
[39]
Chẳng mấy chốc đã là ba ngày sau, hôm nay chính là lễ hội trăng rằm.
"Oa, công tử hôm nay đẹp quá đi mất!"
"Dây đeo trán này thật hợp với công tử!"
"Đêm qua nằm mộng thấy giai nhân. Vội bưóc bên ta đến thật gần. Ta ngắm châu sa môi đỏ thắm. Ta nhìn ngọc bích mắt xanh ngần. Người tặng chắc cũng nhìn ra công tử của chúng ta rất hợp với màu xanh ngọc bích a."
Các thị nữ bên cạnh Huỳnh Cự Giải liên tục khen ngợi sau khi hoàn thành trang hoàng cho công tử nhỏ.
Huỳnh Cự Giải mặc một bộ y phục cùng màu với dây đeo trán mạ bạc được đính một viên ngọc có màu xanh ngọc bích, gương mặt bình thường vốn mĩ lệ lại được dặm thêm chút ửng hồng thoa thêm chút son môi cùng màu má kết hợp với đôi môi luôn trong trạng thái căng bóng tự nhiên. Lông mày lá liễu, đuôi mắt kẻ viền tinh tế cùng với cặp mắt long lanh, quả thật có thể lay động lòng người.
Huỳnh Cự Giải hết nhìn rồi lại nghe lời tâng bốc bên cạnh, tai vì thế cũng đỏ lừ hết cả lên: "Các ngươi miệng lưỡi nịnh lọt hơi quá rồi đó, ta là nam nhân, đeo cái này hình như có chút..."
"Aida, nam nhân cái gì chứ.. Huỳnh công tử mà trang điểm đậm thêm chút đã ăn đứt mỹ nhân thiên hạ rồi."
"Đúng a, đúng a."
Huỳnh Cự Giải cảm giác bị nữ nhân trêu đùa thật rồi.
"Được rồi, được rồi, các ngươi mau ra ngoài đi."
"Dạ, vậy công tử nhanh một chút, các vị công tử khác đang xếp hàng đợi người bên ngoài rồi a."
Huỳnh Cự Giải mỉm cười bất đắc dĩ, có phải cậu dung túng bọn họ quá rồi không.
Đợi khi bọn họ đã ra ngoài hết, Huỳnh Cự Giải mới từ từ mở ra ngăn kéo bên cạnh.
"Cực khổ cho ngươi rồi, Long."
"Chủ nhân, ngài thật đẹp." Chúc Long ngồi ngoan ngoãn trong hộp tủ.
"Đa tạ, hôm nay có muốn đi cùng ta không? Trong cung hầu hết đã biết ta là triệu hồi sư rồi nên chắc không sao đâu." Huỳnh Cự Giải đưa tay.
Chúc Long thấy vậy liền bám theo tay chủ nhân đi lên ngồi ngay trên vai nhỏ.
"Ta cũng định nói với chủ nhân, đêm nay sẽ xảy ra một chuyện gì đó rất xấu, người nhất định phải mang ta đi."
Huỳnh Cự Giải ngơ người: "Chuyện xấu? Rõ hơn không?"
"Chỉ là cảm thấy không khí không như mọi khi, mùi máu tanh rất nồng."
Huỳnh Cự Giải ôm cằm suy tư.
Người bên ngoài như đã chờ đợi quá lâu mà khẽ mở cửa đi vào, nam nhân xinh đẹp trước mặt hắn vậy mà không hề mảy may để ý.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đi đến, tay hắn to lớn ôm trọn lấy bàn tay mềm mại của nam nhân, đem cả tay cả cằm nhỏ giương lên môi chạm môi với hắn.
!!
Chúc Long giật mình lập tức chạy ra phía sau gáy chủ nhân, chuyện riêng tư không được xâm phạm a!!
Huỳnh Cự Giải vẫn trong trạng thái suy nghĩ liền lập tức bừng tỉnh khi cảm nhận được lưỡi của đối phương đang thâm nhập vào miệng mình lập tức dãy dụa theo bản năng.
Triệu Bạch Dương!
Nam nhân tên Triệu Bạch Dương thấy cậu đã tỉnh liền vui vẻ đỡ cả người cậu đứng dậy ôm ấp làm cho nụ hôn càng thêm sâu.
Huỳnh Cự Giải mãi mới được thả ra, cả người như bị chút hết sinh khí mềm oặt dựa vào đối phương.
"Huỳnh công tử không sao chứ?" Triệu Bạch Dương được thoả mãn liền vui vẻ hôn chụt chụt lên hai bên má mềm.
"Ngươi.." Huỳnh Cự Giải miết nhẹ vành môi khẽ lí nhí trong miệng: "Son môi của ta chắc bị ngươi nuốt hết rồi phải không?"
Hành động nhỏ như vậy lập tức cứa vào tim Triệu Bạch Dương, nam nhân xinh đẹp trong lồng ngực hắn cư nhiên giở trò quyến rũ hắn làm tim của hắn ngưa ngứa một hồi.
"Vậy ta giúp ngươi bôi lại." Triệu Bạch Dương với lấy hộp son phía sau, ngón tay của vị thiếu gia nhìn vô cùng chắc khoẻ vậy mà khi chạm lên môi nam nhân lại vô cùng dịu dàng di một đường mỏng nhẹ.
Mọi thứ xung quanh như đang lắng đọng lại, Triệu Bạch Dương đang ở trong không gian của đối phương, khắp tứ phía đều là mùi hương của Huỳnh Cự Giải, rõ ràng hắn là người chủ động nhưng khi ở trước mặt nam nhân này, Triệu Bạch Dương cảm thấy bản thân vốn không có sức kháng cự, hơi thở của hắn từ bao giờ đã khó khăn hơn, ngón tay đặt trên môi mềm di thêm một đường nữa.
Môi nam nhân vì bị tiếp xúc bất ngờ với ngón tay hơi lạnh liền theo bản năng mím lại một chút.
Triệu Bạch Dương như không thể chịu đựng nổi nữa, không nói không rằng lập tức cúi xuống chạm lên môi hồng một lần nữa lấy sạch đi lớp son mỏng manh mà chính mình vừa bôi lên.
"Hay là.. khỏi bôi đi, sức chịu đựng của ta không được tốt."
"..."
...
"A họ ra rồi."
Huỳnh Hoa đứng ngoài cửa phủ, bên cạnh nàng còn có một nam nhân nữa có vẻ như cả hai đang trò chuyện.
Huỳnh Cự Giải hậm hực đi đến chạy ra sau lưng Huỳnh Hoa.
"Sao thế? Triệu công tử lại làm gì đệ đệ của ta rồi sao?" Huỳnh Hoa mỉm cười nhìn mu bàn tay phải của Triệu Bạch Dương đặc biệt đỏ.
Triệu Bạch Dương trả vờ uỷ khuất xoa xoa lên mu bàn tay bị con thỏ nào đấy nhéo khi nãy: "Ta còn chưa kịp làm gì thì Huỳnh công tử đã nhéo tay ta đau như vậy, Huỳnh Hoa cô xem, có phải chảy máu rồi không?"
"Cự Giải?" Huỳnh Hoa khẽ gằn gọng muốn phối hợp với Triệu Bạch Dương.
"Đệ không có a tỷ tỷ.." Huỳnh Cự Giải bĩu môi cảm giác như vừa mất chỗ dựa liền di chuyển sang bên cạnh núp sau cánh tay vị nam nhân nãy giờ đứng nhìn.
"Dương Nhân Mã ngươi nói đi, là Triệu Bạch Dương bắt nạt ta."
"Ơ.. Cự Giải.." Huỳnh Hoa định giải thích thì Triệu Bạch Dương liền cướp lời.
"Ngô Sư Tử? Sao ngài lại ở đây?"
Huỳnh Cự Giải đơ người, đầu nhỏ khẽ ngửng lên nhìn người bên trên đang mỉm cười nhìn cậu, tay liền lập tức buông ra: "Xin lỗi, thất lễ rồi."
"Không sao." Ngô Sư Tử nhìn cánh tay bỗng có chút tiếc nuối: "Là lỗi của ta chưa kịp chào hỏi Huỳnh công tử."
"Ơ, ngài đừng nói vậy." Huỳnh Cự Giải xua tay: "Với cả sao ngài lại ở đây thế ạ?"
"Ngô khanh hôm nay cũng là đến hoàng cung dự tiệc, là ngài vừa đi qua đây nên ta muốn trò chuyện một chút." Huỳnh Hoa lên tiếng giải thích.
Ngô Sư Tử nhìn vẻ mặt chăm chú lắng nghe của nam nhân nhỏ, cảm xúc lâu ngày không cảm nhận được lại lần nữa dấy lên, miệng từ bao giờ vô thức nói ra câu: "Lâu rồi không gặp."
Huỳnh Cự Giải khựng người nhưng thấy đối phương dịu dàng nhìn mình, tim lại vô thức đập nhanh, thấy vẻ mặt bất ngờ của Ngô Sư Tử cậu đoán hình như đối phương vừa lỡ lời thì phải, miệng xinh khẽ vén lên nụ cười:
"Vâng, đã lâu không gặp."
Rõ ràng trời đã ngả màu đêm vậy mà sao Ngô Sư Tử lại nhìn thấy ánh sáng mơ hồ cạnh nụ cười xinh đẹp ấy, giờ hắn hiểu tại sao tất cả những con người kia lại mê mệt nam nhân này đến vậy.
"Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi." Triệu Bạch Dương đột nhiên đi đến nắm lấy tay Huỳnh Cự Giải đẩy cậu lên kiệu.
"A.. gì thế?!"
Huỳnh Hoa nhìn màn vừa rồi chỉ biết che miệng cười: "Xin lỗi ngài, tính khí của Triệu công tử vốn như vậy."
Ngô Sư Tử nói: "Không sao."
"A sao vậy?" Huỳnh Cự Giải bị đẩy ngồi vào kiệu vừa nhìn lên đã thấy vẻ mặt cau có của nam nhân.
"Giận rồi?"
"Ta sao phải giận?" Triệu Bạch Dương vắt chân, trả vờ phủi phủi y phục.
"Vậy sao?" Huỳnh Cự Giải nhướn mày: "Vậy ta ra ngoài chào Ngô khanh một câu."
Triệu Bạch Dương lập tức nhăn mặt kéo Huỳnh Cự Giải ngồi vào lòng mình.
"Này?!" Huỳnh Cự Giải giật mình giãy dụa: "Nhỡ tỷ tỷ ta vào thì làm sao?!"
"Thế thì càng tốt."
"Ngươi.." Huỳnh Cự Giải bó tay với người trước mặt, nhưng khi nghe thấy tiếng chào ở bên ngoài cậu mới bắt đầu gấp gáp: "A.. thật là.."
Triệu Bạch Dương vui vẻ nhìn vật nhỏ trong tay cuống cuồng lên, vậy mà chỉ trong một tích tắc vẻ mặt của cậu đã thay đổi, Huỳnh Cự Giải cứ vậy cúi xuống khi hai đôi môi chuẩn bị chạm nhau cậu lại sượt qua chuyển hướng tới vùng cổ của nam nhân cắn mạnh lên một cái.
"Khực." Triệu Bạch Dương rùng mình khi lưỡi đối phương vừa liếm nhẹ lên vết cắn, đang lúc không hiểu chuyện gì thì Huỳnh Cự Giải lập tức thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi đi chuyển sang ngồi ngay ngắn ở đối diện còn dám liếm môi khiêu khích hắn.
"Sao thế?" Huỳnh Hoa vén kiệu bước vào ngồi cạnh Huỳnh Cự Giải, vừa nhìn đã thấy vẻ mặt vui vẻ của đệ đệ mà không để ý vị Triệu công tử trước mặt đang phải cài lại khuy áo.
"Không có gì a, hình như Triệu công tử hôm nay có chút nóng."
Triệu Bạch Dương mỉm cười, được lắm, con thỏ này cứ đợi bị làm thịt đi.
"Sao chúng ta còn chưa đi thế ạ?" Huỳnh Cự Giải tò mò, không phải sắp muộn rồi sao.
Huỳnh Hoa cười cười giải thích: "Không định đợi phụ thân đi cùng sao?"
"A?!"
...
Hoàng cung.
"Oa." Huỳnh Cự Giải khẽ cảm thán, hoàng cung hôm nay đặc biệt lộng lẫy, ngay từ cổng vào đã thấy một hàng dài đèn lồng đỏ thắp sáng cả một khoảng trời, lễ hội hôm nay được bày trí ở Thái Hoà điện.
Triệu Bạch Dương nãy mới đi được nửa đường liền bị người của Triệu gia phóng ngựa phía sau nói có chuyện cần Triệu Bạch Dương quay lại nên hắn phải về phủ một chuyến.
Hội trăng rằm được tổ chức một năm một lần nên khá hoành tráng, mọi thứ đều được chuẩn bị ở bên ngoài để tiện có thể ngắm trăng. Đèn lồng trên đầu, bàn ghế trải dài bên dưới, đồ ăn cũng đã lên hết đầy đủ, Huỳnh Cự Giải phấn khích không thôi.
Khoan đã đây không phải việc quan trọng, còn có thứ đáng phải quan tâm hơn.
"Phụ thân!" Huỳnh Cự Giải kéo kéo tay áo người lớn hơn.
"Nói." Huỳnh Khang đi ở phía trước, phong thái vẫn đĩnh đạc khoan thai khiến người khác phải ngước nhìn.
"Nhi thần cứ nghĩ người sẽ không đi." Huỳnh Cự Giải nói thật nhỏ vì sợ sẽ có người nghe thấy.
"Tại sao ta lại không đi?"
"Chuyện này—
"Huỳnh tướng quân, Huỳnh Khang đến!" Viên công công đứng ở cổng vừa nhìn thấy người liền nói lớn để thông báo.
"Ôi, đại tướng năm ấy xuất hiện rồi."
"Nghe nói ngày trước còn là tướng quân mà hoàng thượng sủng ái nhất đó."
"Không phải đã cáo quan rồi sao?"
Huỳnh Cự Giải nuốt nước bọt nhìn vẻ mặt như có như không của Huỳnh Khang, đến khi bọn họ đi đến nơi có hoàng thượng thì mới dừng bước chân.
"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."
"Miễn lễ, lâu rồi không gặp, Huỳnh tướng quân." Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ nhìn xuống.
"Lễ hội hôm nay rất đẹp, tạ ơn hoàng thượng đã mời Huỳnh gia tham dự." Huỳnh Khang cúi đầu hành lễ.
Hoàng hậu nháy mắt với Huỳnh Cự Giải xong thì không thấy vị bên cạnh có động tĩnh gì liền quay sang, lại thấy hoàng thượng chăm chú nhìn vị nam nhân bên dưới, nàng đành phải ho nhẹ hai tiếng để nhắc nhở.
"Đến là tốt."
"Vậy vi thần xin phép."
Huỳnh Khang thẳng người sau đó di chuyển sang bên cạnh, nơi có những bằng hữu khác đang đợi hắn đến hỏi thăm mà vẫy tay từ nãy đến giờ.
"Tỷ tỷ, không khí hồi nãy căng thẳng quá đi mất." Huỳnh Cự Giải đi cạnh Huỳnh Hoa khẽ lên tiếng
Huỳnh Hoa mỉm cười nói nhỏ: "Ta cũng thấy vậy."
"Huỳnh Hoa!"
"Khâm công tử."
Khâm Dạ Tuấn từ xa đi đến khẽ bĩu môi: "Sao lại là Khâm công tử rồi? Không phải nàng hay gọi ta là Tuấn Tuấ— ứm!"
Huỳnh Hoa đỏ mặt lập tức che miệng Khâm Dạ Tuấn lại: "Haha, chàng nói gì vậy? Ở đây đông người, muốn chết sao hả?"
"Hai người thật là.." Huỳnh Cự Giải khẽ khinh bỉ.
"Không phải kia là Khâm công tử, con của Khâm lão gia sao?"
Huỳnh Hoa cùng hai nam nhân khẽ quay sang, hình như người vừa nói là một bằng hữu của Huỳnh Khang.
Huỳnh Khang nhướn mày sau đó nhấc tay: "Huỳnh Hoa, mau lại đây chào hỏi."
"A.. dạ." Huỳnh Hoa nghe vậy có chút lúng túng quay sang muốn tìm Huỳnh Cự Giải đã thấy cậu cách xa hai bước.
Huỳnh Cự Giải đứng đó vẫy tay: "Tỷ tỷ, bảo trọng!"
"Mau đi thôi." Khâm Dạ Tuấn trái lại vui vẻ nắm tay Huỳnh Hoa cùng đi đến chào hỏi mặc cho cô nương mặt đỏ tía tai ngại ngùng đi tới.
Huỳnh Cự Giải khẽ mỉm cười, rốt cuộc là ra mắt con dâu hay con rể vậy.
"Lại gặp nhau rồi, Huỳnh Huỳnh."
Nam nhân từ đâu đi tới nắm lấy eo nhỏ bắt cậu xoay người lại nhìn mình.
"A, Lâm tể tướng."
Lâm Song Tử nhìn nam nhân trong tay hôm nay lại đặc biệt lộng lẫy, hồi nãy hắn đứng ở bên kia nghe đầy rẫy những tiếng bàn tán về vị công tử nào đó dung mạo phi phàm, xinh đẹp như hoa kia liền biết đó là ai cho nên hắn đã phải nhanh chóng đi đến bắt người.
"Hôm nay Huỳnh công tử thật đẹp, ta nhìn từ xa còn tưởng Huỳnh lão gia có thêm một nữ tử." Lâm Song Tử cầm lấy tay nam nhân dịu dàng hôn lên mu bàn tay trắng trẻo một cái, ánh mắt cảnh cáo như có như không quét qua phía sau Huỳnh Cự Giải nhìn bọn người sau lưng cậu một lượt.
Huỳnh Cự Giải cảm thấy hơi nhột liền che miệng cười: "Lâm tể tướng có phải đang khen ta không thế? Nam nhân bình thường hình như sẽ không thích lời khen này cho lắm."
Lâm Song Tử chỉ hận không thể đè con thỏ tinh này ra đây hôn đến chết, hắn mỉm cười: "Vậy ta thất lễ rồi, ta cùng Châu quận công và Ngô khanh đều ở bên kia, muốn qua chào hỏi không?"
"Được, chúng ta đi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro