Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Bi kịch (1)

" Lâm Giải, em biết khoảnh khắc đẹp nhất từ trước tới giờ là gì không? "

" Khoảng khắc đẹp nhất? Ý anh là cột mốc kỷ niệm ấy hả? "

" Ngốc! Khoảng khắc đẹp nhất chính là lúc em bước vào cuộc sống của tôi "

.....

Cự Giải cùng Thiên Yết quay về lớp học. Họ biến mất cùng nhau cũng khá lâu...

" Lâm Giải, có một chuyện thắc mắc..."

Khải Yết đột nhiên giữ tay cô, mắt có chút mong đợi. Cự Giải hơi khựng người, tò mò nhìn cậu hỏi

" Chuyện gì thế? "

" Việc em không giải thích. "

Thiên Yết mắt lại chẳng rời, cứ chằm chằm nhìn Cự Giải đăm chiêu. Mong một câu trả lời thỏa đáng hơn.

Cự Giải chỉ cười trừ, mắt long lanh như hai giọt nước chớp chớp trước mặt Thiên Yết, nhí nhảnh đáp

" À, thì là... sợ anh gây chuyện đó. " - Cô nhóc cười vui vẻ rồi chạy vào lớp trước. Thiên Yết nhỉnh môi nhẹ, khóe miệng có chút không tự chủ cong lên một đường rõ nét. Đẩy cửa bước vào, đi về chỗ ngồi còn không quên quay xuống, tay chống lên bàn nhìn thêm, bởi lẽ vẻ mặt của cô nhóc cậu yêu quá đỗi thu hút, làm người đối diện thực sự không nỡ rời mắt.

Cự Giải cười, tay đưa lên vuốt lọn tóc mảnh rồi ra dấu, ý muốn Thiên Yết quay lên đừng nhìn cô nữa. Mà cái vẻ mặt ngạo nghễ đó cứ nhìn chằm chằm cô rồi lại mỉm cười xong mới chịu nhượng bộ quay lên.

Sư Tử đúng lúc tỉnh dậy, quay lại nhìn Cự Giải. Vẻ mặt đáng yêu đó lại hiện hữu trên gương mặt của cô lớp trưởng ấy.

" Ban nãy, ổn cả rồi chứ? " - Sư Tử bất giác lên tiếng làm Cự Giải có chút phản ứng bất ngờ. Cô nhóc cười trừ đáp

" À thì...thật ra là cũng không có gì đâu, haha. "

Nhìn bộ dạng bình thản của Cự Giải, Sư Tử dường như cũng an tâm hẳn ra. Ánh mắt bộc trực sự lo lắng khi nãy... cũng phần nào bớt đậm nét hơn

" Vậy thì tốt rồi. Tôi đã lo cậu xảy ra chuyện gì với Thiên Yết. "

" Không có đâu. Tôi với cậu ta chỉ là cãi nhau đôi chút. Để cậu phải lo lắng rồi, haha..."

Cự Giải lại cười, đằng sau người con gái ấy là khung cửa sổ chính của lớp, nó phản chiếu thứ ánh sáng của ban ngày, chói chang, rực rỡ nhưng tại sao tất cả đều như ngưng đọng và chỉ làm phong nền cho nụ cười ấy.

Một giây tim lỡ mất một nhịp, Sư Tử cảm thấy lồng ngực xao xuyến. Từng nhịp đập cứ lan tỏa khắp cơ thể, nóng rực, rất khó tả... Cậu là lần đầu nhìn thấy một người cười đẹp như vậy

" Cậu xinh lắm, Cự Giải " - Không kìm được, Sư Tử thốt lên lời cảm thán, chân thành trong suy nghĩ, để rồi ánh mắt ấy lỡ va vào trong một biển nước, một cuộn mây trong như giọt sương lóe lên từ ánh mắt Cự Giải

" Hả? " - Cự Giải ngạc nhiên, tròng mắt giãn ra nhìn Sư Tử. Cậu phát hiện mình vừa mới lỡ lời, mặt hằn những vệt hồng, ngượng ngạo cúi mặt xuống bàn. Cự Giải bật cười, tay che miệng nói

" Cảm ơn cậu. "

Sư Tử không đáp lại, giờ cậu là đang rất xấu hổ

- " Phạm Sư Tử, mày có bị ngốc không? Sao lại khen cô ấy xinh chứ "

" À mà Sư Tử, mai tôi mang cơm hộp cho cậu nhé. Tôi đã hứa sẽ làm cho cậu nên ngày mai nhớ ăn đó. "

Sư Tử ừm nhẹ một cái, cậu không nghĩ là Cự Giải nhớ. Nhưng dù sao, nụ cười cũng đã ẩn hiện trên môi rồi

Cự Giải hí hửng, đôi tay thon dài ghi chép lại vào một tờ giấy nhớ

• Làm một hộp bento cho Sư Tử

Cô nhóc loay hoay một hồi rồi cũng vào tiết... Kì lạ là không thấy Kim Ngưu đâu

...

Thiên Bình sửa soạn một lúc. Lịch trình hôm nay cũng không quá nhiều và chồng chất như những show mà cô phải tham gia trước đó và cả những buổi kí tặng fan quan trọng.. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, cô ngồi xuống chiếc sofa, nâng tách trà được pha sẵn rồi thưởng thức. Không gấp rút, chỉ là nhẹ nhàng như thế...

Cuộc gọi đến từ bác sĩ Khắc

Vẫn là số máy quen thuộc, vẫn là nặc danh ngày nào. Thiên Bình từ từ đặt tách trà đặc xuống bàn, tay cầm chiếc điện thoại, trượt sang nút nghe. Lại là một giọng nói trầm ấm mà cô cứ ngỡ đang gần lắm vậy

" Alo Thiên Bình, tôi nghe nói cô lại phải vừa đi quay show tiếp. Thế nào rồi, ổn chứ? "

" À, không phải lo gì đâu. Mọi thứ đều suôn sẻ, ngoại trừ việc có người phá đám tôi nghỉ ngơi. "

Thiên Bình bật cười nhẹ, Xử Nữ hiểu ý, giọng vẻ trách móc

" Nè đại minh tinh, cô là đang mắng tôi sao? Dù sao thì tôi cũng là bác sĩ tư của cô mà không cho tôi một chút thiên vị nào chứ. "

Xử Nữ ra điều cũng rất biết cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Vì tất nhiên, anh là bác sĩ mà. Thiên Bình bật cười lắc đầu

" Bây giờ cũng 6h hơn rồi, tôi qua đón cô nhé. "

Xử Nữ nhìn đồng hồ, ánh mắt có chút mong đợi. Nay cũng được một ngày bệnh viện không phải tăng ca, anh cũng là cần nghỉ ngơi, may mắn thay thì lời đề nghị cũng được chấp thuận một cách nhanh chóng...

Thiên Bình mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng đáp lại

" Vậy phiền bác sĩ Khắc rồi. "

Nói rồi cô cúp máy, lại tiếp tục thưởng thức tách trà ấm, thi thoảng lại bật cười bất chợt...

Xử Nữ sắp xếp đồ đạc và tài liệu trên bàn, anh đi lại tủ thuốc, cầm một kim tiêm và một ống vắc xin gì đó kì lạ, bơm lên cho đủ liều lượng rồi châm vào cánh tay phải. Vầng trán nhăn lại vẻ khó khăn rồi vứt ống tiêm vào thùng rác, ngồi xuống chiếc ghế làm việc. Ánh mắt đọng lại chút gì đó mệt mỏi và buồn bã, anh cười trừ

" Không biết còn bao nhiêu thời gian nữa... "

...

Ở một tòa nhà trong lòng thành phố, chung cư hạng sang...

6:30 pm

" Thế nào rồi? Anh đã có hàng rồi chứ."

Một giọng nói thanh thoát nhưng có vẻ bực bội phát ra từ chiếc ghế bàn xoay gần đó..

" Xem ra em không thể gây chú ý cho nó nhỉ, lại phải nhờ tôi dùng thủ đoạn này sao? "

Tiếng của một người đàn ông phát ra, nghe thực sự ma mị và nguy hiểm. Hắn châm điếu thuốc lá, hút một hơi rồi cười khẩy, chân vắt hình chữ ngũ, đung đưa trên ghế...

" Không phải lần này về nước là để xử lý triệt để việc anh gây ra hay sao, Hàn Phong? Nếu không phải 5 năm trước anh để nó trốn thoát thì ba đâu có phải khổ sở lật lại món nợ xưa cũ đó? "

" Diệc Kim Ngưu, em quá đáng rồi đó. Nếu anh đã không bắt được nó thì đã sao? Đằng này, nếu em không muốn khui ra với ba là em có tình cảm với kẻ đã phản bội ông thì tốt nhất em nên im lặng làm theo chỉ thị đi. "

Hàn Phong vẻ mặt đắc ý, trong màn đêm tối tăm của căn phòng, mùi khói thuốc và cả những toan tính bẩn thỉu của hắn như dần khơi lại chuyện quá khứ của 5 năm về trước, "nó" ...là ai?

Kim Ngưu cắn môi vẻ mặt khó chịu, cứng họng khi nghe Hàn Phong nói về người con trai đó.

" Em gái yêu dấu của anh, em nên nhớ giờ chúng ta là cùng một phe, là gia đình. Em có thứ em chướng mắt, anh cũng vậy. Nhưng nể mặt em, anh tạm thời sẽ giữ lại tính mạng cho cậu ta. Điều em nên làm là tiếp tục đóng vai cô học sinh du học về nước ngây thơ đó để che mắt mọi người đi. " - Hàn Phong cười đê tiện, ánh mắt mưu mô đầy gian xảo của hắn dự sẽ là một kế hoạch xóa sổ có sắp đặt, rồi sẽ có máu me và nước mắt...

" Anh tính giết thẳng tay? " - Kim Ngưu gặng hỏi, khuôn mặt có chút lo lắng về dự tính của anh trai. Tay khoanh lại, ánh nhìn ngờ vực

" Anh đâu có ngu. Tất cả đều nằm trong kế hoạch cả rồi, chúng ta chỉ là mượn dao giết người thôi. " - Hàn Phong nhếch mép, tấy cầm điếu thuốc hút một dài rồi thở ra

" Mượn dao giết người? " - Kim Ngưu có vẻ ngạc nhiên

" Phải, một quân cờ hoàn hảo, một người mà có nằm mơ nó cũng không thể ngờ tới lại là người giết nó. "

Hàn Phong vẻ mặt đầy đắc ý, xoay ghế về phía đối diện của chiếc giường lớn, nơi một nhân ảnh đang ngồi

" Ai chứ? " - Kim Ngưu nheo mày

" Sagi, ra đây đi. "

Từ trong bức màn mù mờ của buổi đêm u ám, ánh sáng nhạt của trăng chiếu rọi vào khuôn mặt người con gái ấy. Với đôi mắt vô hồn như bị thôi miên, à không, là thực sự bị khống chế...

" Cô ta là... "

" Phải, là cô ta, người phụ nữ của anh, cũng là người có mối quan hệ mật thiết với nó. "

Hàn Phong giơ tấm ảnh của một người lên trước mặt, là cô gái với ánh mắt biển nước lấp lánh đó.

" Sagi, đây là người mà em phải tiêu diệt. Hãy nhớ, gặp là giết! "

Ánh mắt vô hồn đó nhìn về phía tấm ảnh...

Trong màn đêm đáng sợ sực tiếng cười toan tính và một cuộc chiến sắp bắt đầu...

...

6:45 pm

Tại một cửa hàng " Mì Ramen Mama "

Một địa điểm dành cho học sinh ghé lại ăn sau khi tan học gần thành phố Wari. Ở cửa sổ gần đó là đôi uyên ương cùng với hai ly nước đá và một hũ kem...

" UMM!! Kem ở đây đúng là thượng đẳng mà! Ngon quá. "

Cự Giải xúc một muỗng kem bơ phủ một ít choco ngọt lịm, đưa vào miệng, vừa ăn vừa không ngừng khen ngon. Thiên Yết thì quá quen với bộ dạng này của cô nhóc, có đồ ngon là đâu có chú ý gì tới hình tượng cũng như tới ai bao giờ. Cậu chống tay nhìn Cự Giải đăm chiêu, lâu lâu lại mỉm cười ngọt ngào... Còn cô nhóc của chúng ta cứ tiếp tục thưởng thức đồ ngon mát lạnh và không ngừng ca tụng.

" Lấm lem hết rồi kìa. Em đúng là bị đồ ăn làm cho mờ mắt mà. " - Thiên Yết lắc đầu bật cười, tay trái rút chiếc khăn giấy lau miệng cho Cự Giải, nhìn nhóc ấy trông hớn hở lắm, cứ như lần đầu được ăn vậy. Quá đỗi dễ thương mà

" Hì hì, cảm ơn anh. " - Cũng vẫn còn biết cảm ơn người đã dọn kem trên mép cho cơ đấy =))))

Được một lúc sau khi đã no nê, Thiên Yết đi lại quầy thanh toán rồi quay lại xoa đầu Cự Giải, cầm tay cô nhóc cười nhẹ

" Đi thôi. "

" Ừm. " - Lâm Giải gật đầu...

Cự Giải cùng Thiên Yết rời khỏi quán mì ramen, bên ngoài trời cũng đã ngả về màu tím nhạt, gió man mát thổi qua khiến tâm trạng người ta cũng bình yên đến lạ...

Cự Giải vươn người sảng khoái cảm thán

" Oa! No thật đó, cảm ơn anh nha Yết, hôm nay đã ăn rất ngon. "

Thiên Yết cười, đáp lại

" Thích rồi chứ. Giờ về thôi. "

Nàng Cua ngốc gật đầu, hai người tay trong tay bước đi dưới lòng thành phố, bên ven đường là rặng hoa đào, cánh hoa bay tứ tung, một khung cảnh thực sự mà nói, lãng mạn đến khó tả...

Họ đi qua một cửa hàng hoa ven đường... Cự Giải vốn rất thích hoa, mắt bỗng sáng rực khi thấy Salamen, loài hoa hồng xanh mà hồi bé đã rất thích nhưng không hiểu được tại sao lại thích. Cô nhóc đứng lại, mắt rực sáng lên khi thấy nó làm Thiên Yết cũng bị kéo lại theo

" Thích sao? " - Cậu lên tiếng nhìn Cự Giải hỏi

Cô nhóc bèn gật đầu lia lịa

" Tôi mua cho em nhé? " - Thiên Yết dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn Cự Giải, cậu chỉ muốn thấy cô lúc nào cũng vui vẻ như vậy.

• " Bao nhiêu tiền bó hoa này thế? "

• " Bó này sao, là... "

Cự Giải ngó trước ngó sau, cô bất chợt nhìn qua bên đường, một dáng vẻ quen thuộc, một người mà cô có liên lạc thế nào cũng không có tung tích, cứ tưởng đã về nước không báo trước, bây giờ lại nhìn thấy...

" N...Nhân Mã? Là Nhân Mã sao? " - Cự Giải tròn mắt nhìn, bộ dạng của Nhân Mã lơ đễnh, ánh mắt vô hồn nhìn về phía người con gái với đôi mắt to tròn ngấn nước, đôi mắt màu biển xanh trong như đại dương ấy... Đúng là Nhân Mã rồi, cái con nhỏ đó. Suốt mấy ngày nay cô gọi điện đều không liên lạc được, điện thoại thì toàn thuê bao. Lo sợ nó xảy ra chuyện gì mà Cự Giải đã đi tìm khắp nơi, hỏi tung tích thì có người nói nó đã về nước, do việc gấp quá nên không báo trước...

Mà giờ Nhân Mã đã ở đây, trước mặt Cự Giải... Cô gọi to :

" NHÂN MÃ! ĐÚNG LÀ MÀY RỒI, Ở BÊN NÀY, NHÂN MÃ! "

Cự Giải vẫy tay liên hồi, gương mặt ngấn nước vì vui mừng...

" Cảm ơn. " - Thiên Yết vừa trả tiền xong cho bó hoa, quay ra chỗ Cự Giải rồi nhìn cô nhóc đang vẫy vẫy ai đó bên kia đường...

" Kết liễu mục tiêu đi, Sagi. " - Tiếng nói trong bộ đàm vang lên rõ rệt.

Chợt, bên tay trái của Nhân Mã từ từ đưa lên một khẩu súng lục màu trắng mã P570, Cự Giải nheo mày nhìn về phía trước...

Thiên Yết trừng mắt, bó hoa trên tay rơi xuống dập tắt đi ánh sáng...

" CỰ GIẢI, CẨN THẬN!! "

*PẰNG*

Viên đạn xoáy lao về phía trước với tốc độ nhanh không tưởng, xác suất nhắm chính vào đầu Cự Giải... Một bóng đen bất ngờ lao tới...

Cự Giải tròn mắt đứng hình...

...

Thiên Bình đứng trước gương. Khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ thanh tú trong ánh nhìn. Cô chọn một bộ suit đơn giản màu sữa hiệu Chanel, phối với chiếc thắt lưng hiệu Gucci và một chiếc túi xách sang trọng hãng Fendi. Cả người toát lên vẻ thần thái thực sự của một đại minh tinh kiều diễm...

Cuộc gọi đến từ bác sĩ Khắc

Thiên Bình nhấc máy

" Tôi đến rồi, đang ở trước nhà đợi cô đây minh tinh. "

" Tôi ra ngay. " - Thiên Bình cúp máy, thở một hơi nhẹ rồi đóng cửa phòng và ra ngoài.

Xử Nữ đã đợi sẵn ở trước cổng, anh đi chiếc Audi A8 mẫu mới nhất, ăn mặc đơn giản, ánh mắt mang đầy sự mong đợi hướng về phía trước.

Thiên Bình bước ra mang theo một mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất khắp không trung, người cô toát ra một ánh hào quang sáng chói khiến cho Xử Nữ không khỏi thấp thỏm...

" Hôm nay cô đẹp lắm. " - Anh cảm thán

" Cảm ơn lời khen của anh. " - Thiên Bình cười

Xử Nữ mở cửa xe trước cho Thiên Bình, cô bước vào xe, nhẹ nhàng đặt chiếc túi xách xuống.

Xử Nữ quay lại với vị trí tài xế, mở cửa xe bước vào, họ kịp thắt dây an toàn, bầu không khí tự dưng có chút ngượng ngùng.

" Địa điểm là Malenac đúng chứ? Không ngờ cô vẫn còn nhớ đó. "

Xử Nữ cười nhẹ nhàng, Thiên Bình đáp

" Dĩ nhiên, dù sao cũng là nơi mà tôi muốn đến."

" Vậy chúng ta đi chứ? "

" Vâng. "

Họ nhìn nhau bật cười, đúng lúc Xử Nữ kịp nổ máy thì Thiên Bình nhận được cú điện thoại từ Cự Giải. Cô lấy làm lạ, bắt máy

" Alo Cự Giải? Sao lại gọi cho tôi vào lúc này? "

" Chị, Thiên Yết...cậu ấy..."

------------

To be continued...

( Chap sau mới là spoil của chap trước nha.! Dự kiến ngày kia mới có chap mới vì mai Au bận công chuyện. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro