Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Ghen

Nhiều bạn hỏi mình về lịch ra chap, không có lịch cụ thể lắm. Vì giờ thời gian lên wattpad của mình rất ít, mong các độc giả thông cảm...

Chuẩn bị khăn giấy mà đón cẩu huyết thôi hậu cung. Sau cùng thì cả hai sẽ rước về cho mình một dàn harem đình đám. À mà, fic càng về sau ngược sẽ càng nặng, con dân chuẩn bị tinh thần sớm đi, mấy chap đầu chỉ là thả thính thôi =)))

...

Trong khoảnh khắc mọi thứ như ngưng đọng, lực lớn từ cánh tay Thiên Yết bóp nghẹt lấy cổ tay Cự Giải

Cô lạnh lùng

" Bỏ em ra. " - Cái cảm giác bị Thiên Yết xiết chặt lấy cổ tay rất đau, đau đến khó tả. Đường gân thi nhau nổi lên, xem chừng như muốn vỡ ra tự lúc nào. Lâm Giải có chút hoang mang, ánh mắt xám lạnh đáng sợ của Thiên Yết hằn những tia màu đỏ lừ nhìn chằm chằm vào cô. Cậu là đang rất tức giận.

" Giải thích? " - Thiên Yết chỉ nói đúng hai từ, trong lòng cuộn trào từng cơn như sóng xô vào bờ, ồ ạt và tấp nập khó có thể dừng lại được. Dù biết Cự Giải rất đau khi bị cậu xiết chặt lấy cổ tay nhưng Khải Yết vẫn dửng dưng, mắt không nhìn đi đâu, chỉ đối diện với Cự Giải trong cơn phẫn nộ của bản thân.

Cự Giải rất đau, mỗi lần nhúc nhích cổ tay là một lần nhói. Chuyện gì thế này, Thiên Yết chưa từng giận dữ đến như vậy. Dù trước đó, tai nạn không mong muốn đã khiến cậu làm tổn thương cô nhưng so với bây giờ, Thiên Yết rất khác. Cậu khiến cho Cự Giải hết lần này đến lần khác bất ngờ, không phải là bất ngờ bình thường. Mà còn khiến cho cô thấy sợ con người của cậu hơn...

" Tại sao im lặng? " - Thiên Yết vẫn tiếp tục hỏi, Cự Giải bặm môi lại. Cơ thể run lên.

" Lâm Cự Giải, tôi đang hỏi em đấy!!! Tại sao em lại ở chung với Phạm Sư Tử? " - Thiên Yết lắc mạnh tay Cự Giải, cô tròn mắt sợ hãi, người cứ run bần bật như con cua bấy. Môi chỉ biết câm nín, chân cứng đờ. Mặc cho Khải Yết như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cự Giải nhất quyết không hé răng.

Thiên Yết nghiến răng, tay nắm chặt lại, dơ thành nắm đấm. Buông Cự Giải ra, bàn tay ấy sượt qua mặt cô đấm mạnh vào tường. Tay cậu rớm máu.

" Chết tiệt, Lâm Giải... "

Cự Giải thực sự chết đứng. Cô giờ như bức tượng vô tri vô giác, ánh mắt không khỏi xúc động, dãn ra đến độ to nhất, đôi môi phớt hồng rưng rưng trông đến tội.

Mâu quang Thiên Yết sầm tối lại, buông thõng hai tay, nhìn Cự Giải hững hờ. Như muốn đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt ấy nhưng không thể. Cự Giải đã thấy khuôn mặt này của Thiên Yết khi cô ở gần Song Tử, nhưng nó chưa hề xám xịt đến lạnh lùng như thế này...

" Được thôi. Em không nói, tôi không ép. "

Thiên Yết buông lời rồi bước đi thẳng không quay đầu lại. Cự Giải lúc này mới có thể nhúc nhích, cô khuỵnh xuống như mất hết sức, tròng mắt không còn len lỏi ý niệm nào. Cổ tay đã bầm tím do bị bóp chặt nhưng giờ, trái tim cô đau hơn cả...

...

Thiên Bình trở về nhà sau ngày làm dài với lịch trình dày đặc. Thật khó có thể thốt lên lời than thở nào khi cô đã quá quen thuộc với nhịp độ của công việc, thời gian dành hết cho việc ở trên sân khấu và phỏng vấn, cô dường như không có đôi chút thời gian cho bản thân một tẹo nào. Đôi khi chỉ chợp mắt thôi cũng là công việc không biết từ đâu lại dồn lên vai cô như nó chính xác là nghĩa vụ vậy. Hẳn là một vũ trụ rộng lớn, cứ xoay quanh một người nghị lực như cô nàng minh tinh đây. Quả là một người tràn đầy nhiệt huyết trong nghề nghiệp.

Cuộc gọi từ bác sĩ Khắc

Đó giờ cô vẫn lưu tên Xử Nữ bằng nặc danh một cách xa lạ như vậy. Con người cô vốn công tư phân minh, làm việc lại quá thẳng thắn và rõ ràng. Thật là có đôi chút làm người ta cảm thấy khó gần mà. Thiên Bình bắt máy, ánh mắt có chút thư giãn hẳn

" Alo, Thiên Bình? "

Là giọng của Xử Nữ, anh ấy vẫn ấm áp như vậy. Giọng nói truyền một hơi thở nhẹ nhàng đến tai Thiên Bình.

" Xử Nữ, gọi tôi có việc gì không? "

Đầu dây bên kia có vẻ hơi bối rối, Xử Nữ hơi ngượng ngạo, trả lời

" Thật ra, tôi vừa tan làm. Gọi đến công ty nghe đâu cô xong lịch trình dài tập trên sóng truyền hình hôm nay rồi. Nếu được thì tối nay chúng ta đi ăn tối được không? Tôi cũng muốn kiểm tra bệnh tình của cô một chút. Để có kết quả xét nghiệm rõ ràng hơn thôi, không có ý gì khác..."

Thiên Bình hơi nhếch môi cười nhẹ, Xử Nữ đúng là vẫn lúng túng và thật thà như cô biết. Rất nhanh sau đó đã đáp lời

" Được chứ. Dù gì anh cũng đã giúp tôi trong thời gian qua. Tôi sẽ bảo staff sắp xếp cuộc hẹn, phòng paparazzi với cánh báo chí lá cải lại tung tin lung tung nữa."

"Tôi hiểu." - Xử Nữ trầm ngâm đáp

Một hồi sau, Thiên Bình kết lời

" 7h tối nay chúng ta gặp nhau ở Malenac đi, anh biết đấy, chúng ta lần đầu gặp nhau ở đó mà."

Xử Nữ hơi bất ngờ vì Thiên Bình còn nhớ, anh nở nụ cười nhẹ

"Không ngờ cô còn nhớ đấy. Nhưng chẳng phải cô dị ứng với đồ có tiêu sao. Có ổn không nếu chúng ta đến đó."

Thiên Bình cười trừ

"Đâu phải ở đó thiếu đồ ăn. Với không phải tôi sẽ đi với một người nhiều chuyện biết chữa bệnh đấy chứ."

Bất giác họ bật cười.

" Vậy, tối nay gặp " - Xử Nữ cười nhẹ

" Ừm, tối nay gặp "

Thiên Bình cúp máy, miệng nở một nụ cười ngọt ngào đến đốn tim...

....

Cự Giải bước đi, đôi chân cứ hững hờ đáp xuống nền đất lạnh lẽo những bước đi nặng trĩu, tưởng chừng có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào.

Cô trở lại lớp với dáng vẻ mất hồn. Thiên Yết, cậu ta không có ở đó, Kim Ngưu thì đang ngồi cười nói với các bạn nữ. Ánh mắt hình viên đạn nhằm vào Cự Giải, như thể, cô là vật gì đó rất chướng mắt, cản trở cô ta và Thiên Yết. Nhưng giờ mà tỏ rõ ám khí với tình địch quả là không khôn ngoan chút nào. Địa vị ở lớp này của Cự Giải không hề nhỏ, huống hồ, gia thế của cô cũng thực sự không thể xem thường. Xem ra, muốn tiếp cận và từ từ đạp đổ Lâm Cự Giải đây quả là một điều khó khăn với Kim Ngưu. Những gì cô ta có thể khai thác được từ bạn học là rất ít, thông tin quan trọng nhất vẫn là lớp trưởng chỉ thân với một người tên là Nhân Mã, nhưng hôm nay không thấy Nhân Mã đi học, với cậu ta cũng vừa mới về nước không lâu.

Kim Ngưu nở một nụ cười hiểm...

Cự Giải trở về bàn, Sư Tử vẫn cứ cúi mặt xuống ngủ như bình thường, thấy có tiếng động trên bàn nên quay sang. Sắc mặt của Cự Giải trông thật khó coi. Sư Tử nhìn cái khuôn mặt vô hồn ấy của lớp trưởng mà phàn nàn

" Bộ có ai cướp mất hộp cơm của cậu à. Sao sắc mặt trông khó coi thế? "

Sư Tử khựng lại khi thấy Cự Giải khóc. Giây phút đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bối rối không tả, Cự Giải bây giờ mắt ướt nhèm, nhưng sao trông cô nhóc ấy khóc cũng dễ thương đến vậy chứ? Chưa biết phải nói gì hay kịp hành động gì, Cự Giải đã kéo ghế chạy khỏi. Sư Tử cũng chưa kịp phản ứng gì đã chạy theo.

Kim Ngưu nhìn theo bóng hai người đó, ánh mắt có chút ngờ vực...

...

Sư Tử chạy theo Cự Giải. Con nhóc này sao nó chạy lẹ vậy trời, cậu đuổi theo muốn tắc thở. Đuổi theo mãi cũng túm được tay Cự Giải. Cô nhóc theo phản xạ quay ra sau, sống mũi đỏ ửng, mắt nhòe đi trông long la long lanh, miệng lắp bắp

" Sư Tử, sao cậu lại..."

" Khoan, để tôi thở chút... " - Sư Tử chạy muốn đứt hơi. Cậu thở hổn hển, hít một hơi dài rồi nhìn Cự Giải

" Lớp trưởng, bộ có chuyện gì sao? Tự nhiên cậu khóc làm tôi đuổi theo muốn tắc thở."

Cự Giải lau nước mắt, lắc đầu

" Không có gì. Xin lỗi đã để cậu phải đuổi theo. Chúng ta quay lại lớp thôi."

Sư Tử trầm ngâm nhìn Cự Giải, cậu có chút lo lắng nhưng rồi cũng gật đầu đi sau Cự Giải.

Cô nhóc lơ đễnh này thật là khiến người khác lo lắng mà. Sư Tử nhìn theo bóng lưng Cự Giải, cậu có thể cảm nhận được cô đang run rẩy, bất giác trong cậu, có một thực thể ấm áp vô hình nào đó điều khiển, khiến cậu muốn dùng đôi tay của mình ôm lấy tấm thân bé nhỏ của Cự Giải.

Họ đang đi thì bỗng phía trước có một cậu học sinh chạy nhanh về phía Cự Giải, còn cô thì lơ đễnh không để ý, Sư Tử nhận ra từ sau.

" Lớp trưởng, phía trước cậu "

Cự Giải quay ra sau theo phản xạ. Cậu chạy lại để đẩy Cự Giải ra thì không may đế giày vấp vào nền gạch, té nhào về phía cô.

Cậu học sinh kia chỉ lo chạy về lớp cho kịp giờ nên không để ý hai con người đã yên vị trên nền gạch.

Hình tượng lúc này, thật sự bỏng mắt nha. Sư Tử chống tay nhìn Cự Giải nằm dưới đất. Cả cô và cậu đều đỏ mặt nhìn nhau trong ngạc nhiên. Tay Sư Tử run run chống xuống mặt đất, mắt nhìn Cự Giải không rời.

" Sư Tử, cậu..."

Sư Tử như bị thôi miên, không thể di chuyển. Ánh mắt nhìn vào Cự Giải, tim đập nhanh từng nhịp.

" Lớp trưởng, tôi..."

" Hai người làm cái trò gì thế? "

Từ xa, sát khí xuất hiện, một giọng nói sắc lạnh vang lên, làm đứng tim người nghe thấy nó.

Cự Giải tròn mắt, cô bất ngờ đẩy Sư Tử ra, trước mặt cô là một ác ma với đôi mắt xám đen lạnh lẽo, trừng mắt nhìn cô, phải, là Thiên Yết...

To be continued...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro