
Chap 6
Cả nhóm đi chơi sau khi ăn trưa xong , tổ chức một vài hoạt động thì đã đến giờ về . Buổi đi chơi khá ngắn vì nhà trường đã chi cho cái xe rồi . Cự Giải dắt tay cô bạn lon ton nhảy lên xe ngồi , trên tay vẫn cầm bông hoa đỏ ấy ...
Thiên Yết đã yên vị trên chỗ ngồi của mình , hai tai lại nút chặt cái earphone , đắm mình vào dòng nhạc sâu lắng , anh thả lỏng người thư giãn và lim dim vào giấc ngủ . ..
.
.
.
.
.
.
.
.
- Òa !!! - Tiếng hù bất chợt ập đến làm Yết nhà ta giật bắn mình đập đầu lên ghế đằng trước . Xoa xoa chiếc trán đang đỏ tấy , anh gắt lên
- Chú mày ngã cây hay sao mà bây giờ cứ phởn phởn như đang phê cần thế ? Làm tao tí nữa thì phải nhập viện vì chấn thương sọ não đây này !!!
- Đời em đã có thêm ý nghĩa mới . Cuối cùng thì nàng cũng đã chịu hiểu cho em. - Sư Tử ôm chầm lấy Yết vừa nói vừa lay lay làm anh tí nữa thì huệ.
- Chú có thôi đi .. không? Anh sắp.. gọi huệ đây . Thế tức là hai đứa thành đôi rồi phải không???
- Không , cô ấy nói cô ấy làm vậy chỉ là để mọi người thoải mái hơn thôi , chứ chắc cô ấy vẫn giận em lắm .
- Chú yên tâm , đâu có đó , không phải lo . Hs .. hắt xì ! Cái bông hoa đỏ chết tiệt!!!!
~Sau khi về đến nhà bình an vô sự ~
Cự Giải cắm bông hoa đỏ vào bình , mân mê từng cánh hoa đỏ như máu . Song Ngư tắt đèn , tay ôm chiếc gối dụi dụi đôi mắt mỏi mệt , ngáp ngắn nhìn Cự Giải :
- Này , mình mệt lắm rồi nha , đi chơi như thế mà không thấy mệt hà ? Cậu mân mê bông hoa đó suốt từ lúc về đến giờ , hoa coi muốn héo kìa !
Cự Giải cười phì , ra cốc đầu cô bạn rồi cả hai cùng đi ngủ . Ánh đèn bàn vụt tắt . Trăng ngoài cửa sổ rọi vào , nơi chiếc bàn đang chứa bình hoa sáng lấp lánh ấy ...
Một đêm thật dễ chịu và sảng khoái với Thiên Yết . Anh ngay lập tức chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Nhưng có lẽ , với Sư Tử thì lại khác...
Anh trằn trọc mãi không ngủ được , một phần nhỏ là do Song Ngư đã chịu nói chuyện với anh , còn lại , là do nhân vật bí hiểm kia .
Đột nhiên , một cơn đau đầu xuất hiện làm anh choáng váng đầu óc . Anh cứ nghĩ do quá mệt mỏi vì chuyến đi hôm nay và cố gắng không nghĩ tới chuyện đó . Nhưng nỗi sợ của anh đã thành hiện thực . Cơn đau đầu ngày một dữ dội hơn , dường như nó chưa có dấu hiệu dứt . Anh vật vã , lăn lội trên giường , vò đầu bứt tóc , nhưng vô ích . Do anh vô tình lăn quá đà mà anh đã bị lăn xuống giường và... đối diện anh là chiếc gương.
- "Không , không thể nào. "
Và rồi anh đứng dậy , có ý định rời xa chiếc gương , nhưng đã quá muộn.
- Chà chà , xem ai đây này ? Sư Tử kiêu ngạo hả ? Có vẻ không khác gì hồi cấp 2 cho lắm nhỉ . Ahahahaha!!!! - Một tràng cười dài vang lên . Anh ta có khuôn mặt giống hệt Sư Tử , phải nói là y như đúc . Chiều cao , dáng người , .. tất cả như một bản sao hoàn hảo của Sư . Có phần , anh ta ăn mặc trông ngổ ngáo hơn Leo , và đôi mắt hai màu cam lửa đỏ rực và một bên xanh biển u buồn đã bị che lấp bởi mái tóc vàng của anh . Điều kì lạ là , anh ta đang ở trong gương !
- Leo , cái khỉ gió gì mang mày đến đây ? - Sư Tử giận dữ nghiến răng ken két - Ma Kết đã cho mày chầu trời rồi cơ mà ?
- Haizz , mày nghĩ rằng tay bác sĩ quèn đó có thể hạ gục được tao dễ dàng vậy sao ? Tao là Leo đại tài , tao đâu dễ chết vậy cưng !? Vả lại , tao đến đây với một lý do duy nhất : Hãy Tránh Xa Con Nhỏ Song Ngư Đó Ra . Mày sẽ vui hơn khi không có nó đấy . - Đôi mắt cam lửa của hắn phút chốc chuyển thành màu đỏ máu khi nhắc đến Song Ngư .
- Tao không thích đấy , mày làm gì được tao ? Mày sợ , nếu có cô ấy , khả năng mày bị diệt vong sẽ cao hơn đúng vậy không ? Chỉ một...
- CÂM MỒM !!!!!- Leo bùng lên ngọn lửa giận dữ ( nghĩa đen đấy ) đôi mắt của hắn cùng đỏ rực lên , ngăn không cho Sư Tử nói tiếp , vì đó là điểm yếu duy nhất của hắn . Khao khát duy nhất của hắn là được làm thân chủ , đẩy Sư Tử về thế giới đa nhân cách . Vì vậy , hắn sợ , một ngày nào đó , bằng cách nào đó , hắn sẽ bị diệt vong mãi mãi...
- Nhớ lời tao nói đấy thằng quỷ , nếu mày không chịu chia tay con bé đó , tao sẽ phải dùng cách của tao đấy . Lần này mày chiếm phần thắng , nhưng tao thề , lần sau gặp lại , mày sẽ phải nuối tiếc vì không làm theo lời tao đấy ! - Leo biết lần này mình thất thế , nên tìm cách rút lui , trước khi đi , hắn còn buông lời cay độc dọa nạt Sư . Sau câu nói đó , một ngọn lửa xanh bao trùm lấy hắn. Hắn đã đi. Sư Tử thở phào . Cuộc trò chuyện này ngắn hơn anh tưởng . Anh tặc lưỡi cho qua , rồi quay lại giường đi ngủ..
~ 7. 00 am~
- Oáp ~/ Oáp~ - hai tiếng ngáp từ hai nơi vang lên .
- Móe ? Quần áo mình mặc màu đen / hồng cơ mà ? - Lại một thắc mắc được đặt ra .
- Í/Cái gì thế này ? Sao Sư /Ngư lại ở đây ? Không có lẽ ? - Bọn họ ngạc nhiên và hơi sợ sệt vì .. tưởng có chuyện gì mờ ám .
- Ế ?/ Cái quái ? Sao lại có con chuột trắng / mèo đen ở đây ? Pet của tao đâu ? - Bọn họ cùng nhau ngạc nhiên khi thấy mình đang ở nơi khác nhà mình , nhân vật mờ ám , pets cũng khác . Thật là kì lạ .
Với đầu tóc bù xù và tấm thân mệt mỏi , đôi mắt có lẽ bị hoang tưởng của họ , họ bắt đầu lết vào nhà tắm để rửa mặt cho đỡ ngáo . Và ngay khi họ nhìn vào gương ...
- "Aaaaa/WTF!!!???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro