Chương 19
Cự Giải về nhà trong có thể ướt sũng nước mưa ,cô sợ hãi thở dài .
-Hộc hộc ...kinh quá ! - Cự Giải
Lần này cô tắm xong thì nhào liền lên giường bấm điện thoại >"< cái chăm học bay đâu mất rồi !
-Alô ! - Cự Giải
-Chào Giải Giải ^^ - Lôi Lạc
-Mới về là thấy gọi điện à ,có chuyện gì không ? - Cự Giải
-À ...cô có sao không ... ? - Lôi Lạc
-Sao là sao ? - Cự Giải
-Thì cô bị 1 tên tấn công trên đường về ...tôi thấy - Lôi Lạc
-Thấy ?Sao không cứu tôi ! - Cự Giải
-Thì tôi đang định chạy lại cứu ...nhưng cô ra tay với hắn trước rồi ... - Lôi Lạc
-Ờ ,tôi không sao .Bye ! - Cự Giải
-A ...Giải Gi ... - Lôi Lạc
Chưa nói hết câu Cự Giải đã cúp máy ,lòng tức giận .
-Cứu người cũng không xong !Chậm như rùa bò ! - Cự Giải
Cô cứ nghĩ anh chậm như rùa nhưng đâu biết ...đó là kế hoạch !?
Reng reng !
-A ...đến giờ đi học ... - Cự Giải
Cô tắt tiếng chuông điện thoại và vô tình thấy tin nhắn của Thiên Yết
-Trưa nay tớ bao cậu trà sữa - Thiên Yết
Cự Giải thở dài ,cười thầm ,không biết trong lòng cô đã yêu người con trai đó như thế nào ...
Trưa đó ...
-Trà sữa ngon quá ! - Cự Giải
-Tớ mua mà hehe - Thiên Yết
Bao cô gái xung quanh nhìn thấy đều ganh tị .
-Woa !Cô ấy được Thiên Yết bao trà sữa kìa !
-Trời !Thiên Yết cười với cô ấy !
-Ước gì tớ là cô ấy !
-Chắc chắn là yêu nhau rồi !
Thiên Yết khoác vai Cự Giải đến chỗ 1 chiếc ghế đá ,nhìn cô rồi hỏi .
-Ưm ...mùi nước mưa vẫn hơi nồng nồng trên người cậu kìa - Thiên Yết
-À ...hôm qua tớ đội mưa về - Cự Giải
-Sao không trú mưa ?À ...tớ quên ,cậu vẫn bảo vệ được bản thân mà - Thiên Yết
Anh xoa đầu Cự Giải cứ như an tâm lắm ấy ,nói đến đây Cự Giải gần như cũng muốn khóc .
-Cậu ...biết gì chứ ?Hôm qua tớ xuýt nữa bị 1 tên cưỡng ép !Nên mới đội mưa về !Lúc đó tớ sợ lắm ... ! - Cự Giải
Thiên Yết sững sờ rồi siết chặt 2 vai Cự Giải lắc lắc .
-Tên nào !Tớ phải giết hắn ! - Thiên Yết
Cự Giải ngạc nhiên nhìn Thiên Yết ,sao cậu ấy lại giận dữ như vậy ... ?
-Tớ không biết tên ...nhưng tớ chắc chắn rằng tớ đã an toàn - Cự Giải
-Ôi thần linh ơi ... - Thiên Yết
Anh ôm lấy cô rồi thở dài ,khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng .
-Hehe ...mới bắt đầu thôi ! - Lôi Lạc
Từ đằng xa sân trường ...là Lôi Lạc đang nở 1 nụ cười gian xảo ! Hê hê ... (au bị nhiễm ấy đừng để ý )
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro