Tốt hơn không nên gặp T^T
- Ta đã nói với chàng rất nhiều lần , cho dù chàng có đối xử tệ với ta như thế nào đi nữa cũng không sao . Nhưng nếu chàng đụng tới người thân của ta thì đừng trách sao chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây . Chàng vì nữ nhân kia mà phụ ta , khiến ta rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục , ta thành như ngày hôm nay là các người ban cho , là do các người ép ta .
Than thân trách phận một hồi xong nữ chính tung skill bá đạo , móc tim cha nội kia rồi lại than tiếp .
- Tại sao , tại sao trái tim của tất cả những kẻ phụ bạc không phải đen mà là đỏ . Tại sao ông trời lại đối xử bất công với ta , ta rốt cuộc cũng chỉ muốn như những nữ nhân khác có một cuộc sống bình thường .
Ừ chị rất muốn bình thường khi mà việc gì cũng có mặt chị tham gia .
Sau đó nữ chính lại thét lên giữa trời khói bụi mịt mờ , bầu trời bắt đầu đổ những cơn mưa màu đỏ như huyết lệ . Rồi trên tivi hiện lên dòng chữ giới thiệu vai diễn của diễn viên trong từng nhân vật , sau đó hết phim .
Ôi mẹ ơi , con thề sau này sẽ không bao giờ xem phim Đài Loan nữa !
Lúc đầu bị hấp dẫn bởi tựa phim Long Phụng Tranh Đấu , mới vô coi thấy cũng hay hay , sau đó càng về sau thì không biết thằng nam chính là ai , bởi thằng nào cũng xuất hiện hoành tráng lệ rồi ngủm một cách hư cấu , còn mẹ nữ chính thì hết yêu thằng này rồi thằng này chết thì động lòng với thằng khác .
Từ chuyện trong cung rồi qua tới tiên với ma , càng đi sâu càng nhảm nhí . Kết cuộc thì nói nam nhân trong thiên hạ toàn là kẻ bạc tình trong khi con mẻ cũng không phải dạng vừa rồi hết phim . Cái kết thật ba chấm...
Ta hờn , phim bây giờ bật lên coi là thấy nhàm , nội dung rập khuôn , không thôi thì làm lại mấy bộ phim từng nổi đình đám một thời .
Diễn viên thì diễn chán ngấy , còn sử dụng diễn viên đóng thế mặc dù mấy cảnh đó không nguy hiểm , người nhắc thoại , xuất hiện cận cảnh chỉ để làm bình hoa di động , hóa ra họ đóng phim vì tiền chứ không phải vì yêu nghề , giống như câu nói " Chụy đẹp chụy có quyền ".
Thế giới bây giờ bị đồng tiền hóa nhân cách .
Thôi mệt quá , cái đó là chuyện của người ta , không nhắc tới nữa .
Quên giới thiệu với các bạn , tôi tên Từ Thiên Cự Giải , năm nay mười chín tuổi , hiện không đi học vì đang nghỉ hè và giờ chán nản do không có việc gì làm .
Ra đường thấy nam nữ xà nẹo xà nẹo là phát ớn , yêu cho cố vô rồi chia tay sau đó đăng face tùm lum .
Không thôi thì thấy con gái đứa nào cũng nện cả kí phấn son lên mặt . Trang điểm như hát tuồng . Con gái giản dị sao ít quá , đó cũng là lý do vì sao tới giờ tôi vẫn ế , có phải là do tôi kén chọn quá không ?
Rủ đi phượt mấy đứa bạn cứ nói là bận , thực chất nó làm biếng . Rủ đi xem phim rạp thì lại cho là phim rạp cắt hết mấy cảnh hay , ừ thì cái đó công nhận . Nói chung là tụi nó thích đi với gấu hơn đi với mình .
Ừ thì nếu mình đã không thuộc về thế giới này thì cứ ủ ở nhà chơi game cũng đỡ chán . Nhưng mà game gì toàn tự động máy đánh , tôi chỉ cần ngồi xem là được rồi , trong hai tiếng lên tới cấp sáu mươi mấy . Ôi mẹ ơi , vậy chơi làm gì , chuyển sang đọc báo .
Sau đó mới nhật ra sự thật , báo viết thật tào lao , viết tầm bậy tầm bạ , bây giờ không biết nên tin vào gì nữa .
Thế giới này , dường như dối trá đang lên ngôi .
Mẹ ơi thật là chán , nằm ủi qua ủi lại trong đống mền gối , cái mình thích thật sự rất hiếm vì nó dường như không tồn tại trên thế giới .
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên , cuối cùng cũng có người nhớ tới mình , mở ra đọc , chưng hửng vì đó là tổng đài nhắc nạp tiền . Mịa nó , mới nạp mười ngàn ngày hôm qua , chưa đụng tới , giờ hết tiền .
Lần tiếp theo là có người gọi , phải chăng đứa nào đó rủ đi cà phê cà pháo .
Mừm húm nhấn nút nghe mà quên nhìn là ai gọi tới , vừa bật lên nghe tiếng của mẹ điếc cả tai .
- Mày nhớ lấy đồ vô , trời sắp mưa , ở đó mà cày phim với game !
- Dạ !
Mẹ thật là thần thông quảng đại , ở xa mà biết tôi vừa mới xem phim với chơi game .
Chạy ra sân thật nhanh , gom hết quần áo quăng ở một góc , chợt thấy đói bụng mà chiều mẹ mới về , giở tủ lạnh ra , thực phẩm có sẵn chỉ chờ chế biến . Ơ hay , hôm nay mình sẽ sáng tạo một món ăn tuyệt vời .
Bình thường rất thích ăn canh chua nhưng không biết nó dùng nguyên liệu gì để nấu , cố nhớ lại rồi nấu đại .
Công thức bao gồm : cà tím , cá cháo , chanh bổ nửa trái bỏ vào nồi , đậu que cắt hai , hành tùy ý .
Sau khi nấu xong thấy có gì đó sai sai , chợt nhớ ra tại sao lúc nãy không lên mạng gu gồ sợt , có điện thoại để trưng à . Cảm thấy khi nãy , mình giống như bị ngu đột xuất .
Cuối cùng đổ hết nồi canh chua , nấu mì gói với trứng ăn .
Chiều tối mẹ về hỏi sao đồ ăn trong tủ lạnh vơi đi kha khá , tôi nói ma ăn hết rồi bị mẹ kí lên đầu u một cục .
Nhưng cũng được mẹ nấu cho một bữa tử tế dù bị quở phạt .
Ăn cơm xong , tới giờ mẹ tôi cày phim Hàn , sai tôi đi ra đầu đường mua đồ dùng trong nhà .
Tôi ôm dính cột nhà không chịu đi , tại sau hồi sáng không kêu mua mà đợi trời tối , tôi ghét đi ngang căn nhà màu tím kia , nó âm u , không phải tôi sợ ma mà là sợ có kẻ thần kinh nào trốn trong đó bay ra ám sát , thế là nhân loại lại mất đi một thằng trai đẹp .
Không phải tôi đang ảo tưởng nhan sắc của mình mà thật ra nhìn lại cũng đẹp trai ngời ngời chứ bộ !
Ờ mà thôi , sau đó cũng bị má mi nắm đầu quăng ra đường , trời ơi tiễn phật không tiễn tới tây phương , không chịu cho một cây đèn pin , đi ngang qua đó tối như đi trong rừng .
Đi được một đoạn , vì tình hiếu kì nên tôi cũng không kìm chế được , lén nhìn vào căn nhà đó . Không có chuyện gì xảy ra , hên quá , đi một mạch ra tới tiệm mua đồ .
Một hồi lội ngược trở về , nhìn vào một lần nữa thì thấy nhà có đốt đèn nhưng mà là đèn cầy , có bóng một người tóc dài xõa xù xụ . Oh my god ! lúc đó chạy nhanh như tên lửa về nhà , quăng đồ đạc ở đó rồi tiến thẳng về phòng lên mạng đăng trên face về sự tình khi nãy , một đống bình luận ồ ạt tất cả đều nói tôi xạo .
Nghĩ lại mình đúng là rãnh rỗi sinh nông nổi , đăng lên face làm chi cho thiên hạ nó chửi .
Sự thật không tin mà dối trà thì hùa nhau tán thành .
Bây giờ tôi chỉ muốn nói một điều , đĩa bay ơi mau hốt tôi về hành tinh của mình .
.....................
Ngày hôm sau , đang nằm ngủ nướng thì mẹ gọi dậy canh nhà , lại phải canh nhà , còn bảo có bạn tới chơi . Tôi đi xuống dưới lầu thì thấy con bạn thích diện đồ đen đang ngồi , người khác nhìn vào không biết còn tưởng nhà tôi có đám ma .
- Không phải nói đi Đài Loan tới hết hè sao , thế nào lại về sớm thế !
- Mình thích thì mình về thôi !
Song Ngư , chính là cô bạn học chung cấp một , mới gặp lại được một thời gian , cô có sở thích khác người và rất am hiểu về âm dương , nhưng tính tình thay đổi thất thường làm cho người khác khó lường .
- Này , ấn đường của cậu đen quá , có phải gặp mấy thứ không sạch sẽ !
- Ờ , nhắc mới nhớ , hôm qua tớ có gặp một chuyện !
Tôi thuật lại sự kiện hôm qua cho Song Ngư , cô nghĩ một lát rồi đưa cho tôi một túi đựng lá bùa.
- Trong đây chứa Ngũ Tinh Đô Chú dùng để hộ thân , trước khi làm sáng rõ sự việc cậu không được tháo nó ra .
- Biết rồi , nhưng lỡ đi tắm thì sao ?
- Vậy thì bị ma ám ráng chịu !
Hơ , người gì đâu mà nói chuyện vô tình dữ , ỷ học chút Mao Sơn đạo thuật rồi không thèm đếm xỉa tới ai hết . Nhưng mà không phải người học thuật này sẽ rơi vào Nhất Bần Nhị Yểu Tam Vô Tự hay sao ( thứ nhất là nghèo khổ , thứ hai là yểu mạng , thứ ba là không con cái ) . Nếu Song Ngư đã chọn con đường này thì chắc chắn bản thân đã quyết định suốt đời cô độc .
Tôi theo cô ấy đi qua ngôi nhà màu tím đó , rõ ràng ngay cả buổi sáng vẫn rất u ám .
- Là ngôi nhà này phải không ?
- Phải , được xây nhanh chóng trong vòng hai tuần , không thấy ai ra vào hết nhưng mà lâu lâu lại nghe có tiếng khóc rất thảm thiết của một người phụ nữ .
Không nói không rằng , Song Ngư leo hàng rào nhảy vào bên trong , tôi cũng làm liều đi theo . Cô ấy đến bên chỗ cửa sổ đã mở toang rồi đột nhập vào nhà .
- Mùi gì kinh khủng quá !
Song Ngư đưa cho tôi một chiếc khăn dùng để bịt mũi , chúng tôi thám thính từng phòng , chẳng có gì cả , khi gần đi đến cuối hành lang thì có tiếng khóc vang lên , máu từ trên gác xếp rỉ xuống .
Song Ngư đi lên gác xếp thì thấy có xác chết của một phụ nữ đang bị dồi bòn rút trong từng thớ thịt , lợm ngợm trong da . Nhìn thôi cũng đủ ói .
Cô ấy liền bắt tôi gọi điện thoại cho cảnh sát , khi cảnh sát đến thì tôi không biết nên cho lời khai thế nào , cô ấy nói rằng chúng tôi đuổi bắt con mèo ăn trộm cá , chạy tới đây thì nó biến đâu mất , chỉ ngửi thấy mùi hôi thối , tò mò quá nên mới mở thử gác xếp đi lên thì phát hiện một cái xác chết .
May quá , sau đó vụ án này giao cho cảnh sát , còn chúng tôi thì được thả về do không liên can . Nếu vậy , thì cái bóng hôm trước tôi thấy là ai đây , còn tiếng khóc thảm thiết vào mỗi đêm , chẳng lẽ là oan hồn của người phụ nữ đó .
- Song Ngư , tại sao hôm nay lại có nhã hứng cầm dù đi tới công ty xí nghiệp dược vậy ?
- Do Kim Nhã muốn !
- Kim Nhã nào ?
- Cô gái đứng kế chúng ta !
Tôi bắt đầu nổi da gà , không phải ma đấy chứ , có nên chạy hay không đây ?
- Nghe nói Thiệu Hy vừa mới được thăng chức tổng giám đốc , phước đức của hắn chưa hết , cô muốn hại hắn cũng là một điều khó khăn , với lại pháp của tôi chỉ có thể để cô rời khỏi căn nhà đó trong vòng hai mươi bốn tiếng !
- Cậu đang nói chuyện với ma đấy à ?
- Ừm , có vấn đề gì sao ?
- Vấn đề ở đây là tại sao còn bắt tớ đi theo !
- Vì mạng của cậu hợp với Kim Nhã , có cậu đi cùng có thể che cho Kim Nhã không bị ảnh hưởng bởi dương khí từ người khác .
- Ờ đã hiểu , vậy chúng ta về nhà được chưa ?
Sau khi về nhà , Kim Nhã hiện thân cho tôi thấy , quả thật thì ma cũng không ghê gớm lắm .
Kim Nhã kể lại chuyện mình không chịu ly dị và bị chồng độc chết rồi bỏ trên gác xếp , nhờ người yểm bùa thành quỷ dữ , ai vào nhà cũng giết và không thể thoát khỏi ngôi nhà đó , cũng may khi Kim Nhã chưa thành quỷ thì Song Ngư đã kịp ngăn chặn tác dụng của bùa chú , nhưng chỉ được một lúc .
Vì vậy bây giờ phải tìm cách kéo linh hồn Kim Nhã ra khỏi ngôi nhà đó thì cô ta mới có thể siêu thoát .
Song Ngư liền dùng giấy bùa , cắt thành những người giấy nhỏ , sau đó sai bảo chúng thám thính tình hình của Thiệu Hy xem ai là người dùng pháp chú với Kim Nhã .
Cuối cùng lại là một ông đạo sĩ tên Trình Khoa , hình như là bạn thân của ba Thiệu Hy .
Cách giúp Kim Nhã chính là đốt căn nhà đó đi , đến tối chúng tôi lại tiếp tục đột nhập vào trong ngôi nhà màu tím , dùng lửa của phù chú , cách thường không thể dập tắt thiêu ngôi nhà thành tro bụi .
Vì nhà không người ở và không ai kiện cáo nên cảnh sát cáo buộc là nguyên nhân do thời tiết nóng bức gây ra , dù sao đi nữa thì không có dấu vết của khí đốt thì kết luận vậy là hợp lý nhất .
Nhưng mặc dù đã thoát khỏi ngôi nhà nhưng Kim Nhã vẫn bị sự khống chế của Trình Khoa , dám chắc Thiệu Hy đã xem thời sự và biết Kim Nhã đã thoát khỏi ngôi nhà đó , sợ cô ta đến trả thù nên đã nhờ Trình Khoa khống chế Kim Nhã đi giết những người mà hắn chướng mắt .
Tôi và Song Ngư một lần nữa lại lo chuyện bao đồng , đi đột nhập vào nhà của người khác , có vẻ như hai đứa có khiếu leo rào leo tường hai sau ấy mà lúc nào cũng thuận lợi hết .
Song Ngư sử dụng chìa khóa đa năng để mở cửa , cái này sau mình phải có một xâu mới được .
Chúng tôi đi vào nhà chẳng thấy gì cả , tính tôi hay đi lê dép nên vấp phải một viên gạch lót không ngay ngắn , Song Ngư thấy nghi ngờ nên nạy nó lên , mấy viên gạch xung quanh cũng vậy.
Khi lấy hết gạch lên thì ở dưới là một cầu thang thông với mật đạo dưới lòng đất , chúng tôi đi nhanh xuống dưới thì thấy có một người vải ghi tên Kim Nhã , Song Ngư đưa nó cho tôi .
- Ông ta luyện thiên linh cái sao ?
- Thiên linh cái là gì ?
- Lợi dụng âm binh , quỷ thần làm chuyện xấu , cái kết không đẹp chút nào ?
- Chúng ta mau thoát khỏi đây !
Vừa thoát khỏi mật đạo thì đụng độ phải tên Trình Khoa , Song Ngư và hắn giao đấu một hồi thì hắn bị Song Ngư đánh bất tỉnh .
Chúng tôi về đến nhà , Song Ngư liền làm phép giải thoát một phách của Kim Nhã trong con rối . Cô ta không còn bị khống chế bởi những tên kia , Song Ngư khuyên Kim Nhã nên đi đầu thai vì làm việc ác ắt hưởng quả xấu , không nên trả thù bọn chúng làm gì .
Không lâu sau thì trên báo đăng tin Trình Khoa bị cắt cổ do thù hằn cá nhân .
Song Ngư tiếp tục đi đến Hồng Kông , nhưng lúc đó tôi đã thấy giữa lòng bàn tay phải của cô ấy có một quầng đen . Từ lần đó chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa .
Vài năm sau thì Thiệu Hy cũng bị ung thư máu rồi chết dần chết mòn trong sự xa lánh của gia đình . Và có lẽ đây là nhân quả mà Song Ngư đã nhắc đến .
Mười năm sau , khi đang ngồi uống cà phê một mình , chợt thấy buồn là cho tới bây giờ vẫn FA , chợt giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên .
- Này nhóc , tôi thấy trên trán cậu có ấn đường đen !
Không phải lại gặp ma nữa chứ , lần thứ hai chúng tôi gặp nhau sau mười năm thì đã phải giải quyết mấy vụ án liên quan tới ma .
Vậy thì thà không gặp còn hơn T^T
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro