Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

*Part 3: "Ngốc"(Pi: chẳng biết từ khi viết truyện này tới bây giờ được bao nhiêu cái chữ ngốc này nữa =.=||)

------------------------------------------------------------

Khi yêu, mấy ai có thể giữ trọn được lí trí? Mấy ai có thể không suy nghĩ lung tung? Mấy ai có thể không ngốc khi đã lỡ yêu? Và có mấy ai không hi sinh tất cả chỉ để níu giữ một chữ "tình"?

Ai cũng vậy, khi đã lỡ yêu rồi thì lúc nào cũng chỉ biết mỗi người mình thương. Lúc nào cũng muốn nhìn thấy người ấy, lúc nào cũng muốn được cùng người ấy nói chuyện giống như bao người khác.

Nhưng, không phải ai cũng được như vậy, và nàng Ngư của chúng ta cũng thế.

-----------------------------------------------------------
7a.m. , tại cửa lớp 12a1 trường Zodiac High School, có một cô nàng vừa mới đến.

(LƯU Ý: "để vầy là suy nghĩ còn - là lời nói của nhân vật)

"Thật may là mình đến nơi kịp giờ, còn thừa đến 15 phút, may thật^^"

Song Ngư vừa đặt 1 chân bước vào lớp thì ngay lúc đó cũng có một người đi ngang qua cô.

-----------------------------------------------------------
Cự Giải tính đi xuống canteen mua chai nước để uống, vừa đứng dậy đi đến cửa thì bắt gặp Song Ngư, ánh mắt cậu liền lạnh rồi đi ngang qua nó như nó chưa từng tồn tại.

-----------------------------------------------------------

Nó cứ đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn hắn đang đi đến cầu thang. Chân nó cứ như được chôn tại cửa lớp, không thể nào nhúc nhích, cảm giác tựa như đang đeo xiềng xích làm bằng sắt và nặng ngàn cân vào chân vậy.

Khoảng 3, 4 phút sau nó hồi phục được tinh thần đến lúc ấy mới bước chân vào lớp.

Chỗ ngồi của nó là góc chéo khoảng 45° so với chỗ ngồi của hắn. Đó là chỗ cô giáo mới xếo cách đây 3 tuần. Nó vui lắm vì có thể nghe tiếng hắn nói dù không biết hắn nói cái gì và đôi khi lại có thể quay xuống nói chuyện với người ngồi sau hắn, những lúc ấy có thể tranh thủ mà liếc mắt nhìn hắn một chút.

Nhưng nó biết, hắn không thích nó mà thậm chí còn ghét nó nữa cơ. Mà hắn ghét nó là lại vì một lí do khiến nó cạn lời.

Hắn không phiền khi nó thích hắn và tìm cách tán đổ hắn như bao đứa con trai khác khi gặp phải đứa mình không thích. Đôi khi hắn còn tự nguyện "đớp thính" nữa cơ. Nhưng mà hắn lại ghét nó chỉ vì bị bạn bè cùng lớp trêu quá nhiều.

Đó là lí do khiến nó cảm thấy vừa nản vừa buồn cười.

------------------------------------------------------------

Trống rồi, hắn mới lên lớp cùng với mấy đứa bạn. Đến khi có chuông báo hiệu đến giờ vào lớp học rồi thì hắn mới về chỗ ngồi. Nhưng hắn lại chẳng thèm liếc nó dù chỉ một lần.

Tiết đầu là tiết toán, ngay tiết của "sếp" chủ nhiệm khiến nó cảm thấy buồn ngủ vô cùng dù mới chỉ vào tiết được khoảng 5 phút. Đã thế tiết sau lại còn phải kiểm tra 1 tiết sinh, nó bắt đầu muốn trốn học rồi.

Đúng lúc ấy:
- Ê, mày học hết đề cương sinh chưa?

1 đứa bạn ngồi trên nó, kiêm luôn lớp phó và thư kí lớp hỏi.

- Tao học hết rồi, nhưng chẳng biết tí nữa có quên không.

- Thế tí có gì nhắc tao.

- Tao chịu. Mày cũng phải nhắc tao cơ.

- Rồi, oke. Có gì giúp đỡ nhau nghe chưa.

Sau cuộc nói chuyện ấy, nó thấy đỡ hơn nhiều vì dù gì lớp phó cũng chẳng cần nó nhắc, nó chỉ dặn vậy để yên tâm. Còn nó thì tự nhiên lại có người giúp.

Cho dù vậy, điều đó cũng chưa đủ để thổi bay cơn buồn ngủ đang kéo tới. Nhưng thật may là nó vẫn đủ sự tỉnh táo để học nốt tiết học.

-------------------------------------------------------------

Pi: sao truyện cứ càng ngày càng ngắn '-')

Ai đó hãy giúp đỡ Pi phần đối thoại nha. Cảm ơn trước.

Ủng hộ Pi đi, mới ra hôm qua mà nay đã ra rùi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro