tình cảm sâu đậm dành cho nàng. 

Hắn dùng bàn tay to lớn đầy chai sần do cầm kiếm và cung tên bao năm, phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Nhẹ nhàng nắm lấy nó và phủ lên một nụ hôn thành kính nhất từ tận đáy lòng. Cự Giải đưa mắt lên nhìn nàng say đắm.

"Ma Kết, ta hứa sẽ trở về, về với nàng, dù thế nào cũng không rời xa nàng." 

Câu nói của hắn như một lời thề nguyện, đời đời suốt kiếp chỉ yêu một mình nàng, tâm tư và nhân tính của hắn đều gửi trọn nơi nàng.

Cả hai đứng ôm nhau mà không nói, họ lắng nghe nhịp tim của đối phương, đôi tay siết chặt lấy nhau để chứng minh sự tồn tại của nhau.

Câu chuyện lúc nào cũng phải có hồi kết, bầu trời phía trên đã sáng dần, báo hiệu thời khắc chia xa đã đến. Từng bước chân của Cự Giải vang lên trên mặt đất, mỗi bước đi là mỗi bước đau khổ với sự chia ly. Ma Kết nhìn theo bóng hình cao lớn ấy, lòng nàng không thể nào yên.

Cự Giải cất bước lên ngựa, đôi mắt nhìn Ma Kết lần cuối trước khi rời đi. "Ta yêu nàng, Ma Kết. Cho dù chiến trường có tàn khốc thế nào, nàng luôn là người duy nhất trong trái tim ta."

Bóng dáng hắn dần khuất xa, và Ma Kết chỉ biết đứng đó, nắm chặt chiếc khăn tay, chờ đợi ngày hắn trở về.

Ta cũng yêu chàng, Cự Giải. Dù có ra sao đi chăng nữa thì ta vẫn luôn chờ đợi chàng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro