[31]
Đúng sáng hôm sau, Huỳnh Cự Giải cầm phong thư đứng trước cổng lớn hoàng cung, vừa bước qua mấy bậc cầu thang đã bị chặn lại.
"Xin hỏi, công tử đây.."
"Ta đến truyền thư, từ Huỳnh phủ.."
"Huỳnh phủ sao? Thất lễ rồi, mời ngài vào." Lính canh nghe xong lập tức kêu người mở cổng.
Huỳnh Cự Giải nếu là ngày trước đã thấy muôn vàn thắc mắc nhưng sau khi nghe chuyện tối qua cậu cũng tự tìm được đáp án cho bản thân rồi.
Cất phong thư vào trong y phục, Huỳnh Cự Giải bước vào trong, hoàng cung vẫn lộng lẫy như vậy, từ trong kí ức của nguyên chủ so với bây giờ đã khang trang và sang trọng hơn rất nhiều.
Cậu đi qua đến khu chính, lại thấy rất nhiều người đang tụ tập ở một chỗ, hình như là đang chuẩn bị cho một kì tuyển nô bộc, muốn đi đến điện của hoàng đế phải đi qua chỗ này.
"Này! ngươi chậm trễ quá đấy, mau lại đây để kì thi còn bắt đầu!"
Huỳnh Cự Giải giật mình, bọn họ đang nói cậu sao? Tính lơ đi rồi tiếp tục đi qua cuối cùng vẫn bị một nam nhân tóm lại.
"Bẩm đại nhân, đến đủ rồi ạ!"
"Gì? Ta không— Ta đến đây để gặp hoàng thượng mà!" Huỳnh Cự Giải cố gỡ tay tên nam nhân này ra nhưng hắn vẫn cố chấp kéo cậu vào nơi đông đúc, ở khoảng cách này mà động thủ sẽ khiến cậu ta bị thương mất.
Không lẽ hôm nay mặc y phục xanh rêu trùng màu với bọn họ nên bị bắt nhầm sao? Thôi được rồi, làm qua loa cho xong vậy, coi như giúp bọn họ loại một đối thủ.
Đứng nghe một lúc, Huỳnh Cự Giải dần hiểu ra đây là kì thi tuyển thái giám cho hoàng thất, có tổng cộng ba đợt, đợt một thi trí, đợt hai là thi tài, còn đợt cuối cùng này là thi tổ hợp.
Cầm tờ giấy trên tay, Huỳnh Cự Giải nhìn lên phía trên nơi đang treo một tấm giấy bên trên là bài thơ mà cậu đã thuộc lòng lòng từ hồi còn đi học... Như này có được gọi là trúng tủ không nhỉ?
Đợi khi nén nhang kết thúc, cũng là lúc Huỳnh Cự Giải hạ bút lông, thuần thục thi triển thư pháp, là dân nghệ thuật cậu khá tự tin về cách trình bày như hoa bay bướm lượn của mình.
Và đương nhiên, không có một dấu đỏ nào trên giấy của Huỳnh Cự Giải, lúc chấm xong cậu nới sực tỉnh, không phải là nên cố tình làm sai để rời khỏi đây sớm sao?
Tự đập chán một cái, sang vòng thứ hai cậu không cần thiết phải trả vờ không biết nữa rồi, vì trò này Huỳnh Cự Giải không biết chơi thật.
"Còn không mau đi?" Nam nhân đối diện khẽ nhăn mày, nhìn Huỳnh Cự Giải đang quan sát xung quanh nãy giờ mà chưa chịu di chuyển tay liền nhắc nhở.
"Ta không biết chơi, ván này ngươi thắng đi." Huỳnh Cự Giải nhún vai, nhìn qua đúng là không nắm được gì hết.
Tới vòng cuối cùng, những người không đạt liên tiếp hai vòng đã tự động di chuyển ra ngoài, bên trong chỉ còn mười hai người, Huỳnh Cự Giải nhìn khâu chuẩn bị, này là bắt cậu pha trà sao?
Nhìn mọi người bắt đầu ngồi xuống chỗ, Huỳnh Cự Giải cũng thoải mái ngồi xuống, đằng nào cậu cũng không có ý định thắng, cứ làm theo bọn họ cho xong là được rồi.
...
"Thái tử."
"Hồ tướng quân."
"Ngài tính đi đâu sao?"
"Ta đến gặp phụ hoàng, có chuyện cần bàn." Vương Thiên Bình cầm tấu chương trên tay, ánh mắt vô tình lại lướt qua khu tổ chức kì thi tuyển.
Hồ tướng quân theo ánh mắt của thái tử cũng nhìn qua: "Hình như là kì thi tuyển thái giám cho hoàng thất, muốn đến chỗ hoàng thượng chắc phải đi qua đó."
"Hồ tướng quân cũng chuẩn bị đi đâu sao?" Vương Thiên Bình không vội, đứng hỏi han một chút.
"Thần chỉ đi loanh quanh thôi, đúng lúc gặp thái tử cũng nhớ ra có chuyện cần bẩm báo với hoàng thượng." Hồ tướng quân đáp.
"Trùng hợp vậy, cùng đi đi."
"Được."
Vương Thiên Bình bước dài trên hành lang, một loại khí tức quen thuộc buộc hắn phải dừng lại, mái đầu nhỏ nhấp nhô trong biển người lập tức lọt vào đáy mắt hắn, bước chân cũng vì thế mà không thể bước thêm bước nào nữa.
"Thái tử?" Hồ tướng quân thấy hắn dừng lại liền thắc mắc, chỉ thấy Vương Thiên Bình đứng đơ ra, ánh mắt từ bao giờ đã thay đổi nhìn chằm chằm một hướng về phía nam nhân với mái tóc kì lạ.
Vương Thiên Bình chăm chú nhìn nam nhân đang dùng đôi mắt tròn xoe của mình láo liên nhìn xung quanh, chỉ cần người trước mắt làm gì thì cậu cũng máy móc làm theo, động tác lúng túng khiến vị thái tử còn phải mỉm cười.
Chưa kịp thắc mắc tại sao cậu lại xuất hiện ở đây thì hành động của cậu bắt đầu khiến Vương Thiên Bình lo lắng. Không ngoài dự đoán, Huỳnh Cự Giải nhìn người kia bắc ấm nước xuống khỏi kệ lửa cũng nhanh chóng làm theo, nhưng cậu không để ý là mình còn chưa đeo bao tay.
"Cự Giải! Đừng chạm vào!"
"A!"
Loảng xoảng.
Leng keng.
"Thái tử?!" Huỳnh Cự Giải giật mình, còn chưa kịp định hình hai tay đã bị đối phương ôm lấy nhấc bổng cả người cậu lên khỏi bàn.
"Sao lại bất cẩn như vậy chứ?! Có sao không?" Vương Thiên Bình không một giây suy nghĩ đã lao tới, nhìn mu bàn tay người kia đỏ lừ không nhịn được một trận xót xa.
"Không— thần ổn.." Huỳnh Cự Giải ngại ngùng trả lời, xung quanh nhiều người như vậy, ai cũng đang nhìn về hướng này, cậu muốn giật tay lại cũng không đủ sức so với đối phương.
Biết được ý nghĩ của Huỳnh Cự Giải, Vương Thiên Bình dứt khoát nắm cổ tay cậu rời khỏi: "Theo ta đến thái y viện."
...
"Lần này lại là chuyện gì đây?" Thái Bảo Bình từ tốn thoa thuốc lên hai mu bàn tay vừa được ngâm trong nước lạnh, cảm nhận được bàn tay mềm mại khẽ run hắn lại cố tình xoa mạnh.
"A.. Chỉ là bị phỏng nhẹ thôi ạ.." Huỳnh Cự Giải có chút rơm rớm nước mắt, sau lần trò chuyện không mấy vui vẻ trong xe ngựa cậu lại có chút sợ hãi với người trước mặt.
Thái Bảo Bình còn chưa kịp mở miệng hỏi lý do thì người đứng sau im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
"Còn nói, sao ngươi lại ở trong kì thi tuyển thái giám? Không lẽ ngươi.."
"A! Không phải như ngài nghĩ đâu mà!" Huỳnh Cự Giải gấp gáp giải thích: "Chỉ là thần có chuyện muốn gặp hoàng thượng, lúc đi qua bị hiểu lầm do màu y phục... nên mới thành ra bị bọn họ kéo vào."
"Tên khốn nào dám kéo ngươi vào chỗ đấy chứ?"
Huỳnh Cự Giải giật mình, không phải chứ, chỉ là không may thôi mà, vị thái tử kia tỏ ra tức giận như vậy làm gì? Sắc mặt đen xì khiến Huỳnh Cự Giải không biết được hắn đang nghĩ gì.
"Thái tử, cẩn thận lời nói." Thái Bảo Bình khẽ nhắc nhở, nhìn lại lớp sơ cứu của mình sau đó đứng lên đi lấy thêm đồ.
"Thần không sao, có thần thú hệ hoả nên chuyện này cũng.. bình.. thường.. thôi.." Huỳnh Cự Giải càng nói càng lí nhí khi phát hiện vẻ mặt của Vương Thiên Bình sau câu giải thích của cậu nhìn còn khó coi hơn.
Vương Thiên Bình thấy cậu sợ hãi mím môi liền thở dài, thu lại ánh mắt của mình, khi Thái Bảo Bình quấn xong miếng băng cuối cùng hắn lập tức tiến lại, nắm lấy hai bàn tay thon thả giờ đã bị ủ trong miếng vải trắng.
"Thái tử?" Huỳnh Cự Giải khẽ nghiêng đầu, muốn nhìn vẻ mặt của Vương Thiên Bình lại thấy hắn cúi người, thản nhiên hôn lên giữa hai mu bàn tay cậu, qua lớp vải mỏng Huỳnh Cự Giải vẫn có thể cảm nhận được bờ môi ấm nóng của đối phương.
"Lần sau không cho phép để bị thương, ta sẽ đau lòng."
Cạch.
Tiếng hộp sắt bị rơi khỏi tay va chạm với nền đất, Thái Bảo Bình khẽ giật giật khoé môi, Huỳnh Cự Giải đây rốt cuộc đã bỏ gì vào đồ ăn của bọn họ hay sao mà tất cả nam nhân sau khi gặp cậu ta đều như bị bỏ bùa rồi làm ra mấy cái hành động khiến người khác nổi da gà như vậy thế?
"...." Huỳnh Cự Giải nhìn ánh mắt chân thành của Vương Thiên Bình lại nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cậu biết thứ tình cảm đang ở trong lòng cả hai như thế nào, nhưng khoảng cách vẫn là quá xa vời, Huỳnh Khang với hoàng thượng liệu có từng trải qua loại cảm xúc này?
"Thái tử.." Rút tay khỏi hơi ấm ấy, Huỳnh Cự Giải cũng không ngờ bản thân lại có thề bình tĩnh như vậy, "Nếu ngài cứ như vậy.. thần rất khó xử."
Vương Thiên Bình khựng người, trong phút chốc chưa kịp phản ứng đã thấy Huỳnh Cự Giải đứng lên: "Thần có việc muốn gặp hoàng thượng, hẹn gặp thái tử khi khác."
"Cảm ơn thái y, thần xin phép."
"..."
"Sao thế? Thái tử lần đầu bị cự tuyệt nên choáng váng sao?" Thái Bảo Bình đang kiểm tra dược liệu vẫn có thể cảm nhận Vương Thiên Bình vẫn đang bất động một chỗ.
"Ừ, cảm giác mới lạ thật đấy." Vương Thiên Bình vuốt tóc ngược ra sau, trong đầu vẫn ong ong ánh mắt của Huỳnh Cự Giải khi nãy, ở bên cạnh hắn mệt mỏi đến thế sao?
...
"Bẩm hoàng thượng, bên ngoài có Huỳnh công tử muốn diện kiến."
"Cự Giải sao?" Hoàng Hậu bên cạnh đang mài mực bỗng buông xuống, vẻ mặt đột nhiên vui vẻ: "Mau, mau cho vào."
Hoàng thượng tay vẫn đều đều duyệt tấu chương, thấy người bên cạnh tỏ ra háo hức không nhịn được liền hỏi: "Vui vậy sao? Nàng gặp Cự Giải rồi?"
"Ừm, là một đứa trẻ đáng yêu."
Huỳnh Cự Giải được cho vào, cứ nghĩ chỉ có mình hoàng thượng thôi lại thấy cả vị nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh, tay cầm phong thư khẽ nắm chặt.
"Bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu."
Vương Thiên Hoàng bỏ tấu chương trên tay xuống, mỗi lần nhìn thấy cậu lại không tự chủ mà nhớ đến dáng hình xưa: "Miễn lễ, Huỳnh công tử đến đây có chuyện gì thế?"
Huỳnh Cự Giải đứng thẳng, ánh mắt lộ ra vẻ khó nói, chần chừ mãi mới dâng lên phong thư trong tay: "Phụ thân thần.. muốn gửi bức thư này cho người ạ."
Vị hoàng thượng ngồi trên ngai vàng bỗng khựng người, sai vị tổng quản bên cạnh mang phong thư lên.
Huỳnh Cự Giải lén lút nhìn về phía bên phải, hoàng hậu vẫn luôn hướng về phía cậu tủm tỉm cười, Huỳnh Cự Giải cũng không muốn không khí quá im lặng liền mạo phạm liên tiếng: "Hoàng hậu nương nương, bức tranh ta tặng người, màu có bị phai không ạ? Có cần ta giúp người sửa lại một chút?"
"Không a, vẫn được bảo quản rất tốt, ai nhìn vào cũng đều hỏi người hoạ nó là ai." Hoàng hậu lập tức đáp lại nam nhân đáng yêu bên dưới, quả thật càng nhìn càng thấy cưng.
Huỳnh Cự Giải được khen liền thấy vui vẻ, cười cười đáp lại nàng, vừa lúc hoàng thượng ngửng đầu lên nụ cười trên môi liền cứng lại, lưng cũng đột ngột thẳng lên.
Thấy cậu căng thẳng, Vương Thiên Hoàng đành thở dài, đặt phong thư xuống: "Thật sự không muốn đến Quốc Tử Giám?"
"Thưa, thần rất cảm kích tấm lòng của bệ hạ, chỉ là do thần cảm thấy bản thân không phù hợp với việc học hành, vẫn là lao động tay chân thích hợp hơn ạ."
Vương Thiên Hoàng gõ hai ngón tay xuống bàn, gõ đến lần thứ ba liền thở dài, tại sao đến khoản này cũng giống người kia y đúc.
"Được, là trẫm làm khó ngươi rồi, vậy sau này muốn thế nào ta đều sẽ sắp xếp."
Huỳnh Cự Giải ngơ người, đơn giản vậy thôi sao? Cậu nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt tươi tắn hơn hẳn, đầu cũng cúi gập xuống một góc vuông: "Đa tạ hoàng thượng ban ân, sau này thần vẫn chưa nghĩ tới."
"Chưa nghĩ tới?"
Hoàng hậu nghĩ nghĩ một chút, càng không muốn để mất đứa trẻ này, "Thế này đi bé cưng, con vào cung làm hoạ sĩ cho ta, việc của con là vẽ chân dung các công thần hay cảnh sinh hoạt của ta và mọi người, trong thời gian ấy con có thể suy nghĩ xem sau này muốn làm gì, con thấy thế nào?"
"Dạ?"
...
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro