Chap 2
-Ngày hôm sau-
Cô thức dậy và làm việc như mọi ngày. Nhưng hôm nay cô làm việc một cách chậm giãi, có lẽ cô không muốn rời ra nơi đây. Sau khi làm xong, cô xách vali và xuống nhà sau đó cùng ba cô đi đến nơi mà ba cô bán cô. Bước xuống xe , cô đi ra đằng sau lấy va li để trong cốp xe và đi theo ba cô.
- Tới rồi hả? Giao hàng đi._ một giọng nói lạnh lùng vang lên
-Thiên Tổng, người đây, cậu mau đưa tiền cho tôi. _ ba cô dẫn cô tới phía người đàn ông mặc áo đen.
Đó không phải ai khác mà chính là Thiên Yết một người được mệnh danh là lạnh như băng. Anh ta đặt chiếc cặp trong đó đựng rất nhiều tiền ném về phía ba cô, ông ta liền nhặt cái cặp đó lên và để cô về phía anh. Sau đó ông ta quay lưng lên xe về. Còn cô, cô được một đám người đưa đi. Còn anh ta thì quay lưng và rời khỏi đó.
Cô được đám người đó đưa về một căn biệt thự theo phong cách nước ngoài, sau đó họ đưa cô đến một căn phòng tuyệt đẹp.
- Cự tiểu thư, cậu chủ có dặn cô đi tắm thay đồ rồi nghỉ ngơi - một người nói
- Được rồi, mấy người ra ngoài đi- cô thở dài.
Sau khi họ ra ngoài, cô đi tới cái tủ quần áo, dọn dẹp và nhét quần áo vào trong. Sau đó cô đi vào nhà tắm.
----- Một lúc sau -----
Cô bước ra ngoài với cái khăn tắm quấn quanh người vì lúc nãy quên không mang quần áo vào nên bây giờ cô đành phải ra ngoài lấy, đột nhiên anh mở cửa bước vào.
- AAAAAAA... BIẾN THÁI...- cô hét lớn và lấy chiếc dép đi trong nhà ném vào mặt anh
-Cô làm gì mà hét toáng lên thế?- Anh nhanh tay bắt được chiếc dép và quát
- Ai.. ai... cho anh vào phòng tôi?
- Đây là nhà tôi, tôi muốn vào đâu thì vào. Mà cô đừng quên, bây giờ cô là người của tôi, tôi muốn làm gì cô mà chẳng được - Anh từ từ tiến lại gần cô
- Ê... Đừng có lại gần, dù tôi là người của anh nhưng tôi cấm anh trong tuần này không được đụng vào người tôi... - cô cầm chiếc dép còn lại giơ lên "phòng thủ" và lùi lại về sau
- Tại sao??- Anh nhíu mày nhìn cô
- Tôi... tôi... chưa thích ứng kịp với hoàn cảnh sống hiện tại.
- Mau mặc đồ vào rồi xuống ăn cơm đi_ Anh quay lưng mở cửa và ra khỏi phòng
Cô ủ rũ cả người, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô lấy một bộ đồ mặc vào và đi xuống nhà ăn cơm với anh.
Cả bữa cơm hai người không nói với nhau câu nào, không khí lạnh lẽo không giống như ở nhà cô. Ở nhà cô, không khí cảm thấy ấm cúng vô cùng. Sau khi ăn xong, cô đi lên phòng.
______________________________________________________
Chap này hơi ngắn tại không có ý tưởng mấy.
Đủ 30 lượt đọc, 10 lượt bình chọn Au sẽ ra luôn chap mới.
Mong mọi người ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro