Chap11:Câu nói đó là ý gì?
Sáng hôm sau
-Oaaaaa!Dậy đi các huynh-CG là người thức dậy đầu tiên nhưng cô ko sao ngồi dậy nổi bởi.....các anh đã ôm cô như một cục thịt của mk
-Hở?-Các anh kia mắt nhắm mắt mở lờ đờ ngồi dậy
-Ôi xin lỗi! Muội có sao ko Giải nhi?-KN ân cần hỏi thăm
-Có sao ko á? Các huynh hay thật, muội ngủ các huynh cũng bu vào được là sao hả?-CG trách
-Hihi tụi ta đâu có biết gì đâu..-SoT cười cười
-Hazzzz! Muội cũng chịu với các huynh! Thôi trời cũng đã sáng rồi chúng ta cũng về cung thôi ko mọi người lại lo lắng!-CG
-Ừm! Được!
Thế là cả lũ bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đi được một quãng CG bắt đầu bài ca than thở của mình
-Uiza! Khi nào mới về nhà đây?*nhìn lên mấy thằng kia*Các huynh có chắc đây là đường hôm qua ko vậy?-CG nheo mày
-Bọn ta chắc chắn mà!-ST nói
-Nếu muội mệt thì ra chỗ gốc cây kia ngồi đi!-Vẫn là XN ân cần, chu đáo
-Cảm ơn huynh!
CG liền ra chỗ phiến đá dưới gốc cây kia ngồi một lúc rồi lại đi tiếp
30'sau
-Sao mãi chưa về cung được vậy?-CG hết kiên nhẫn rồi a
-Kì lạ thật!-MK xoa cằm
-Hay chúng ta đi nhầm đường?-NN hỏi
-Ko thể nào!-BD nheo mắt
-*ngó nghiêng *A! Các huynh nhìn kìa!Đó chẳng phải là cái cây vừa nãy sao?
-Sao có thể?-TY trầm ngâm suy nghĩ
-Chả lẽ có người muốn trêu đùa với chúng ta?-TB
-Đệ cũng nghĩ mình!-SN
Còn đám kia cũng gật đầu thay cho câu trả lời
-Có ai biết khu rừng này nữa ko?-CG bật tiếng
-Ko! Chỉ có bọn ta biết!-BD
-SAO?*trợn mắt*Có mỗi các huynh biết?-CG nhạc nhiên
-Đúng vậy!-Cả đám kia gật đầu
-Chỉ có các huynh mới biết sự tồn tại của khu rừng này! Cho đến hôm qua muội là người thứ 13! Trong chúng ta ko hề có ai biết sử dụng ma thuật vậy ko lẽ khu rừng này.....-CG bắt đầu suy luận-CÓ NGƯỜI THỨ 14 BIẾT?
-Người thứ 14??????
-Muội nghĩ vậy!-CG gật đầu
-Nhưng người đó là ai chứ?-Cả bọn lẩm bẩm
"Mk nhớ mk đã đọc qua 1 cuốn lịch sử nố về một câu truyện giống y hệt những gì đang xảy ra hiện tại với mình....Thật ra chuyện mình xuyên không còn có ý nghĩa gì sâu xa trong đó nữa....Còn nữa Kiều Đan cũng xuyên ko như mình mà sao các biến cố Đan gặp lại kết thúc nhanh như vậy?Chả phải Nguyệt lão là người đã tạo ra những biến cố tình duyên sao?Chờ đã! Nguyệt lão? Biến cố tình yêu? Đúng vậy! Người đứng sau tất cả chuyện này là...."
-Giải nhi! Giải nhi!-Huơ huơ tay
-H...ả?
-Muội sao vậy? Từ nãy đến giờ có nghe bọn ta nói ko vậy?-NM
-Hì hì! Cho muội xin lỗi!-CG cười nửa miệng-Muội đã biết người đó là ai!
Cả bọn toát mồ hôi lạnh khi thấy Cua con như vậy. Bình thường lúc nào cúng thấy nhí nha nhí nhố mà tự dưng những lúc quan trọng lại nghiêm túc đến đáng sợ
-Người đó....là ai?-SN nuốt nước bọt
-Nguyệt lão! Ông là người bày ra những chuyện này đúng chứ?
-Nguyệt lão??-Nguyệt lão sao? Giải nhi có nhầm ko vậy?
"Bốp...Bốp...Bốp"
-Rất xuất sắc!-Từ bụi cây có một ông lão mặc bộ quần áo đi ra, tay cầm một cuộn chỉ đỏ
-Quá khen!-CG mỉm cười
-Sao con biết lad ta làm?
-Đoán!-CG tỉnh bơ
-Hay cho sự thông minh và tài suy luận của con!-Nguyệt lão vuốt bộ râu trắng như cước của mình-Nếu con đã biết ta là ai thì ko còn cách nào khác ta phải chỉ đường cho con vậy!
-Đa tạ!-Cả đám đồng thanh
-Không có gì-Đi đến chỗ CG-*nói thầm*Con nhất định càng ngày càng phải quyết đoán lên đó cô gái đến từ tương lai!
-Ơ...
-Đây là bản đồ! Thôi ta phải đi đánh cờ với Thủy tề! Tạm biệt!-Nguyệt lão-Các con còn phải gặp vô vàn biến cố nữa nhưng đừng bao giờ nản lòng đó nghe chưa!
-Dạ!Tạm biệt ngài!
CG đơ như cây cơ vì những lời vừa nãy của Nguyệt lão. Ý ông ta là gì đây?
______________________________________End chap11__________________
Đã lâu rồi Shu ko đăng chuyện ko biết ai còn nhớ mình ko vậy?😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro