Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41

Bệnh viện khoa cấp cứu
Song Ngư hối hả chạy từ khoa tim của cô, qua chỗ khoa cấp cứu khi nghe tin mọi người trong nhà bị thương. Cô luôn mong đó không phải là Bạch Dương, vừa mới đến cửa đã thấy Xữ Nữ và Jesi tay lắm lem máu. Sư Tử và vả Song Tử đều có mặt tại bệnh viện, khi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mọi người sao cứ vô ra bệnh viện liên tục thế"- Song Ngư với quần áo từ phòng mổ vẫn chưa thay, hối hả chạy lại.

Sư Tử nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Song Ngư:"Yết và người thận cận bị trúng đạn, do người bảo vệ Giải gây ra. Người thân cận của cậu ấy, có lẽ trong tình trạng nguy hiểm. Bọn anh cũng vừa mới đến, cũng không vào được trong nên cũng không rõ hai người thế nào"

"Bạch Dương và bác Hán đang ngặn chặn truyền thông và cảnh sát"- Xữ Nữ biết đó là thông tin mà Song Ngư trong đợi, cô nắm chặt lấy hai bàn tay:"Nhưng chúng ta lại một lần nữa mất đi Giải, cậu ấy lại đang mang thai, trong khi yết thì không biết thế nào"

Song Tử đi lại ngồi xuống, cô ôm chặt lấy người bạn thân của mình. Vỗ nhẹ vào lưng Xữ Nữ:" Cậu cứ khóc đi, con nhỏ ngốc này. Nó làm cậu nhớ tới những gì anh trai mình trải qua, đúng không?"

"..."-Xữ Nữ không nói gì gục vào Song Tử.

Ma Kết chỉ đứng từ xa quan sát, cảm giác nặng nề cứ đè nặng lòng anh khi nhìn thấy Xữ Nữ như thế. Ngay cả anh, cũng làm tổn thương đến người con gái mình quý. Anh không biết làm sao, cứ im lặng quan sát và cả Song Tử. Cho đến khi đèn trong phòng cấp cứu tắt, Sư Tử cùng Jesi chạy lại nghe thông tin. Thiên Yết đã qua cơn nguy hiểm, hết thuốc mê sẽ tỉnh lại và đã được chuyển về phòng để theo dõi. Do viên đạn bắn trượt qua gan và chạm vào một bên sương sườn, bác sĩ cũng không rõ khi tỉnh lại sẽ để lại triệu chứng gì. Còn về phân Tuấn mất nhiều máu, viên đạn gần trúng tim mặc dù đã phẫu thuật thành công. Nhưng vẫn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, theo dõi sức khoẻ mỗi ngày và không rõ khi nào tỉnh lại.

"Cả hai em vào thăm Yết trước đi, ở ngoài đây bọn anh sẽ giải quyết"- Ma Kết tiến về phía Xữ Nữ và Song Tử, khi đã có kết quả kiểm tra. Anh đưa chai nước và khăn tay của mình cho Song Tử:"Nhờ em"

Sư Tử vỗ vai Ma Kết, anh hiểu tâm trạng lúc này của bạn mình:"Hiện giờ! Cậu là người thân duy nhất của Yết ở đây, nên vào trong với nó đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, tớ và Bạch Dương sẽ lo liệu mọi thứ ngoài đây. Dù sao chúng ta cũng phải thay phiên nhau, ở bệnh viện để trông chừng cả Tuấn và Yết. Có thể sẽ mệt vì còn phải đề phòng cả Jun, nên phải cố lên mọi người sẽ bên cậu"

"Cảm ơn mọi người"

Sư Tử vỗ vai Ma Kết như cũng cố tinh thần bạn mình:"Đi với Xữ Nữ đi". Anh nhìn Song Tử và ra hiệu cho cô, muốn để cả hai người ở riêng:"Song Tử! Chẳng phải em vẫn chưa điện lại cho quản lý sao, cậu sẽ trong đấy"

"À! Em quên mất"-Song Tử cũng phối hợp với Sư Tử, cô nhìn lại bạn thân mình:"Vào trong cùng anh ấy đi, nước mắt sẽ làm xấu đi lớp trang điểm đấy. Tớ có việc phải giải quyết, lát sẽ vào sau cùng mọi người, nhờ cậu nhé"

Xữ Nữ gật đầu trước lời nói của Song Tử:"Tớ biết rồi"
...
...
Xữ Nữ đứng dậy đi về phía Ma Kết, nhìn anh một lúc rồi nở nụ cười để anh biết cô vẫn ổn. Sau khi, cả hai vào phòng thì Bạch Dương cũng tiến vào trong, cùng với vẻ ngoài mệt mỏi vẫn chưa tỉnh hẳn do thuốc mê. Song Ngư không màng tới mọi người, lao nhanh về phía anh ôm thật chặt. Như một đứa sợ sẽ mất đi một vật gì quan trọng, Bạch Dương biết điều đó nên anh đứng im cho cô ôm mình. Anh chạm mắt Sư Tử, cả hai như đang trao đổi gì đó với nhau, không để ai có thể nhận ra.

"Đau anh"- Song Ngư ôm rất chặt Bạch Dương, khiến anh phải lên tiếng. Anh vỗ nhẹ đầu và nhìn cô:"Anh vẫn ổn! Em chẳng phải còn có việc ở phòng bệnh hay sao? Anh vừa nhìn thấy, họ đang tìm kiếm em ở ngoài hành lang"

Song Ngư không trả lời, cô muốn cả hai như vậy thật lâu nhưng còn công việc. Chừng năm phút sau, cô mới chịu buông Bạch Dương với giọng điệu có tí buồn:"Tí nữa em sẽ quay lại, anh không được đi đâu đấy"

"Anh hứa"- Bạch Dương khẳng định với Song Ngư một cách chắc chắn, đến khi cô rời đi anh khôi phục lại vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Sư Tử:" Chúng ta nói chuyện chỉ giữa cậu và tớ, được không?"

"Ừm"

Song Tử không an tâm, mắt cô hiện lên đầy tia lo lắng quan sát cả Bạch Dương và anh. Cô cũng nhìn qua Jesi, nhận được cái gật đầu miễn cường:"Vậy em, chị Jesi và A Vinh xuống quán cà phê đợi mọi người, Ma Kết và Xữ Nữ đang ở trong đó, nên cũng để hai người họ tí riêng tư"

Song Tử bước đi ngang qua Dương, cô chẳng nhìn ra được tâm tư của Bạch Dương, thêm nữa anh lại muốn nói chuyện riêng với Sư Tử. Điều đó càng khiến cô lo hơn,nên đã âm thầm liên lạc bác quản gia mà cô đã gặp trong nhiệm vụ. Bạch Dương đợi mọi người rời đi, anh di chuyển ra cửa thoát hiểm của bệnh viện. Sư Tử cũng im lặng đi theo, đến khi xác nhận là không có ai ở đâu. Bạch Dương đưa chiếc điện thoại, có đoạn băng ghi hình đến cho Sư Tử xem. Điều khiến anh bất ngờ nhất, người của Dương làm việc rất nhanh, mới đó đã tra ra được thông tin như thế.

"Nếu cậu bảo với tớ, người trong video không phải là cậu. Tớ có thể tin việc đó, tuy vậy cô gái ngồi trong xe đó cậu định phủ nhận như thế nào?"- Bạch Dương đút hai tay vào điếu, nhìn xuống bãi đỗ xe của bệnh viện.

Sư Tử ngừng xem đoạn phim, anh cất điện thoại Bạch Dương đã đưa vào trong túi. Tiến tới đứng cùng, anh mồi thuốc nhìn phía Dương:"Người của cậu làm việc tốt nhỉ, cậu đã biết từ bao giờ?"

"Nói vô tình thì có lẻ là dối trá, cả cậu và Nhân Mã đều làm rất tốt việc nguỵ trạng. Không phải ngày đó, cậu đấm tớ trong bệnh viện phát hiện ra Nhân Mã có thai, có lẽ ngay cả tớ cũng chẳng nhận ra. Những câu hỏi của cậu với Nhân Mã, như cả hai đã quen biết nhau từ lúc nào. Thêm nữa việc chính vì sự bình thản của cả hai, làm cho tớ bắt đầu nghi ngờ"-Bạch Dương hướng mặt anh đối diện nhìn Sư Tử.

Sư Tử với điếu thuốc trong miệng bật cười:"Chắc cậu đã tra ra nhiều nhỉ, tại sao im lặng đó giờ nay lại lên tiếng. Cậu không sợ tớ sẽ thủ tiêu cậu, sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay sao?"

"Việc đó là của cậu, cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu thêm một người nữa. Chẳng phải cậu đã làm, với hai người đang nằm trong phòng theo dõi của bệnh viện sao"- Bạch Dương đưa tay về phía Sư Tử, ý bảo rằng trả lại điện thoại cho anh. Sau khi, nhận được thứ mình muốn Bạch Dương tiếp tục câu chuyện:"Việc cậu có làm nội gián cho bất kỳ ai, tớ cũng không quan tâm tới. Nhưng cậu đã đụng vào người nhà của tớ, nên không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo"

Sư Tử hiểu rõ trong lời nói của Bạch Dương, mang tí cảnh cáo, xen lẫn chút lo lắng:"Tớ nghĩ không chỉ mình cậu biết chuyện này, chắc còn vài người đứng sau nhỉ. Mà với cái sức khoẻ của cậu, ngay cả Ma Kết cũng bị thương ở tim. Không biết lúc nào, cả hai sẽ lại cùng nhập viện với nhau. Yết và người thân cận thì không biết tình hình ra sao, các cậu chẳng khác nào rắn mất đi đầu. Liệu cậu nghĩ mình đủ sức để đối phó với tớ và Nhân Mã không? Ngay từ đầu, các cậu đã là người thua trong trò chơi này"

"Đúng nhỉ! Có lẽ, bọn tớ đã thua nhưng cậu nghĩ mình có thắng trong trò chơi này"-Bạch Dương ngồi xuống bậc thang, anh lặng lẽ nhìn Sư Tử

Sư Tử hiểu ra điều Bạch Dương muốn nhắc tới:"Ngay từ đầu, cô ấy chỉ là một con cờ trong kế hoạch của Mãng Xà. Cậu nghĩ những thứ bây giờ là thiệt hay sao? Tất cả chỉ là trò chơi, đến khi đạt được mục đích thì nó cũng dừng lại.". Anh cũng không biết sao, khi nói những lời đó lại sợ cô ấy nghe được:"Tuy có vài thứ đi lệch khỏi quỹ đạo, sự xuất hiện của Jun con trai của Mãng Xã. Liên tục, tìm cách bảo vệ em gái cậu nhiều lần, dù sao thì Jun cũng đứng về phía Mãng Xã. Vấn đề cũng đã giải quyết, cũng sẽ chẳng có rắc rối gì nhiều trong việc này"

"Lý do vì sao! Cậu lại tha cho em ấy, nếu như đúng lời nói đó. Thì Song Tử cũng nằm trong kế họach đã thương của cậu. Sao vẫn mãi cứ trì hoãn nó, chẳng lẽ cậu đang bảo vệ em ấy khỏi ông ta"- Bạch Dương đứng dậy, đi thẳng và nhìn Sư Tử một cách chăm chăm.

Sư Tử vỗ trán mình, cười thật to nhìn Bạch Dương:"Cậu bị điên hả? Lại tự suy luận theo ý mình, cậu nghĩ Nhân Mã sẽ dễ dàng bỏ qua hay sao?". Sư Tử chỉnh lại cúc áo cho Dương:"Cậu nghĩ đi tới bước này, tớ còn có đường luôi. Cậu nghĩ tớ sẽ bảo vệ, không dám làm tổn hại đến Song Tử à. Cậu thông minh đến thế, sao lại có lúc suy nghĩ vậy?"

"Tớ không biết lý do cả hai cậu là gì?"- Bạch Dương gỡ tay Sư Tử ra khỏi người anh, khuôn mặt không tí cảm xúc đối đáp với Sư Tử:"Điều đó, cậu phải hỏi chính bản thân mình đấy. Giữa cậu và em ấy, là tình cảm thật lòng hay chỉ là theo kế hoạch"

Sư Tử im lặng sau lời nói của Bạch Dương, anh không có một tí hành động nào. Cho đến khi, điếu thuốc cháy cạn, chạm vào da thịt lòng bàn tay anh, mới khiến anh cảm giác đau và giật mình:"....".

Bạch Dương trước khi mở cửa đi, cũng không quên nói một điều với Sư Tử:"Chuyện ngày hôm nay, tớ là người duy nhất biết và điều tra ra được. Mọi người đều tin tưởng cậu, nên muốn khử tớ thì làm sớm nhất có thể đi. Mong cậu và em ấy, cả hai đừng tới bệnh viện trong thời gian Yết và Tuấn đang điều trị ở đây. Bằng không, những lời cảnh báo hôm nay, tớ sẽ trả lại đủ tất cả đấy"
........———.......
Tầng trên của bệnh viện.
Jun đang ngồi trên sô pha, anh cứ im lặng quan sát Cự Giải nằm trên giường bệnh. Tay cô vẫn phải truyền nước biển, xung quanh là các vệ sĩ đứng. Cho đến khi cô động đậy, Jun liền tới ngồi ngay bên cạnh cô.

"Em ổn chứ"-Jun vuốt tóc Giải, cũng chỉnh chăn lại cho cô.

Cự Giải thức dậy nhìn Jun, ánh mắt cô chứa đầy đủ sự tức giận, lo lắng hiện lên. Cô nhìn quanh, Jun thật sự nghiêm túc trong việc này:"Đứa bé vẫn ổn chứ?"

"Không"- Jun trả lời một cách dứt khoát, anh điều chỉnh rèm cửa bằng công tắc. Nhìn lại Giải với ánh mắt rất buồn:"Em cũng biết rõ thai nhi rất yếu, lại vận động mạnh khi đó. Bác sĩ bảo với anh, em nằm trên giường bệnh ít nhất hai tuần tới. Sau đó, siêu âm lại thì ông ấy mới có quyết định để em tiếp tục mang thai, hay là..."

Cự Giải nắm chặt lấy tấm ra giường, khi cô nghe những lời nói của Jun. Ngay cả, đứa con còn trong bụng, cô cũng thể chăm sóc được còn đe doạ đến tính mạng con. Cái cảm giác khi mẹ cô mất, lại hiện về trong tâm trí:"Em đói, anh có thể bảo họ ra ngoài, được không?"

"Ừm! Anh biết rồi"-Jun nhẹ nhàng ra hiệu cho đám người ra ngoài, anh cởi áo vest ngoài đặt lên sô-pha. Pha một ly sữa nóng, điều chỉnh lại giường cao lên đút sữa cho Giải:"Nóng đấy"

Cự Giải uống được phân nữa, liền đẩy tay Jun ra vì cô không thích sữa lắm. Cô cũng chẳng nhìn anh, quay mặt ra ngắm bầu trời:"Em muốn ngủ"

Jun đặt ly sữa xuống bàn bên cạnh, anh điều chỉnh lại gối cô và hạ giường xuống. Cũng cẩn thận đắp lại chăn một lần nữa, anh biết Giải vẫn còn giận và lo lắng cho Yết. Nhưng tốt nhất bây giờ, không để kích động hay có gì xảy ra:"Em ngủ đi! Anh có việc ra ngoài tí, sẽ quay lại vào buổi trưa. Nếu muốn lấy đồ hay làm gì, cứ bảo với vệ sĩ làm cho. Khó chịu trong người, nhất là bụng vẫn đau thì nhớ gọi bác sĩ, điện thoại em anh để đây"

"Em không ngủ được"-Giải nắm lấy tay Jun khi anh đứng dậy, rời đi với ánh mắt lo lắng.

Jun cười trước lời nói của Giải, anh biết rằng cô lại như lúc những năm trước. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đặt tay cô vào chăn:"Ngủ đi! Anh sẽ không rời đi đâu, hứa với  em"

"Ừm"- Cự Giải nhắm mắt ngủ, điều cô có thể làm bây giờ, phải dưỡng thai thật tốt vì nó là kết tinh tình yêu của cô. Tuy Jun đã làm điều cô không thể tha thứ, nhưng hiện giờ ở đây chỉ có anh là đảm bảo an toàn cho cô lúc này.

Jun bật nhẹ bản nhạc trầm lặng, anh điều chỉnh lại ánh đèn, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường cho đến khi Giải đã ngủ. Anh lặng lẽ đi ra nơi tiếp khách của phòng bệnh, Nhân Mã và Mãng Xã đã đứng trước cửa.Người của anh cũng vừa mới báo lại, nhưng do không có lệnh của anh. Dù cho có là người quen đi nữa cũng không được vào, anh muốn đảm bảo an toàn cho Giải.

"Hai người ngồi đi"-Jun đã ngồi xuống ghế, anh uống nhẹ ly nước trái cây trên bàn.

Mãng Xã người đàn ông với vóc dáng cao to, từ đường nét khuôn mặt của ông hiện lên một tí hiểm ác. Chưa kể vết sạo trên trán phải, khiến cho người khác càng phải khiếp sợ nếu đối diện. Ông trẻ hơn số tuổi thật, cùng với cặp mắt kính che đi ánh mắt đầy toan tính. Ông im lặng quan sát con trai mình, người mang trong mình dòng máu duy nhất của ông. Điều làm ông chắc chắn rằng, khuôn mặt hiện giờ của Jun hoàn toàn giống với ông lúc trẻ. Ông nhìn về phía con trai mình:"Con định không cho ta gặp con bé hay sao?"

"Không phải việc của ông"-Jun đối với Mãng Xã vẫn có tí lạnh lùng khó buông.

Mãng Xà lại cực kỳ bình tỉnh, ông uống ngụm trà và bảo người của mình mang hoa đặt lên bàn:"Dù sao ta đã cất công tới đây, con cũng nên để ta vào thăm con bé đã".

"Em ấy vừa mới ngủ"-Jun thản nhiên uống trà trả lời, người của anh đã nhanh chóng chặn Mãng Xã khi ông đang cố gắng muốn vào phòng.

Nhân Mã cảm nhận được Jun khác hẳn ngày thường, cô khuyên bảo Mãng Xà:"Đợi em ấy tỉnh lại, chúng ta có thể vào sau cũng được, ông chủ"

"Ừm nhỉ"- Mãng Xà mỉm cười đồng ý, nhanh chóng quay trở lại vào bàn. Ông nhìn Jun với ánh mắt quan sát:"Chẳng phải con luôn bận rộn hay sao, ngay cả cuộc gọi điện cho ta cũng không có. Nay sao lại có thời gian ở đây với con bé, chưa kể nhiều vệ sĩ đến thế con sợ ta sẽ làm hại nó sao?"

Jun nói nhỏ gì với người của anh, một tên vệ sĩ trong đó đi ra ngoài. Ánh mắt sắc lạnh đối đáp với Mãng Xà:"Ông đừng có mà hãm hại mẹ con cô ấy, tôi cảnh cáo ông. Em ấy mang thai con của tôi, ông lại muốn tổn hại con của tôi à"

"Anh đùa tôi sao! Chẳng phải đó là của Yết, nay lại nhận là của mình"- Nhân Mã cảm giác thú vị trước những lời nói của Jun.

Jun bình thản uống tiếp trà, anh nhìn Nhân Mã mỉm cười:"Yết bị thương không biết sống hay là đã chết, Giải lại là người tôi thương. Cho dù cô ấy đã kết hôn, nhưng trước khi đến với Yết cô nên nhớ chúng tôi là người yêu. Liệu cô có bằng chứng nào, xác nhận là chúng tôi chưa từng ngủ với nhau và đứa bé là con của ai". Jun không chút kiên nể, từng câu nói anh như lời cảnh báo:"Còn cô, có dám chắc đứa trẻ hiện giờ là con của cô và cậu ta. Và sẽ như thế nào, nếu cậu ta biết được cô lại tay trong của kẻ đã làm bị thương bạn mình. Có cần tôi khuấy động một chút, ngôi nhà đang yên ổn của hai người không?"

"Anh.. đồ khốn khiếp"- Nhân Mã tức giận khi Jun mang con trai ra uy hiếp mình.

Jun cười thật to, anh đứng dậy nhướng người về phía Mãng Xà và Nhân Mã:"Nếu không muốn tôi trở mặt với ông, tốt nhất đừng đụng vào cô ấy trong thời gian này. Bằng không lời cảnh cáo hôm nay, sẽ là hành động với ông và cả cô. Nếu còn muốn cả hai hợp tác trong yên bình, thì nhớ lấy những lời tôi nói bây giờ"

"Jun à! Con không cần lịch sự với ta, ít nhất cũng phải lịch sự với phụ nữ"-Mãng Xà nhận ra được lời con trai của ông là thật, tuy không ở bên thằng bé từ lúc sinh ra cho đến lớn. Nhưng ông cũng hiểu được một chút, tính cách của Jun qua vài lần tiếp xúc:"Bỏ qua vấn đề đó đi! Ta đến đây không muốn gây chiến với con, ta chỉ muốn thăm con bé"

"Vậy ông đã thăm xong"- Jun chỉ tay hướng cửa ý bảo, ông có thể ra về bất cứ lúc nào. Cùng vẻ mặt bình thản, vệ sĩ trông chừng Giải đến báo với anh:"Tôi sẽ vào trong ngay, cậu đi gọi bác sĩ tới đi"

Nhân Mã vội vàng đứng dậy, cô nói với Jun:"Em có thể vào thăm cậu ấy, được không? Nếu anh thấy Mãng Xà vào bất tiện, thì để em vào trong. Em chắc chắn, sẽ không làm gì hại Giải ,dù sao em đã làm mẹ nên hiểu cảm giác. Cũng có thể cho cậu ấy vài lời khuyên, không chừng việc đó sẽ giảm áp lực cho anh"

"Tuỳ cô! Đừng để Giải, biết việc cô làm và nếu nó ảnh hưởng tới. Dù cô có là người giỏi nhất của ông ấy, tôi cũng không ngại đối đầu"- Jun đưa tài liệu mà người anh đã chuẩn bị, anh nhìn Mãng Xà nói:"Viên đạn nước kỳ này, ông tính giải quyết thế nào?"

Mãng Xà nhận lại tài liệu mà Jun đưa:"Ta đã nhờ điều chỉnh lại, cho phù hợp với thị trường hiện giờ. Con cũng biết rằng, nhà con bé nắm gần như giữa thị trường và còn hợp tác với nhà nước. Hơn nữa Triệu Minh cũng không phải tay vừa,thêm những người bên cạnh ông ta, khiến ta có tí khó khăn hơn"

"Ừm! Kỳ này là người của tôi, đúng chứ?"- Jun xác nhận lại lần nữa với Mãng Xà

Mãng Xà đứng dậy đi dạo xung quanh, ông nhìn kiến trúc căn phòng bệnh. Xem xét kỹ mọi hướng, nhìn đối diện nói:"Tuy con là con trai ta, cũng có một phần lỗi vì đã không ở bên con. Con lại được chính ông ta nuôi lớn, ta không chắc liệu con sẽ tay trong Triệu Minh hay không? Người như ta lại nhiều kẻ thù, nên vẫn tốt nhất là không tin tưởng ai". Ông nói phân nữa lại ngồi xuống ghế nhìn Jun:"Vẫn như ban đầu sẽ là người của con, ta muốn hai hoặc ba người của mình tham gia. Chỉ để chắc chằn rằng, con không phản bội lại ta, vì ta biết con có người cần bảo vệ"

"Nếu ông đã nói vậy, cứ làm theo ý của ông đi"- Jun nhìn thẳng vào mắt của Mãng Xà, đối đáp lại với ông. Anh thấy Nhân Mã vào trong hơi lâu, bác sĩ cũng đã kiểm tra xong nên nói với Mãng Xà:"Hôm nay, tới đâu đi vì tôi còn phải trong em ấy nữa. Khi nào, hàng về tới cảng tôi sẽ liên lạc với ông và thuộc của mình. Trong thời gian tôi giải quyết vấn đề, ông tốt nhất đừng có xuất hiện tại căn phòng hay gặp em ấy. Muốn gì cứ liên lạc với người của tôi, đừng cố gắng lặp lại cái thứ tình cảm đó của ông. Chỉ bởi vì em ấy giống với bà ấy, ông hiểu điều tôi nói chứ"
...
...
Jun nói xong, cũng không chào Mãng Xà tiếng nào đi thẳng vào trong phòng bệnh. Nhân Mã cũng đã bị anh đuổi ra ngoài, cả hai cũng không nán lại lâu vì biết Jun không hoan nghênh. Mãng Xà dùng thang máy riêng của phòng bệnh Vip đi xuống tầng trệt, riêng Nhân Mã nhận được cuộc gọi từ Sư Tử. Cô gọi điện quản lý bảo huỷ lịch trình, lái xe tới gặp Sư Tử vì trong tin nhắn cô nhận được báo là Bạch Dương đã biết. Cả hai người cần bàn bạc, để Mãng Xà không xen vào, thêm nữa các lô hàng cũng sắp sửa được xuất kho. Tuyệt đối, không được một sai lầm nào xảy ra, bằng không mọi kế hoạch của cả hai sẽ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro