Chap 8 : Nụ hôn chính thức
" Lâm Giải, thử nói em không thích tôi đi. "
" Khải Thiên Yết, cậu muốn làm gì...? "
" Chẳng gì cả. Tôi muốn em. "
" Cậu... "
...
" Cảm xúc dành cho một người không đơn giản chỉ bằng lời nói, mà là dùng hành động để chứng minh..."
" Cự Giải, em là người con gái đầu tiên tôi dành trọn tình cảm đến, suốt đời này tôi chỉ có mình em. Tôi ghét người đụng chạm vào cơ thể em, vì nó định sẵn là của Thiên Yết tôi rồi. Nên, bất kì ai ngoài tôi cũng không có cái quyền chạm vào người con gái của tôi dù là vô tình hay cố ý. "
Ánh mắt Thiên Yết lộ rõ vẻ chiếm hữu, cậu ôm chặt lấy tấm thân mảnh mai của Cự Giải. Tỏa một luồn sát khí lạnh đanh về đối phương. Song Tử vẫn đứng đực ra đó, đối diện với cậu lúc này là một ác ma với khí chất của một con người. Đôi mắt sắc lẻm mang đầy tà mị khiến Song Tử có cảm giác không an toàn. Ý thức ngoại cảm đã cho Song Tử bản năng nhìn ra mọi thứ diễn ra trước mắt.
Thiên Yết cũng đoán ra phần nào con người của Song Tử, cậu rất biết cách nhìn người đó. Chẳng hẹn lúc nào sẽ mở lời, Thiên Yết lên tiếng
" Phiền cậu, đừng bao giờ động đến bạn gái của tôi nữa. Tôi không thích cô ấy đi với người tôi không quen biết."
" - Bạn gái? "
Song Tử hơi hoang mang, sống lưng nóng ran, từng đợt mồ hôi lạnh thi nhau trượt dài trên gương mặt có phần khó tin của cậu.
" Giải Nhi có bạn trai? Nói láo, cậu ấy chưa bao giờ có tình cảm với ai."
" Không tin? "
Thiên Yết biết đối phương nghi ngờ. Cậu cười nhếch mép, từ tốn cúi đầu, ôm sát Cự Giải rồi đặt lên môi cô một nụ hôn quá đỗi dịu dàng. Cự Giải nhất thời không thể phản ứng, chỉ đành cắn răng, mặt nóng ran lên, đỏ hoe, mắt nhắm chặt làm theo hành động của Khải Yết.
Trước con mắt của Song Tử, cậu nhận ra hai người bọn họ không hề đùa, cả hai đều y như một đôi tình nhân đang thể hiện tình cảm chốn đông người. Vả lại, điều làm Song Tử không thể tìm cách xé nát mối quan hệ đó chính là cả hai người bọn họ đều dành tình cảm cho nhau thật sự. Ánh mắt hằn một chút giận dữ xen lẫn sự ghen tức.
Thiên Yết rời khỏi bờ môi Cự Giải với vẻ nuối tiếc. Khóe mắt cậu hơi nheo lại, cười đê tiện
" Cậu phối hợp khá tốt đấy!"
" Im đi. "
Cự Giải đỏ mặt quay đi. Thiên Yết hoi cười rồi lại lãnh đạm nhìn Song Tử
" Sao? Giờ tin rồi chứ? "
Song Tử bất lực trước câu hỏi của Thiên Yết, lồng ngực như ập đến một cơn sóng dữ dội, đánh tấp cả mọi phiền muộn. Cậu chỉ cau mày, nhìn tấm thân Cự Giải đang nép vào Thiên Yết mà căm phẫn không thể cướp cô về.
Cậu quay đi, ánh nhìn xấu xa len lỏi rồi bước về phía cây cầu giữa hồ rời khỏi công viên.
...
Thiên Yết thấy Song Tử đi khuất mới buông Cự Giải ra. Nãy, chắc do quá xúc động nên cậu đã làm giả thành thật. Giờ nghĩ lại thấy khá xấu hổ.
( Người bá đạo như ông mà cũng có lúc dễ thương đáng sợ *Cười* )
Cự Giải thoát khỏi vòng vây, cô thở ra nhẹ nhõm. Trống ngực lại đập một cách rộn ràng, không hiểu sao cô lại đứng im để Thiên Yết cưỡng hôn mình, mà còn là kiểu hồng thuận, yêu chiều như vậy. Đáng chết, hại Cự Giải đỏ mặt tí ngất.
" Cậu không sao rồi chứ? "
Thiên Yết hỏi han, mắt không nhìn thẳng. Chỉ khẽ liếc đến biểu hiện của cô.
" Ừm... C-Cảm ơn cậu. "
Cự Giải mắt đảo qua đảo lại, tay bấu chặt vào gấu áo. Thiên Yết thở dài, chắc Cự Giải khá sốc, nhưng cũng đâu phải lần đầu nữa. Lại là chuyện đó... Thiên Yết không sao đối diện nổi. Cậu khẽ lên tiếng
" Xin lỗi, khi nãy tôi... "
Chưa kịp nói hết, Cự Giải đã xua tay cướp lời.
" Không sao... Đừng nhắc nữa. Nếu không có cậu, tôi không biết đã ra làm sao cả. Vậy nên, cứ để nó qua đi. "
Thiên Yết cười trừ, nhưng thực sự mà nói, cô nhóc đứng trước mặt anh bây giờ quá ư là dễ thương. Từ cái nhìn e thẹn của một thiếu nữ, nụ cười tỏa nắng của một đứa trẻ và cuối cùng là bản tính mạnh mẽ của một người trưởng thành đã nhiều lần khiến cậu rụng rời.
Bản thân thật khó tưởng tượng, cậu sẽ phải sống và đối mặt với hiện thực này như thế nào nếu không có Cự Giải ở bên cạnh? Mới nghĩ đến thôi, Thiên Yết đã điên lên rồi. Cậu mệt mỏi lắm. Cuối cùng cũng chỉ có Cự Giải, người làm cậu vui, người làm cậu thấy thoải mái nhất. Ở bên cạnh cô, Thiên Yết như được nằm giữa một thảm thảo nguyên rộng lớn, được yên bình tận hưởng cái dư vị ngọt ngào còn lại của thế giới này.
Đối với Thiên Yết, Cự Giải chính là nguồn sống duy nhất, là một thực thể đang tồn tại trong trái tim cậu, và giây phút cậu nhận ra mình không thể đánh mất mảnh ghép còn lại ấy, Thiên Yết đã kéo cánh tay Cự Giải về phía mình và ôm chầm lấy cô. Với tất thảy thứ cảm xúc hỗn tạp.
" Lâm Giải, tôi muốn ôm cậu một lát. Chỉ một lát thôi cũng được. "
Cự Giải tròng mắt giãn ra. Hơi ấm từ Thiên Yết tỏa khắp cơ thể cô, một mùi hương đê mê, dị ngợp đến lạ thường. Mùi hương mà chỉ có cô mới có thể hiểu hết được, chỉ có cô mới có khả năng lại gần nó.
Cự Giải khóe mắt rưng rưng, đôi tay thon dài bấu chặt lấy mép áo Thiên Yết, mắt hơi nheo dần rồi nhắm lại. Cô đã không đẩy cậu ra, khoảng cách từ trái tim đến trái tim mỗi lúc một gần...
~•♡•~
7:00 tại Sân khấu concert - Nơi trung tâm của thành phố Wari phồn thịnh...
Cự Giải và Thiên Yết bước đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí cứ im lặng trầm trọng.
Giờ này thành phố đã lên đèn rồi cơ đấy. Cũng thật đẹp. Chỉ là cô đang đi cùng Thiên Yết, cái người cứ cắm mặt mà đi.
Cô hơi căng thẳng, bất chợt Thiên Yết dừng lại ở tòa nhà Sân khấu làm Cự Giải khựng lại. Liếc mắt hỏi
" Cậu dừng ở đây làm gì? "
" Chẳng phải cậu nói hôm nay muốn đi concert sao? Cậu quên rồi à? "
Thiên Yết lạnh lùng nói
" Thật á? Tôi có nhớ là đã nói gì đâu. "
Cự Giải mặt ngây ngô nhìn Thiên Yết khó hiểu. Cậu cười nhạt, dễu cợt
" Đầu đất như cậu thì nhớ được cái gì? "
" Này Khải Thiên Yết, cậu chán sống rồi à? Cậu nói ai đầu đất? "
Cự Giải phẫn nộ nhìn Thiên Yết, thật chỉ muốn đá cho cậu ta vài phát cho bõ tức.
Thiên Yết xòe hai tấm vé ra trước mặt Cự Giải. Mặt lạnh đanh trông khá thực. Đang dọa cô chăng?
" Giờ có vào không? Không vào tôi đi về. Còn vé cho ai thì cho. "
Chỉ với câu đấy thôi mà Cự Giải đã bị lừa rồi, cô hơi khép nép bấu lấy cánh áo Thiên Yết, mặt hồng phớt lên trông đáng yêu chết được.
" T-tôi vào mà. Vé mua rồi, không xem thì phí lắm. "
Đúng như những gì Thiên Yết mong đợi. Phản ứng của Cự Giải chưa bao giờ đi lệch với suy nghĩ của cậu. Thiên Yết nhếch mép cười, rất nhanh chóng lại làm trò nhẹ nhàng
" Cậu biết điều đấy. "
Rồi không nói không rành, nắm lấy tay Cự Giải lôi vào trong.
~•♡•~
Sân khấu nhạc kịch là một nơi được bày trí như cung điện hoàng thất. Được chia làm nhiều phòng. Có 3 gian chính là : sân khấu, phòng tập và phòng sinh hoạt của các học viên.
Thiên Yết và Cự Giải đang tiến đến sân sau của toà nhà sau khi kiểm vé. Họ bước ra từ cánh cửa đen.
Vừa đặt chân lên nền đất, không khí tĩnh lặng đã bị phá tan bởi tiếng ồn của đám đông và tiếng nhạc trên sân khấu.
Cự Giải có hơi bất ngờ, xong cô cũng cười vui vẻ. Bịt tai lại thì thầm vào vành tai Thiên Yết
" Sao cậu lại nhớ là tôi muốn đi."
Thiên Yết chỉ lắc đầu, thỏ thẻ vào tai Cự Giải
" Đó là trách nhiệm của tôi. Phải nhớ những yêu cầu của cậu. "
Câu nói ấy làm Cự Giải hơi thẹn. Cô quay đi hòa vào đám đông chật ních.
Tiếng nhạc cứ mở dần, mỗi lúc một to đám đông lại càng cuồng nhiệt hơn. Nó làm Cự Giải thấy có chút thú vị. Tuy nhiên do đám đông xô đẩy nên cô vô tình ngã ập vào ai đó.
Tấm thân ấy tỏa ra một khí chất ấm, thân nhiệt lại rõ lạnh. Cự Giải định quay qua xin lỗi thì đã bị giữ chặt
" Ở sát cạnh tôi nếu không muốn bị thương. "
Là Thiên Yết. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, Thiên Yết không hề thích chốn đông người tụ tập, với thứ âm nhạc muốn đấm vào tai thế này nhưng vì Cự Giải, chỉ cần là cô yêu cầu thì dù có thích hay không thích, Thiên Yết vẫn sẽ thực hiện cho bằng được. Cậu đã vì cô mà làm rất nhiều thứ.
Cự Giải cảm thấy hơi căng thẳng. Cô áp sát người Thiên Yết, nhún chân lên khẽ nói
" Rời khỏi đây thôi. "
Thiên Yết gật đầu nắm tay cô đưa đi. Dù chỉ ở đằng sau, Cự Giải cũng cảm nhận được hơi ấm từ Thiên Yết.
Đến một gian phòng trống, Thiên Yết để Cự Giải ngồi xuống chiếc ghế đỏ. Cậu nói sẽ quay lại rồi đi mất hút.
Thoát khỏi nơi ồn ào. Cự Giải thở ra. Nhưng cô lại nhận thấy, xung quanh mình toàn là một màu đen. Không thể định hình được đang ở chỗ nào và không biết Thiên Yết đã đi đâu. Cự Giải định đứng lên thì ánh sáng trắng từ tuýp đèn sân khấu chiếu lên màn ảnh rộng.
Cự Giải nheo mắt nhìn về phía ánh sáng. Xung quanh được treo một lớp đá quý sáng lấp lánh hơi chói mắt, phía dưới, những ngọn nến được thắp sáng trưng, ở giữa là những dải hoa hồng đỏ đượm rất đẹp mắt.
Cự Giải trầm trồ nhìn, cô nở nụ cười dịu dàng.
Màn ảnh rộng bật lên, chiếu một thước phim mà cô thích nhất. Cự Giải chăm chú xem nó. Khuôn miệng cô mỉm cười nhu thuận.
Bỗng nó vụt tắt đi. Mọi thứ lại chìm vào bóng tối, ánh sáng trắng đục khẽ soi chiếu về phía khán đài trước mặt.
Cự Giải có chút tò mò, cô nhìn kĩ hơn. Nhận ra đó là một bóng người quen thuộc nào đó đang đi về phía này. Cự Giải cứ nghĩ đó là Thiên Yết nhưng rồi hình ảnh ấy lại gợn một lớp sóng, đột nhiên cháy rụi và bừng lên những tràng pháo hoa đẹp mắt làm Cự Giải giật bắn vì bất ngờ. Thì ra nó được chiếu từ màn ảnh kia. Được sử dụng với lớp kĩ xảo tinh vi.
Cự Giải cười tươi rói. Bỗng bên cạnh cô vang lên một tiếng nói thật nhẹ
" Cậu thích chứ? "
Cự Giải giật mình quay lại, Thiên Yết đã ở đó lúc nào không biết. Rất sát cô, chỉ là Cự Giải không nhìn thấy.
Ánh sáng bật mở, gương mặt Thiên Yết đã gần cô hơn bao giờ hết. Cự Giải giật mình lùi lại. Cô chưa kịp thích nghi hết với ánh sáng.
Thiên Yết cười nửa miệng. Cự Giải còn chưa tin vào mắt mình. Sao Thiên Yết âm thầm làm lúc nào mà cô không hay vậy chứ?
" Những thứ đó, là cậu làm sao? "
Thiên Yết gật đầu
" Nhưng bằng cách nào? "
Cự Giải tò mò hỏi
" Tôi có cần phải nói cho cậu biết không? "
Thiên Yết cười tà mị, đặt ngón trỏ lên môi làm dấu. Rồi lại nắm tay cô kéo đi.
" Cậu lại đưa tôi đi đâu? "
" Tầng thượng. "
" Hả???? "
Lên đến nơi, phong cảnh thật đẹp, nhìn từ đây mới bao quát được toàn thành phố. Hội chợ ở cạnh công viên, rồi thứ ánh sáng đêm từ những tòa cao ốc làm Cự Giải cảm thấy thú vị.
Thật ra, Thiên Yết đã muốn đưa cô đi lâu rồi nhưng chưa có dịp. Hôm nay mới lừa được cô nhóc ngốc nghếch này đến đây.
" Đẹp quá. Khải Yết, cảm ơn cậu. Tối nay thực sự đã rất vui. "
Thiên Yết dựa vào tường, nhìn ngắm khuôn mặt của Cự Giải. Kể cả là trong bóng tối, người con gái ấy cũng quá đỗi xinh đẹp làm cậu phải nóng lòng đến thế này. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh ban công nhìn ra sau. Bất giác, Thiên Yết gọi
" Lâm Giải... "
Cự Giải quay đầu lại nhìn Thiên Yết.
" Có chuyện gì sao? "
Cậu lắc đầu, Cự Giải quay ra sau
" Đẹp nhỉ? Cậu biết không, tôi luôn muốn đến một nơi có thể nhìn ngắm toàn cảnh để thấy nó cũng thật rộng lớn và luôn đẹp như vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm Thiên Yết, vì đã cho tôi thấy nó. "
Rời lưng khỏi tường, Thiên Yết bước về phía Cự Giải, còn cô đang mải mê nhìn mà không để ý gì đến đằng sau.
Bước cuối cùng, Thiên Yết đã yên vị ngay sau cô. Cự Giải cũng không hẹn, quay lại đụng mặt với Thiên Yết. Một cự li gần không tưởng.
Cậu chống tay vào thanh sát trên ban công, ánh mắt rõ nghiêm túc nhìn Cự Giải. Cô cũng chăm chăm nhìn Thiên Yết với vẻ khép nép.
" C-Cậu làm gì vậy? "
Thiên Yết không nói gì. Khuôn mặt sát lại gần Cự Giải. Theo phản xạ, cô đưa tay về phía ngực cậu đẩy ra. Mặt quay đi hướng khác, đôi má đỏ ửng lên, tim đập nhanh liên hồi.
Thiên Yết càng sát lại gần, Cự Giải không dám dùng lực. Hay nói một cách chính xác hơn là cô không muốn.
Ánh mắt xám lạnh của Thiên Yết đăm chiêu nhìn Cự Giải, tay vẫn nắm chặt thanh sắt.
" Lâm Giải, thử nói em không thích tôi đi. "
Cự Giải mắt vẫn không giữ nguyên, đầu quay đi
" C-Cậu nói gì kì vậy? Khải Yết, đừng đùa nữa. "
" Tôi không nói đùa. "
Thiên Yết đang hết sức nghiêm túc, mặt đã sát lại Cự Giải. Phả hơi thở lạnh lẽo vào người cô.
" C-Chúng ta nên về thôi. Hôm nay thế là đủ rồi. "
Cự Giải mặt vẫn đỏ như trái cà chua chín mọng, tay hơi run đẩy Thiên Yết ra thì cậu đột nhiên rời tay khỏi thanh sắt, giữ chặt lấy tay Cự Giải làm cô tròn mắt giật mình. Lúc này, Cự Giải mới dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết
" Khải Thiên Yết, cậu muốn làm gì...? "
Nhận ra được sự căng thẳng của Cự Giải, Thiên Yết cười hờ đáp
" Chẳng gì cả. Tôi muốn em. "
" Cậu... "
Không để Cự Giải nói tiếp, Thiên Yết đã ngay lập tức chiếm trọn khuôn miệng Cự Giải. Một lần nữa, tim cô chết lặng.
Cự Giải cố gắng chống cự, nhưng Thiên Yết khỏe như vậy lại đang giữ chặt lấy cô nên Cự Giải bất lực không thể làm gì được.
Cô nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng lại cảnh ngày hôm đó. Tự dưng nước mắt ứa ra. Thiên Yết mở mắt, rời khỏi bờ môi căng mọng của Cự Giải. Cô khóc rồi.
" Đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu! "
Cự Giải khóc nức nở. Nhìn bộ dạng cô lúc này thật khiến người ta động thổ. Khóc mà cũng dễ thương nữa.
Thiên Yết khẽ cười, nhìn Cự Giải, gục xuống vai cô nói :
" Em ghét tôi cũng được. Hận tôi cũng được. Muốn đánh muốn chửi gì cũng được. Nhưng tôi yêu em, Lâm Cự Giải à. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau tôi đã cảm nắng em rồi. Người con gái cho tôi những cảm xúc đứt quãng, người đã thay đổi tôi. Khải Thiên Yết tôi chưa bao giờ bồn chồn về bất cứ điều gì nhưng từ khi gặp em, mộ chuyện đã thay đổi. Cảm xúc của tôi cũng từ đó mà thay đổi theo. Chết tiệt! Tại sao tôi lại yêu em đến vậy chứ? Tôi không muốn mất em, không muốn em yêu ai, thuộc về ai. Tôi muốn em thấy rằng, em là của tôi. Ngu ngốc quá đúng không? Chắc cũng bởi yêu em mà tôi đã trở thành một người khác rồi. Xin em đừng rời xa tôi có được không? "
Cự Giải nghe xong cũng ngừng khóc, tại sao cô lại cảm thấy vui thế này. Tim không ngừng đập rộn ràng. Cô lên tiếng
" Cậu nói thật chứ? "
" Tôi có nói dối em bao giờ đâu. "
Thiên Yết cười trừ, nheo mày lau nước mắt cho Cự Giải. Định rời khỏi cô nhưng Cự Giải lại kéo cậu lại, cô mặt lại đỏ au lên
" Thật ra, tôi...cũng yêu cậu."
" Em nói sao? "
Thiên Yết tròng mắt hơi giãn ra, lần này thì cậu không đoán được Cự Giải sẽ phản ứng như vậy. Thật là khiến người ta bất ngờ
" Em nói em yêu anh, Thiên Yết. Ngay từ lúc anh luôn ở bên cạnh em thì em đã yêu anh rồi. Vậy nên, em không ghét anh, một chút cũng không. "
Có biết Thiên Yết nghe xong đã vui đến cỡ nào, cậu nhìn Cự Giải cười mỉm
" Thật chứ?"
Cô khẽ gật đầu.
Thiên Yết cúi xuống gần Cự Giải hết mức, trao cho cô một nụ hôn đầy ngọt ngào. Cự Giải nhắm mắt lại, không chống cự như trước.
Mãi một lúc sau, Thiên Yết mới lưu luyến rời khỏi, miệng lại cười nửa vời lộ rõ vẻ xấu xa
" Đây là nụ hôn chính thức, giờ em là của tôi rồi. "
" Xìa. Ai là của anh chứ, khùng. "
Rồi họ cùng nhau rời khỏi tòa nhà...
Trong một chiếc Volkswagen Scirocco thời thượng, một vị tiểu thư cùng cặp kính trắng đang nhìn đôi tình nhân tay trong tay bước đi dưới lòng phố.
Khuôn miệng khẽ nở nụ cười nhẹ nhìn người con trai ấy...
" Có vẻ thú vị. Giúp tôi điều tra lí lịch của cô gái đó. "
" Dạ, thưa tiểu thư. "
" Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ lắm đây, Scor. "
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro