Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

*Part 4: một mình...

------------------------------------------------------------

Này, cho tôi hỏi, đã có ai cảm thấy mình cô độc không?

Cô độc, 2 từ quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ đối với một số kẻ.

Liệu có ai đủ thấu hiểu cảm giác của sự cô độc? Cảm giác có người thân mà cũng như không có?

Làm việc gì cũng chỉ dám lủi thủi làm một mình.

Nói chuyện với chính bố mẹ mình mà còn cảm thấy ngại ngùng, sợ hãi?

Liệu bạn có bao giờ như vậy? Nhưng cô- Nguyệt Song Ngư thì lại cảm nhận rất rõ được điều đó.

Năm cô 7 tuổi- bố mẹ ly hôn, bỏ lại cô và em gái sống cùng ông bà ngoại. Từ đó, cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ hơn để có thể làm chỗ dựa cho cả nhà. Vì ông bà đã lớn tuổi còn em gái thì còn nhỏ nên cô cố gắng phụ giúp thật nhiều việc.

Cô rất hiếm khi được đi chơi với bố hay với mẹ. Có khi phải đến vài tháng cô mới gặp họ một lần.

Cô đã phải sống khép mình như vậy nhưng đâu ai hiểu! Họ cho rằng cô là kẻ sống vô ơn, bạc tình bạc nghĩa khi thấy cô có vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất cô lại ngại làm mấy việc đó vô cùng.

2 người bác bên ngoại của cô lúc nào cũng muốn tìm cách để gạch tên mẹ cô ra khỏi sổ hộ khẩu, đuổi 2 chị em cô về sống với bố vì thứ mà họ muốn chính là tài sản của ông bà cô.

Ông bà ngoại của cô không giàu nhưng cũng có kha khá tài sản để cho con cháu nhưng 2 người bác bên ngoại lại muốn lấy tất cả.

Vậy nên cô cũng chẳng làm gì cứ để mặc mọi chuyện như vậy dù cho họ ngày ngày nói xấu cô trước mặt họ hàng, ngày ngày tìm cách để cô bị ông mắng và đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng chẳng sao cả, cô đã, đang và sẽ  chọn cách im lặng vì cô muốn biết rốt cuộc cái thế giới, xã hội này nó xấu xa và đen tối đến mức nào.

Và cô sẽ chờ xem, điều gì sẽ đến, sẽ xảy ra với cô trong cái tương lai mịt mờ, không ánh sáng kia.

-------------------------------------------------------------

Trái ngược với hoàn cảnh, gia đình của cô nhưng hắn cũng là kẻ ngày ngày sống trong sự cô độc.

Gia đình hắn gia giáo là thế, nhưng tại sao lại để hắn trở thành con người như bây giờ?

Để hắn trở thành một người bị nhận xét là kẻ vô tâm, lạnh nhạt là kẻ ki bo, bủn xỉn.

Nhưng thực chất, hắn chính là khó có thể nói ra nỗi lòng của mình. Hắn rất muốn quan tâm tới người con gái hắn thương, rất muốn chăm sóc và cùng người con gái ấy có một mối tình của tuổi thanh xuân, tuổi học trò đẹp nhất.

Nhưng không thể! Hắn không dám bởi lẽ cái tôi của hắn quá lớn. Hắn không dám làm những điều đó. Hắn lo sợ sẽ đánh mất đi cái tôi của mình. Tình yêu của hắn tuy lớn nhưng cũng chẳng thể đủ để vượt qua cái tôi.

Lại nói về gia đình của hắn. Một gia đình bận rộn. Bố mẹ hắn luôn đi làm cả ngày vậy nên hắn và chị gái đang học đại học của mình cũng phải đi học thêm rất nhiều. Rất hiếm khi hắn có thời gian rảnh vì hắn ngoài học thêm thì còn học sáng và học văn hóa chiều.

Cứ mỗi buổi trưa khi tan học về, thứ hắn đối mặt chính là căn nhà tối với 4 bức tường. Trưa nào cũng vậy, nếu không phải mẹ hắn chuẩn bị sẵn bữa trưa thì cũng là hắn tự đi mua đồ về ăn. Thậm chí là có hôm hắn lười đến nỗi chẳng thèm ăn trưa. Hay có ngày không phải đi học chiều thì hắn sẽ đi cùng đám bạn ra quán net mà hắn hay ngồi.

Khi có bạn bè ở bên thì hắn luôn tươi cười, đùa nghịch nhưng khi không cis thì trở thành "kẻ cô độc". Ẩn nấp mình trong bóng tối để mà tự gặm nhấm nỗi buồn.

------------------------------------------------------------

Hắn sợ cảm giác tự mình tổn thương rồi tự mình giải tỏa cảm xúc.

Hắm sợ cảm giác khi hắn đang rất yêu  một ai đó thì người đó lại nhẫn tâm bỏ hắn mà đi.

Hắm sợ lắm, rất sợ! Vậy nên, trái tim hắn sẽ chỉ thuộc về hắn và hắn cũng sẽ không giao trái tim này cho ai nữa! Vì hắn sợ người ta sẽ không cẩn thận mà làm tổn thương trái tim hắn lần nữa.

Chính vì thế, thay vì yêu một ai đó thì hắm quyết định sẽ yêu chính bản thân mình

-------------------------------------------------------------

Hắn sợ bị tổn thương còn cô thì sợ cái cảm giác cô độc.

Liệu hai con người với trái tim đầy vết thương ấy có đến được với nhau?

Liệu hai tâm hồn cô đơn ấy có thể là chỗ dựa cho nhau?

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro